Chương 126 - 130
Chương 126 : Quần lót bị rộng
"Cái gì? Cậu nói Đại Vũ và cái tên tiểu tử trộm tiền của hắn chung giường?"
Bành Trạch nghe được Hạ Diệu kể lại trong nháy mắt bị hóa đá.
Hạ Diệu nặng nề thở dài một hơi, xem ra Bành Trạch đối với việc này cũng là không hề nhận ra.
Chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng, cậu ta mới là thân thiết với Tuyên Đại Vũ hơn, hiện tại chính bản thân cũng rơi vào trong màn sương mù rối rắm, đừng nói chi tới Bành Trạch.
"Ai da, hai ngày trước tôi còn canh cánh chuyện Tuyên Đại Vũ thông đồng với Vương Trì Thủy hạ nhục Viên Như, tôi cứ gọi hỏi thì cậu ta chính là không bắt máy.
Kết quả không ngờ cậu ta lại có khẩu vị nặng như vậy, hiện tại triệt để không cần hỏi, cái gì cũng đều hiểu cả rồi."
Bành Trạch thổn thức.
"Đại Vũ này miệng bưng bít kín thật."
Hạ Diệu trầm tư chỉ chốc lát, nhàn nhạt nói:
"Cảnh tượng lúc đó chính là trông giống như một trận cưỡng bức, đặc biệt tanh mùi máu."
"Có nhiều máu không?" Bành Trạch hiếu kỳ.
Vừa nhắc tới việc này Hạ Diệu trong nháy mắt muốn che miệng, nhưng đơn giản mà nghĩ lại....tự động đem cảnh tượng lúc đó cẩn thận mà miêu tả, Bành Trạch sau khi nghe xong hai mắt đều dựng thẳng.
"Không đến mức đó chứ?
Tôi và Lý Chân Chân dùng "súng " chiến đấu nhiều lần như vậy, mùi vị nặng hơn cũng từng thử qua rất nhiều, cũng không xuất hiện loại cảnh tượng này..."
Nói xong, Bành Trạch như là nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức cấm đoán cái miệng.
"À, tôi đã quên cậu từng không muốn gặp tôi vì chuyện giữa tôi và Chân Chân, được được được, không đề cập nữa."
Thái độ của Hạ Diệu nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt nắm tay của Bành Trạch, mắt lộ ra vẻ khẩn cấp.
"Cậu nói đi, cặn kẽ một chút."
Bành Trạch buồn bực cười cười.
"Cậu thế nào đột nhiên đối với việc này lại tò mò?"
"Không phải đâu...thấy cậu và Đại Vũ hai người các cậu đều làm ra cái chuyện đó, đột nhiên cảm thấy đặc biệt quan tâm thôi."
Hạ Diệu bây giờ còn chưa có cách mà thản nhiên thừa nhận mình và Viên Tung có quan hệ.
Vừa nói đến hai chữ "quan tâm", Bành Trạch hơi rầu rĩ một chút, bình thường là cố ý quên Lý Chân Chân, nhưng vừa nhắc tới lại khó có thể che giấu nội tâm xúc động.
"Tôi cùng Chân Chân lần đầu tiên là ở nhà cậu ta, bình thường bọn tôi hay hôn nhẹ, sờ mó, thỉnh thoảng dùng miệng để đạt cực khoái.
Sau đó uống một chút rượu, nói như thế nào đây, rồi đến cái phần quan trọng tôi liền "lên".
Tôi không biết đó có phải lần đầu tiên của cậu ta không, quay lại thì thấy đổ máu, chỉ có điều đối với chuyện cậu vừa kể thì làm gì có máu tanh kiểu như vậy.
Sau này cậu ta nói với tôi đó là lần đầu của cậu ta và vân vân các thứ, tôi thì không quan tâm, cậu ta lẳng lơ như vậy chắc chắn không chỉ làm chuyện đó với một mình tôi."
Hạ Diệu điệu bộ như có điều suy nghĩ.
Bành Trạch lại hỏi:
"Cậu nói xem... Có đúng hay không việc hai người cùng nhau ở một chỗ trong thời gian dài sẽ có cảm tình?"
"Nhảm nhí."
Hạ Diệu sâu kín.
"Cậu nuôi con mèo con chó thời gian dài cũng chính là không nỡ bỏ nó đi, huống chi là con người."
Hạ Diệu buồn bực quan sát.
"Mà sao cậu lại hỏi như vậy?"
"À... Không có gì, tôi đang suy nghĩ, Đại Vũ có phải là bị tên trộm Vương Trì Thủy đeo bám riết thành quen, sau đó thì sản sinh tình cảm?"
Hạ Diệu toát mồ hôi.
"Dẹp đi! Cảm tình còn có thể nảy sinh bằng cách như vậy?"
Bành Trạch vừa suy nghĩ một chút, đưa ra một suy đoán hợp lý nhất.
"Tôi nghĩ Đại Vũ trả thù Vương Trì Thủy có khả năng tương đối cao, cậu nghĩ đi...cậu ta trộm đồ của Đại Vũ nhiều lần như vậy, cho nên Đại Vũ cơ bản không chỉ là bắt cậu ta về, mà còn lợi dụng cậu ta giúp bản thân làm chuyện càn rỡ để được thoả mãn, cường bạo Vương Trì Thuỷ, cái này không phải là một cách trả thù sao?"
"Đại Vũ không phải là loại người như thế."
Hạ Diệu đối với nhân phẩm của Đại Vũ là không hề hoài nghi.
"Kỳ thực cậu ta là người có đầu óc và bụng dạ tốt nhất trong ba chúng ta, tôi nghĩ cậu ta và Vương Trì Thủy khả năng quan hệ đồng tính tương đối cao."
"Quan hệ đồng tính với một kẻ trộm tiền của mình?
Sau đó vẫn còn cùng hắn lên giường? Cậu ta là tâm tính tốt hay là thiếu đầu óc vậy chứ?"
Hạ Diệu nghĩ đến chuyện bâng quơ gì đó cũng không tranh cãi bàn luận chuyện này nữa.
"Cậu uống trước đi, tôi đi nhà vệ sinh."
Bành Trạch đứng dậy.
"Tôi cùng đi với cậu."
Hai người tiểu ở hai bồn tiểu song song nhau, Bành Trạch giải quyết xong trước, một bên kéo quần một bên vô tưhướng về người bên cạnh nhìn lướt qua, trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc.
"Yêu quái à, cái quần lót này của cậu hơi rộng đó!"
"Rộng sao?"
Hạ Diệu ra vẻ ngạc nhiên.
"Không phải là rất vừa vặn à? Cậu xem...bên mép và đường viền đều bao lại rất kín."
Kín sao? Rõ ràng là "tùng tùng khoa khoa" (lỏng lẽo)... Bành Trạch không nói trắng ra, bởi vì hắn biết có một số người đàn ông thích mặc loại quần lót có size rộng hơn một chút để hưởng thụ cảm giác giống như là đang không mặc gì, rất phóng đãng.
Sau đó, hai người hàn huyên một hồi, Bành Trạch vẫn còn đang dùng sức mà cảm khái.
"Thật thể không nghĩ tới, loại sự tình này lại có thể phát sinh ở trên người Đại Vũ, nếu cậu nói hắn thích cậu thì tôi vẫn còn tin được, dù sao cũng nhiều năm như vậy... Đúng không?... Anh em thân thiết đến thế mà...."
"Cái gì mà đúng không?"
Hạ Diệu miệng như chém đinh chặt sắt.
"Đại Vũ và tôi thuần túy là anh em tốt, không được phép làm vấy bẩn!"
"Được được được, tôi biết cậu kiêng kỵ, chuyện này không đề cập nữa."
Hạ Diệu nhận thấy Bành Trạch một mực hiểu sai ý tứ thực sự ở trong lòng mình, cảm thấy khó chịu không thể nhịn, vì vậy quyết định đem sự tình ra nói, coi như là bất ngờ phát tiết.
"Bành tử, tôi yêu...."
Vừa nghe lời này, Bành Trạch trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc, chấn động so với khi nghe được Tuyên Đại Vũ và Vương Trì Thủy lên giường còn nhân cấp lũy thừa cao hơn.
"Nhanh như vậy sao?
Cũng không thấy cậu có dấu hiệu gì! Với ai hả?
Có phải là cái cô gái đó không?"
"Là anh của cô ta "
"Gì?"
"Anh cô ta." Hạ Diệu đặc biệt khó khăn phun ra ba chữ này.
Cơ mặt của Bành Trạch co lại chết cứng, một lúc sau mới suy sụp hoàn toàn.
"Cậu đừng đùa tôi à! Cậu có đối tượng là nữ nhân để tìm hiểu đã không dễ dàng, vẫn còn cùng nam nhân..."
"Là thật."
Mặt của Bành Trạch cứng ngắt.
Ước chừng sửng sốt tầm mười mấy giây, Bành Trạch mới hung hăng nện một quyền lên bàn cơm.
"Cậu đó nha...làm hòa thượng nhiều năm như vậy, chỉ vì đi nhặt cục xà bông mà trở thành như thế à!?" (*)
(*) ai không biết sự tích "nhặt cục xà bông" vui lòng lên youtube search nha =))
Hạ Diệu hồ đồ.
"Ý gì?"
"Ngay cả điều này cũng không biết?"
Bành Trạch quả thực muốn phát điên.
"Cậu không biết là nghiêm túc hả?"
Hạ Diệu không thèm đếm xỉa.
"Tôi đã nói với cậu chuyện gì không nghiêm túc?
Chẳng lẽ, cậu cùng Đại Vũ đều như vậy, tôi đây mà bình thường thì không phải là bị hai cậu cô lập sao?"
Một lúc sau, Hạ Diệu liếc Bành Trạch.
"Cậu làm chuyện đó nhiều không?"
Vừa nhắc tới cái này, Bành Trạch ngay lập tức hỏi ngược:
"Hai người các ngươi... chuyện đó đã làm chưa?"
"Không hẳn là đã làm." Hạ Diệu ở trước gương dựng thẳng cổ áo.
"Tôi nói với cậu, nghìn vạn lần không thể 'nằm dưới' mà chịu thua thiệt, ba người chúng ta chính là khỏe khoắn, sinh lực tràn đầy, dù cho hắn ta có cường tráng thế nào cậu cũng phải chế ngự hắn."
Hạ Diệu "khí định thần nhàn" nói:
"Yên tâm đi, đang vì phương diện này mà nỗ lực."
Bành Trạch như trước thở dài.
"Ai da, hôm nay nhiều tin tức nhức đầu quá, tôi phải hảo hảo mà xả một chút."
Sau khi trở về từ nhà Bành Trạch, Hạ Diệu đến quầy bán quần lót mua cho Viên Tung mấy cái.
"Anh không phải nói quần lót của anh bị người ta trộm sao? Tôi vừa mua cho anh mấy cái mới."
Viên Tung đang hưởng thụ loại tình cảm ấm áp quan tâm này của Hạ tiểu yêu, đột nhiên phát hiện cậu ta mua quần lót toàn bộ là cỡ nhỏ.
"Đây chẳng phải là cỡ quần của cậu? Tôi ăn mặc có chút chật."
Hạ Diệu gương mặt xệ dài.
"Hai ta bình thường không phải là mặc cũng cỡ sao?"
Viên Tung xem kỹ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Diệu:
"Cậu chắc chứ?"
Hạ Diệu đẩy đưa thao túng Viên Tung.
"Anh thử đi! Cái này co dãn ra cũng lớn lắm, cỡ mông lớn hơn nữa đều có thể mặc."
Viên Tung miễn cưỡng mà mặc vào, nhưng thật tâm chính là ép người, cái mông bị siết chặt một chút coi như không nói, vấn đề là "phần ở phía trước" thực sự bị bóp ngạt muốn điên.
"Thôi thì cậu lấy về tự mặc đi." Viên Tung nói.
Hạ Diệu trong ánh mắt buồn bực.
"Bản thân tôi có đủ quần lót để mặc rồi! Anh nếu là không ăn mặc, anh đó nha sau này vẫn còn bị mất quần lót!"
"Tôi mất quần lót và mặc việc cái này có quan hệ gì?"
Hạ Diệu nghẹn lời vì hai chuyện quả thực chẳng liên quan, trong chốc lát làm ra vẻ sành sỏi mà lạc đề.
"Loại quần lót này lúc đầu mặc vào sẽ thấy hơi chật, mặc một chút thì sẽ giãn ra, anh cứ chịu đựng mà mặc đi!
Viên Tung đã bị Hạ Diệu cưỡng chế, chỉ cần người này bĩu môi một cái, dù là quần bằng sắt thép Viên Tung cũng phải mặc.
Đã là giữa trưa, các học viên có thời gian được nghỉ ngơi, Hạ Diệu thừa dịp này đem dụng cụ tập luyện thể lực qua cho Điền Nghiêm Kỳ sửa chữa lại.
Lúc cậu ta vừa đến thì thấy Điền Nghiêm Kỳ đang dọn dẹp căn phòng của Viên Tung, Hạ Diệu một bên cởi áo khoác một bên hỏi:
"Sạch như vậy rồi còn cần dọn dẹp?"
"Ở bộ đội quen nếp sống, có chứng tự ép buộc."
Hạ Diệu nghe xong liền hiểu, Viên Tung cũng có tật xấu này, vì hắn mà cậu ta cũng chịu khổ không ít, nhất là ở việc xếp chăn, cả ngày bị Viên Tung quở trách, đột nhiên quét mắt nhìn qua, cái chăn và tấm nệm trên giường được gấp lại gọn gàng trông như hai miếng đậu hủ.
"Cái này..." Hạ Diệu một bộ vẻ mặt kinh ngạc.
Điền Nghiêm Kỳ có chút không có ý tứ.
"Tôi thấy chăn và nệm xếp hơi không ổn, cho nên có tới điều chỉnh lại chút ít, sẵn tiện dọn dẹp lại, anh yên tâm, tôi trước đó đã rửa tay sạch sẽ rồi."
Hạ Diệu ngược lại, vấn đề không phải là quan tâm tay sạch sẽ không sạch sẽ, hắn quan tâm làm sao Điền Nghiêm Kỳ có thể đem chăn nệm xếp gọn và đẹp như vậy?
"Anh sẽ không tạt nước vào trong chăn của tôi đó chứ?"
Hạ Diệu nghe nói trong bộ đội bình thường hay làm như vậy.
Điền Nghiêm Kỳ vội vàng xua tay.
"Không không không, tuyệt đối không có."
Hạ Diệu chạm tay vào thử dò xét một chút, đặc biệt khô ráo, trong lòng âm thầm líu lưỡi: loại chăn và nệm nặng như thế này mà cũng có thể gấp như vậy, cũng quá trâu bò!
Cảnh này nếu để cho Viên Tung thấy được, sau đó ta còn mặt mũi gì chứ?!
Dọn dẹp xong gian phòng, Điền Nghiêm Kỳ bắt đầu sửa chữa dụng cụ luyện tập thể lực.
Ban đầu Hạ Diệu vẫn nghi ngờ dụng cụ này là do tự tay Điền Nghiêm Kỳ làm ra, nhưng vừa nhìn thấy hắn lấy ra một túi đồ nghề, ngồi phân loại các dụng cụ trong đó, trong nháy mắt bỏ đi loại ý nghĩ này.
Điền Nghiêm Kỳ sửa chữa rất nghiêm túc, các ngón tay đặt ở các góc của dụng cụ tập thể lực mà thao tác, nhìn rất thành thạo, linh hoạt và tinh xảo, Hạ Diệu đáy lòng âm thầm bội phục.
"Cậu sao vẫn dùng loại vật liệu này để sửa?"
Hạ Diệu nhịn không được nhắc nhở.
"Lại bị đánh bể nát ra thì làm sao?"
"Vấn đề không phải là vật liệu, là do cấu tạo lúc trước có vấn đề, tôi cải biến vị trí lại, lần này bảo đảm sẽ không bể nát nữa."
"Anh chắc chứ?" Hạ Diệu hỏi.
Điền Nghiêm Kỳ miệng nói đầy tự tin.
"Tôi chắc chắn."
Lúc sửa chữa xong, Điền Nghiêm Kỳ đến nhà vệ sinh rửa tay, sẵn tiện đi tè một chút.
Hạ Diệu cũng đứng tiểu kế bên, nước tiểu đang lúc chảy hăng hái, một âm thanh sát bên tai vang lên.
"Cảnh sát Hạ, quần lót của anh có phải là nên thay cái mới rồi không? Tôi cứ cảm thấy nó hơi lỏng?"
Hạ Diệu sâu kín.
"Không phải chứ? Không phải là vẫn chặt và ôm gọn sao?"
"Anh có phải là mua cỡ lớn nhất không đấy?
Tôi cứ có cảm giác cái quần lót này là cỡ của Viên Tổng mặc á!"
"Nhảm nhí!"
Hạ Diệu tâm tình không rõ vì sao kích động.
"Anh ta mặc quần lót còn nhỏ hơn của tôi một cỡ, không tin cậu đi mà xem."
Điền Nghiêm Kỳ có chút xấu hổ.
"Tôi khi không đi nhìn quần lót Viên Tổng làm gì?"
"Là vì..."
Chương 127 : Kẻ trộm đi bắt phạm nhân
Hạ Diệu không biết từ lúc nào lại hình thành thói quen ăn mặc rất cổ quái.
Lúc ở chỗ của Viên Tung qua đêm cảm thấy đồ lót của hắn ta mình mặc rất vừa nên cứ thế lén đem về mặc.
Tối nay Viên Tung phải đi gặp một người bạn, Hạ Diệu về nhà tắm rửa xong lại đem quần lót "lai lịch bất minh" mặc vào.
Lúc này mới nhận ra đúng là cái quần lót này hơi rộng thật.
Kết quả, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, tiếng nói của Viên Tung đột nhiên ở bên ngoài vang lên.
"Cháu đến tìm Hạ Diệu nói ít chuyện."
Mẹ Hạ nói:
"Nó ở trong phòng ngủ đấy, cứ vào mà trực tiếp đi tìm."
Hạ Diệu trong nháy mắt hoảng loạn, thế nào mà lại đột nhiên tập kích vào giờ này?
Đem máy vi tính ném qua một bên, trong nháy mắt chui vào chăn, đem bản thân trùm lại kín bít, chỉ lộ ra cái đầu.
"Sớm như vậy đã ngủ?" Viên Tung hỏi.
Hạ Diệu ừ một tiếng.
"Không biết vì sao nữa, hôm nay đặc biệt buồn ngủ. Ơ?
Anh không phải là đi gặp bạn hữu sao? Tại sao lại chạy tới nơi này?"
"Đã gặp rồi."
Viên Tung nói.
"Hắn đang kinh doanh một tiệm bán quần áo, tôi xem phong cách có vẻ thích hợp với cậu, liền chọn cho cậu vài bộ, cậu thử xem hợp không."
Tha cho tôi đi, đại ca... Hạ Diệu trong lòng nói thầm.
Gần đây Viên Tung cũng không biết là bị bệnh hay trúng tà thuật gì, đặc biệt rãnh rỗi, không có việc gì thì cứ đi đến các cửa hàng bán quần áo mua cho cậu ta hai ba bộ.
Hơn nữa phong cách của những bộ trang phục này đều là dành cho những vũ công chuyên nghiệp, mỗi lần Hạ Diệu thử xong, Viên Tung còn bắt cậu ta xoay một vòng, rất phiền.
"Tôi mệt rồi, mai hãy nói." Hạ Diệu giọng nói quyết chết quyết sống.
Viên Tung nhiệt huyết không giảm, điệu bộ như muốn đem Hạ Diệu kéo lên, nhưng cậu ta lập tức tự ngồi dậy, dùng tay lấy chăn đắp nửa thân dưới, chặn lại thật chặt, chỉ lộ ra nửa thân trên trần trụi.
"Tôi sẽ thử quần áo, nhưng thực sự là lười xuống giường."
Nói xong, Hạ Diệu miễn cưỡng duỗi cánh tay ra, mặc kệ Viên Tung đem một cái áo bó sát vào người cậu ta.
Lúc mặc xong, vẻ mặt thờ ơ, quét mắt nhìn Viên Tung, hỏi: "Được chưa?"
"Không mặc quần nhìn không ra hiệu quả."
"Tôi thực sự không muốn mặc..."
Hạ Diệu điệu bộ muốn cắm đầu vào trong chăn.
Viên Tung nói:
"Không sao cả, cậu cứ việc nằm đó, tôi mặc cho cậu."
Vừa nhìn thấy Viên Tung đang manh nha hành động, cậu ta nhanh chóng cản đôi tay của Viên Tung lại. Cuối cùng đành phải cầm lấy cái quần, sau đó đem vào ổ chăn, ở bên trong len lén thay.
Viên Tung miệng đùa cợt nói:
"Lúc lên giường cởi quần áo cho cậu, cậu đều thống khoái, lúc mặc quần áo cho, cậu lại e lệ?"
Hạ Diệu âm thầm liếc hắn.
"Tôi đây là vì thấy lạnh."
Sau khi đem hai ống quần mặc vào, Hạ Diệu bắt đầu cố sức mà kéo quần lên, tôi kéo, tôi kéo, tôi kéo, kéo một chút nữa...
Ơ hay? Sao chỉ có thể kéo tới đây? Hạ Diệu sờ cái lưng quần một cái, trợn tròn mắt, mẹ nó quả nhiên là quần thắt lưng thấp!
Quần lót đang mặc là của Viên Tung, đó là loại quần lót có lưng quần cao, mà cái quần dài đang mặc lại là loại thắt lưng thấp..."phong cách" lúc này ai cũng có thể tưởng tượng được.
"Còn chưa mặc xong?" Viên Tung muốn vén chăn lên.
Hạ Diệu lập tức che lại.
"Mặc xong rồi."
May là lưng áo đủ dài, giúp Hạ Diệu che được phần quần lót bị lòi ra, đứng trên mặt đất hoàn toàn nhìn không ra có gì bất thường.
Chiếc áo bó sát người, cơ ngực hiện lên rất căng đầy, chiếc quần ôm gọn làm ẩn hiện hai cái háng rất quyến rũ cùng với đó là đôi chân hoàn mỹ.
"Anh tại sao lại mua cho tôi cái quần thắt lưng thấp như vậy?" Hạ Diệu nhịn không được oán giận.
Viên Tung nói:
"Cậu không phải là thích quần thắt lưng thấp sao? Quần lót cũng phải mặc thấp thắt lưng."
Bình thường mặc quần lót đúng là thấp hơn thắt lưng, nhưng hôm nay chính là không phải!
"Ngay cả mua cho quần lót cho tôi cũng mua thấp hơn thắt lưng."
Viên Tung bổ sung thêm một câu.
Vừa nghe Viên Tung nói như vậy, đôi mắt hí của Hạ Diệu lập tức cháy lên tà khí, lấy tay kéo mở khóa quần của Viên Tung xuống, nhìn thấy cái quần lót cỡ nhỏ đang đem cự vật của Viên Tung trói buộc gắt gao, trong lòng phấn khích.
Nhìn thấy cự vật hùng phong ẩn hiện, tính háo sắc nổi lên, nhịn không được đưa tay luồng vào bên trong, len lén kéo bộ lông sinh dục của Viên Tung lôi ra ngoài.
Bản thân thực ra đang chơi đùa rất vui vẻ, không ngờ Viên Tung cũng giở trò tương tự.
Đợi lúc Hạ Diệu nhận ra, lưng áo đã bị vén lên, muốn chống cự cũng đã muộn, phần quần lót bị lòi ra đã bị phát hiện.
"Làm gì đấy?" Hạ Diệu nhanh chóng đẩy tay của Viên Tung ra.
Viên Tung thu hai mắt lại.
"Cậu hôm nay tại sao mặc quần lót thắt lưng cao?"
Hạ Diệu giả vờ thoải mái mà cười.
"Bắt anh mặc quần lót thắt lưng thấp cũng đâu có nghĩa tôi không được mặc quần lót thắt lưng cao?"
Viên Tung không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Hạ Diệu, đem cậu ta trói vào trong lồng ngực mà dò xét.
"Được rồi!"
Hạ Diệu lên tiếng lừa gạt.
"Tôi muốn nói chuyện với anh! Tôi hoài nghi người trộm quần lót của anh là tiểu Điền, ngày hôm qua lúc tôi đến công ty, tiểu Điền đang dọn dẹp phòng của anh, tôi thấy cậu ta ngay cả trên giường của anh đều động đến.
Anh không phải là bình thường đem quần lót đã giặt xong để ở dưới cái gối sao?
Cho nên khả năng cậu ta trộm quần lót của anh là rất lớn!"
Viên Tung đột nhiên dùng đầu gối húc một cái vào bụng của Hạ Diệu, Hạ Diệu lảo đảo té ngã xuống, Viên Tung thuận thế đè lên người cậu ta.
"Thật vậy sao?"
Viên Tung một bên hỏi, một bên cưỡng chế mà lột cái quần dài của Hạ Diệu.
May mà Hạ Diệu kiên quyết giữ cái quần lót bên trong lại, dùng hết mọi ý chí và sức lực, tuyệt đối không để bị tuột ra cùng với cái quần dài.
Quần không có, Hạ Diệu chỉ có thể đẩy Viên Tung ra, chạy đến mà trốn vào trong chăn.
"Tôi đã nói với anh, tôi hôm nay thực sự rất mệt mỏi, không có hứng thú với anh làm chuyện này."
"Tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn nhìn cái quần lót của cậu một chút."
Nói đến đây, Hạ Diệu dù đần độn như thế nào đi nữa cũng nhận thức được Viên Tung đã nhìn thấy được điều bất minh, che che giấu giấu trái lại lộ ra vẻ "trong lòng có quỷ", chi bằng cứ giả vờ thoải mái thừa nhận.
"Anh không nói tôi cũng không phát hiện, quả nhiên là mặc lộn..."
Hạ Diệu trợn mắt nói dối,
"Kiểu dáng, chủng loại quần lót của hai ta đều giống nhau, tôi chắc là vì vậy mà mặc lộn."
"Một cái thắt lưng cao, một cái thắt lưng thấp, một cỡ lớn, một cỡ nhỏ thì lộn thế nào, cậu nói thật một chút, tại sao lại có chuyện này?".
Hạ Diệu bị Viên Tung chặn họng không thể kháng cự, vì vậy tung đòn phủ đầu, gương mặt cấp tốc trầm xuống.
"Mặc lộn quần lót của anh một lần thì có sao đâu chứ? Đồ hẹp hòi!"
Viên Tung lấy tay đặt ở ót Hạ Diệu mà gõ một cái, giễu giễu nói:
"Ngài mặc lộn quần lót của tôi mà lại lộn đến bảy tám cái?"
"Mấy cái quần lót khác mà anh bị mất căn bản không phải do tôi trộm đâu nhé, có phải tiểu Điền ở trước mặt anh nói gì đó gây ly gián không?
Tiểu tử này thật nham hiểm, rõ ràng là đối tốt với hắn vậy mà."
Trong lòng Viên Tung bây giờ không nghĩ gì khác, liền muốn đem cái tên miệng lưỡi này đè ra mà nhai xương khớp của cậu ta.
"Đợi tôi đi lục soát mới chịu thừa nhận?"
Hạ Diệu diễn trò không nổi nữa, lại bắt đầu "già mồm lấn át lẽ phải".
"Tôi với anh lấy quần lót của nhau mặc thì thế nào?
Đây không phải là chứng minh hai ta quan hệ thân mật sao?
Toàn bộ Trung Hoa này bao nhiêu cặp tình nhân có thể đổi quần lót cho nhau mà mặc?
Hơn nữa, đây không phải là ăn mặc rất vừa sao, nó nếu không vừa tôi cũng đã không mặc!"
Viên Tung hai lông mày thu lại cất giấu sự hứng thú.
"Thực sự vừa sao?"
Hạ Diệu hùng hồn "Vừa!"
"Cậu ngồi dậy." Viên Tung nói.
Hạ Diệu chột dạ."Để làm gì?"
Viên Tung không nói nhiều mà đem Hạ Diệu kéo lên, mạnh mẽ quan sát nơi riêng tư của cậu ta.
"Nhìn cái gì? Đây không phải là rất vừa sao?"
Hạ Diệu khép chân lại, cái quần lót rộng rãi miễn cưỡng thắt ở hông không rơi xuống.
Nhưng thật ra, điểm chết người là nằm ở mép cái quần lót, bởi vì Viên Tung so với Hạ Diệu bắp đùi tráng kiện hơn, mép quần thường bị giãn rộng hơn. Cho nên người khác mặc vào không vừa, bẹn háng sẽ lộ ra hết.
"Cậu đem hai cái đùi tách ra, ngồi xếp bằng lại."
Hạ Diệu căn bản không muốn nghe theo, thế nhưng bị ánh mắt chất vấn của Viên Tung thiêu đốt, Hạ Diệu lại không muốn bị hắn khinh thường, chỉ có thể thoải mái mà đem hai cái đùi tách xa nhau ra.
Kết quả hai chân vừa mở ra, bẹn háng lập tức "trong sáng mà rộng mở ", "cảnh xuân" bên trong lớp quần lót hiện lên nhìn không xót cái gì.
Viên Tung không hề vướng bận, từ mép quần lót ở ngay háng luồng tay vào bên trong, ở trên "hai viên bi" trần truồng của Hạ Diệu hung hăng búng một cái, cố ý làm xấu mặt cậu ta.
"Lộ nguyên một bộ 'trứng' ra như thế này là cho ai xem?"
Hạ Diệu bị đau, xấu hổ và giận dữ phẩn nộ quát một tiếng.
"Lép trứng thì sao? Đem hàng tỷ tỷ tôn tử của tôi phá hủy thì tôi biết làm sao đây chứ?
Bộ phận nối dõi nòi giống quý tộc như vầy anh bồi thường nổi không?"
"Hóa ra ngài là thuộc dòng quý tộc, tôi đây là dân đen?
Ngài đáng giá như vậy, phải chăng tôi đây nên cưỡng bức ngài một chút?"
Hạ Diệu muốn cười nhưng nhịn.
Viên Tung hỏi lại Hạ Diệu.
"Hiện tại cậu nói cho tôi nghe một chút đi, cái quần lót này mặc trên người cậu thật sự vừa sao?"
Hạ Diệu vẫn còn giữ giọng điệu như cũ, sự ngang bướng bành trướng, quả thực nghịch thiên nghịch địa.
"Vừa! Một chút cũng không lỏng lẻo, một chút cũng không rộng."
Được, Viên Tung gật đầu, có vẻ hứng thú, trầm giọng mở miệng.
"Vậy cậu nhảy thử một đoạn đi."
Hạ Diệu chợt hít một hơi, quần lót còn chưa kịp nhảy đã bị rớt xuống vì rộng, trong lúc hoảng loạn đành ứng biến chỉ vào cái dụng cụ luyện tập thể lực cách đó không xa:
"Tiểu Điền giúp tôi sửa xong rồi đấy, anh thử lại một chút, hắn nói lần này bảo đảm sẽ không vỡ."
Bây giờ còn vẫn còn muốn nhắc tới cái tên tiểu Điền... Viên Tung nhãn thần không hề lay chuyển một chút nào.
"Mặc cái quần lót lên và nhảy."
Hạ Diệu, "..."
Tuyên Đại Vũ và Vương Trì Thủy ngồi trên bàn đàm phán.
Tuyên Đại Vũ đem một xấp tiền để trước mặt Vương Trì Thủy, nói:
"Đây là tiền bù đắp tổn thương vật chất lẫn tinh thần cho cậu, cậu nghĩ dưỡng ít ngày, nhận lấy đi, chuyện ngày đó coi như xóa bỏ."
Vương Trì Thủy nói:
"Tôi không cần tiền của anh, tôi chỉ muốn anh đối với tôi có trách nhiệm."
Tuyên Đại Vũ dương dương tự đắc.
"Cậu không phải được nhận tiền rồi sao?
Chuyện này tôi cho cậu một trăm vạn, tuyệt đối đủ bù đắp cho cậu, nhiều hơn nữa tôi không thể đưa."
"Tôi không cần tiền của anh, tôi chỉ muốn anh có trách nhiệm với tôi."
"Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu có muốn lấy hay không lấy số tiền này, tôi cũng sẽ không đối với cậu chịu bất kì trách nhiệm gì."
Vương Trì Thủy bình tĩnh mà nói: "Anh phải chịu!"
"Cậu đừng để tôi chà đạp mặt mũi của cậu, cậu dù sao cũng không phải đàn bà, tôi trả cậu một phần ân tình như vậy là đủ lắm rồi!
Tôi nếu không đưa tiền cho cậu, cậu có thể làm gì tôi?
Cậu dám đi rêu rao ngoài phố, nói Tuyên Đại Vũ tôi đây cưỡng gian cậu sao?"
"Tôi dám."
Tuyên Đại Vũ trong lòng một trận co quắp, mẹ nó, việc này cậu ta thật đúng là dám làm!
"Cho dù cậu đi rêu rao, cho dù cậu đi đến cảnh sát báo án, có người sẽ tin cậu sao?"
"Có."
"Cậu chính là có tiền án, ai tin cậu?" Tuyên Đại Vũ rống giận.
Vương Trì Thủy "khí định thần nhàn" phun ra ba chữ.
"Cảnh sát Hạ."
"..."
Chương 128 : Làm hòa
Vương Trì Thủy quả thực triệt để bám lấy Tuyên Đại Vũ.
Về sau này, Tuyên Đại Vũ kiên quyết buổi tối không về nhà ngủ, nhưng cho dù hắn có trốn ở cái xó nào, Vương Trì Thủy đều có thể đem hắn đào lên tìm thấy.
Tuyên Đại Vũ nhất quyết cứng rắn, trực tiếp đi đến câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu để bàn một thương vụ.
Nơi này toàn bộ không gian riêng tư được giấu bí mật, thiết bị quan sát theo dõi tiên tiến, tất cả những người không liên quan đều không có khả năng bước vào.
Tuyên Đại Vũ cùng một vị giám đốc điện ảnh truyền hình đang đàm phán chuyện đầu tư phim ảnh, trò chuyện đang ăn ý, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn thì là Vương Trì Thủy gọi tới, Tuyên Đại Vũ trực tiếp cúp máy.
Kết quả, trong chốc lát điện thoại di động lại rung.
"Xin lỗi."
Tuyên Đại Vũ lịch sự lên tiếng, đi ra bên ngoài, lúc bắt máy định mắng hai câu, bên kia đột nhiên cúp.
Sau đó nhìn thấy bốn năm người bảo vệ hướng về cửa chính chạy tới.
Tuyên Đại Vũ thử gọi lại, không có người nghe, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường, hai chân không tự chủ được đuổi theo đám người bảo vệ.
Khoảng cách từ chỗ Tuyên Đại Vũ đang bàn bạc chạy đến cửa chính tầm hai trăm mét, Vương Trì Thủy đang khàn cả giọng mà gào thét.
Kỳ thực cậu ta ngay từ đầu không muốn gây náo loạn, nói đúng hơn là muốn đi vào tìm người, kết quả mấy tên bảo vệ căn bản không thèm để ý đến cậu ta.
Vương Trì Thủy dù có đút tiền hay dâng thuốc lá cũng hoàn toàn vô dụng.
Đây là nơi phải có thân phận đáng tin cậy mới cho vào, dù có đắp lên một núi tiền ở bên ngoài, không có địa vị xã hội tuyệt đối vào không được.
Vương Trì Thủy nhẹ giọng.
"Vậy các ngươi có thể giúp tôi vào trong gọi anh ta chứ?"
"Xin lỗi, chúng tôi không phụ trách chuyển lời, không thể vì bất cứ lý do hay cách thức gì mà làm gián đoạn lúc khách hàng đang đàm phán."
Sau đó Vương Trì Thủy nóng giận, đây rõ ràng không phải là coi thường người khác sao?
Vì vậy mà bắt đầu ở cửa bát nháo. Bảo vệ và lực lượng an ninh nơi này cho phép điêu dân làm càn?
Không nói hai lời trực tiếp động thủ, cho nên một hồi thì dẫn tới xung đột.
Tuyên Đại Vũ lúc đi tới cửa, một đám bảo an đang bao vây tấn công Vương Trì Thủy, quyền đấm cước đá, mỗi người một cú.
Hắn sững sờ, giật mình đứng ở đó, trong lòng như là bị vật gì ngắt nhéo.
"Tuyên tiên sinh, xin lỗi ảnh hưởng đến tâm tình bàn chuyện của ngài, bên ngoài trời lạnh, mời ngài trở về phòng."
Thanh âm ngọt ngào của một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nhắc nhở.
Được, cho cậu bị đánh một trận nhớ đời... Tuyên Đại Vũ nghĩ như vậy, liền quả quyết xoay người đi vào trong."Ba -- " (tiếng đánh)
Tuyên Đại Vũ màng tai như bị xé rách, cước bộ chợt dừng lại.
Vương Trì Thủy bị đấm một cú.
Trong một khắc đó, Tuyên Đại Vũ chẳng biết ở đâu nổi lên lửa giận, đang sãi bước đi nhanh liền quay đầu lại xông ra ngoài.
"Ai cho phép các ngươi ra tay đánh người?"
Phàm là người ở nơi này mà ra mặt, vị nào không phải là đại gia?
Những người bảo vệ này trong nháy mắt lúng túng, vội vàng hoảng hốt mà đem Vương Trì Thủy đỡ lên.
"Người này là bạn tôi có biết không?!"
Tuyên Đại Vũ giận rống lên một tiếng.
Bảo vệ và lực lượng an ninh toàn bộ cúi đầu khom lưng, mãi cho tới khi Tuyên Đại Vũ đem Vương Trì Thủy kéo lên xe, mới dám đứng thẳng.
Tuyên Đại Vũ quay trở lại vào phòng đàm phán, lấy lý do trong nhà có việc cần giải quyết nên từ chối tiếp tục bàn bạc.
Chờ lúc hắn trở lại, Vương Trì Thủy đã tự trấn an, cơ thể giống như là chưa bị gì mà ngồi ở trong xe, dùng ánh mắt mỹ miều liếc Tuyên Đại Vũ.
Tuyên Đại Vũ vừa lên xe liền rống một trận.
"Cậu đến đây gây rối cái gì chứ?"
"Tôi lo lắng cho anh."
"Tôi cần cậu quan tâm? Cậu không tới tìm tôi, tôi đặc biệt là chuyện gì cũng ko có vấn đề!"
Vừa mắng xong, Tuyên Đại Vũ liền lục tìm trong xe hộp y tế dự phòng, từ bên trong lấy ra bông gòn và nước khử trùng vứt cho Vương Trì Thủy.
"Nhanh lên! Cậu khử trùng vết thương trên mặt đi, không có gì lại tự tìm đòn!"
Trên đường, Vương Trì Thủy tò mò hỏi thăm.
"Anh vừa đi bàn bạc chuyện gì?"
Tuyên Đại Vũ "mạn bất kinh tâm" (thờ ơ) nói: "Tôi muốn đầu tư một bộ phim."
Vương Trì Thủy ánh mắt rực sáng.
"Anh có thể mời tôi diễn một vai á!"
Tuyên Đại Vũ đầu tiên là cười nhạt, sau đó chậm rãi đưa mắt dời về phía Vương Trì Thủy, đúng!...việc này cậu ta quả thật là có khả năng!
Về đến nhà, tắm rửa, trầm tĩnh lại, Tuyên Đại Vũ thở dài, mở lời.
"Tất cả là vì nhờ cậu giúp tôi!"
Không hiểu vì sao quay qua Vương Trì Thủy rống một tiếng.
Vương Trì Thủy đang chơi máy vi tính, nghe nói như thế trong nháy mắt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Tuyên Đại Vũ.
"Tôi làm sao chứ?"
Tuyên Đại Vũ tức giận nói:
"Ban đầu chính là do Hạ tiểu yêu gạt tôi, tôi bày ra một thế trận chiến tranh lạnh, đang chiếm thế thượng phong. Kết quả hai chúng ta làm trò "lăn qua lăn lại", tôi lại biến thành "ác nhân cáo trạng", ưu thế trong nháy mắt chuyển thành yếu thế, cậu nói xem không nên trách cậu?"
"Làm hòa đi!"
Vương Trì Thủy nghĩ thoáng qua.
"Anh hãy cùng cậu ta nói thật mọi chuyện."
"Nói cái gì mà thật?"
Vương Trì Thủy xoa xoa hai lòng bàn tay.
"Thì nói hai ta là ở bên nhau chứ gì nữa, chuyện này có cái gì to tát đâu?"
"Ai ở bên nhau với cậu?"
Tuyên Đại Vũ trong cơn giận dữ.Vương Trì Thủy mặt dày nói:
"Tôi vẫn luôn đang cùng anh nói lời yêu thương á!"
Tuyên Đại Vũ hơi xém chút là thở không được nữa, nghĩ rằng mắng chửi loại người như thế này thật lãng phí nước bọt, gật đầu dứt khoát thừa nhận.
"Được, được, thì coi như hai ta đã từng ở bên nhau, nhưng bây giờ tôi muốn chia tay thì sao chứ?"
"Tôi không đồng ý!"
Tuyên Đại Vũ, "...!!"
Đến sau cùng, Tuyên Đại Vũ vẫn là đi gặp Hạ Diệu.
Hai người họ không biết đã bao lâu không có được trạng thái "tâm bình khí hòa" mà ngồi chung một chỗ nói chuyện, Tuyên Đại Vũ cảm nhận Hạ Diệu khó có thể bỏ qua.
Thế nhưng không có cách nào, mới đem tình cảm thân thiết giữa hai người ra mà nói lời thật lòng.
"Kỳ thực tôi và Vương Trì Thủy không có gì, tôi uống quá say, mà trời cũng đã khuya, cậu ta vừa lúc đến đón tôi trở về, sau đó..."
Tuyên Đại Vũ dừng một chút.
"Sau đó chính là sáng ngày hôm sau cậu nhìn thấy cảnh như vậy."
Hạ Diệu hơn nữa ngày mới mở miệng.
"Tôi chỉ là buồn bực, cậu thế nào lại tái diễn loại chuyện này?"
"Cái gì gọi là tái diễn chứ?"
Hạ Diệu phải đành nhắc lại chuyện xưa.
"Cậu đã quên? Lần trước hai ta đều uống say, tôi ở tại nhà cậu, lúc đó cũng không phải là chuyện giống như vầy sao?"
"À..." Tuyên Đại Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Tôi đang muốn giải thích với cậu việc này."
Hạ Diệu cầm ly nước uống.
"Tôi ngày đó tôi uống say, tôi đem cậu nhận lầm thành Vương Trì Thủy, cho nên mới ngược đãi cậu.
Kỳ thực hai ta cũng không có 'làm', chính là đánh nhau một trận!"
Nước trong miệng Hạ Diệu xém chút là phun ra ngoài.
"Sao cậu không nói sớm!?
Việc này luôn làm tôi sợ hãi, luôn là một áp lực đè nén trong lòng tôi!
Thật tốt quá, thật tốt quá, bây giờ không cần lật lại vụ án để điều tra nữa, tôi triệt để 'an toàn'!"
Hạ Diệu hình như thả lỏng hơi thở một chút.
"Vậy hôm đó cậu uống say, ở nhà của Vương Trì Thủy, cậu đem cậu nhận lầm thành người nào?" Hạ Diệu lại hỏi.
Tuyên Đại Vũ thực sự muốn nói "nhận lầm thành cậu" thế nhưng trong ấn tượng về đêm hôm đó có chút mê muội không rõ nên đành bẻ sang chuyện khác.
"Tôi nói với cậu chuyện này, cậu đừng nói cho người khác biết." Tuyên Đại Vũ thần thần bí bí.
Hạ Diệu không khỏi nheo mắt lại, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chăm Tuyên Đại Vũ.
Tuyên Đại Vũ nghiêm chỉnh nói:
"Tôi hoài nghi Vương Trì Thủy không phải là người, cậu ta là một con gà thành tinh."
Hạ Diệu đầu tiên là sửng sốt, sau đó bộc phát ra tiếng cười rung chuyển đất trời.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Chuyện này nếu cậu kêu tôi nói cho người khác biết tôi cũng sẽ không nói...Qúa sức tưởng tượng... Kê tinh... Ha ha ha ha ha ha..."
"Cậu khoan hãy cười!"
Tuyên Đại Vũ biểu tình cấp thiết.
"Cậu nghe tôi nói hết đã."
Hạ Diệu cương quyết ngưng cười, tiếp tục nghe Tuyên Đại Vũ giải bày.
"Đêm hôm đó đặc biệt quỷ dị, tôi ngủ mơ mơ màng màng, thấy một con gà bay đến trên giường của tôi, ở kế bên gối nằm của tôi nhảy nhảy.
Sau đó Vương Trì Thủy cũng tự dưng nhảy nhót giống vậy, con gà đi đến đâu Vương Trì Thủy đi tới đó, đến sau cùng con gà và hắn lăn lộn nhập lại thành một thể.
Cậu suy đoán xem? Con gà kia tìm không thấy nữa."
"Cậu có phải là nằm mơ hay không?" Hạ Diệu hỏi.
Tuyên Đại Vũ mặt lộ vẻ thận trọng.
"Tôi ban đầu cũng cho rằng như thế, nhưng sáng ngày hôm sau lại thấy bên cạnh cái gối có một cọng lông gà.
Tôi chính là nghĩ rằng đêm đó cậu ta đã hiện nguyên hình!"
Hạ Diệu không thể kiềm nén, xõa ra biểu tình tức cười không nhịn được.
"Tôi nói với cậu nghiêm túc!"
Tuyên Đại Vũ tốn hơi thừa lời.
"Cậu ta chính là có chút tà quái, chẳng hạn như mấy ngày nay, cậu ta ban ngày bình thường vẫn đi làm, buổi tối bất kể tôi chạy đến cái góc xó xỉnh xa xôi hẻo lánh nào, cậu ta đều có thể truy tìm ra! Cậu nói xem cậu ta có phải là có Thiên Nhãn?"
"Ý của cậu là Nhị Lang Thần đầu thai thành con gà vui vẻ?"
Nói xong, Hạ Diệu một trận cười như điên.
Tuyên Đại Vũ không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, chuyện này quả thực nói sẽ không ai tin, chỉ có điều đã lâu rồi mới thấy Hạ Diệu có dáng vẻ tươi cười như vậy, oán khí trong lòng tiêu tán hơn phân nửa.
Đợi cho Hạ Diệu tâm tình ổn định lại, Tuyên Đại Vũ mới thử mở miệng.
"Còn cậu? Cậu cùng hắn ta là thật sao?"
Hạ Diệu gật đầu.
Tuyên Đại Vũ "tim đau thắt" cũng may là sớm đoán được từ trước nên cũng có chút phòng bị, lúc này gắng gượng chống đỡ nỗi đau.
Chỉ là trong lòng không phục, hắn và Hạ Diệu tình cảm nhiều năm như vậy, thế nào lại bại trong tay một gã chỉ mới xuất hiện?
Lần này Tuyên Đại Vũ không hỏi Viên Tung tốt chỗ nào, trực tiếp hỏi bản thân mình chỗ nào không tốt, dù chết cũng phải chết cho thống thoái.
"Cậu vì sao không thích tôi?"
Hạ Diệu vô cùng kinh ngạc.
"Cậu hỏi cái này là sao chứ?"
"Mặc kệ đi, chính là muốn hỏi một chút."
Hạ Diệu cận trọng suy nghĩ một chút, nói:
"Tôi chính là cảm thấy, hai ta từ nhỏ đã bên nhau một thời gian quá dài, thực sự quá quen thuộc, tôi ngay cả việc cậu mặc quần lót dương v*t bị lệch qua một bên cũng biết rõ, căn bản là giữa tôi với cậu chà không ra lửa."
Tuyên Đại Vũ không nghĩ tới, bản thân nếm đủ mùi vị chua ngọt cay đắng trong đoạn tình cảm này, đến sau cùng lại bị nghẹn chết chỉ vì "trái dưa leo" của mình đã bị cậu ta nắm quá rõ.
Chương 129 : Bị doạ đến tè ra quần
Tan học, các học viên kéo bè kéo cánh ra bên ngoài ăn uống, trong phòng ăn chỉ còn lác đác vài người.
Điền Nghiêm Kỳ đến tủ kính lấy hai cái bánh bao và một chén cháo loãng miễn phí trong bếp, hầu như mỗi ngày đều không thay đổi khẩu phần.
Vừa đi vừa bưng chén cháo uống ực ực, lúc uống xong, khí phách đem cái chén đặt trên bàn cơm.
Còn bánh bao thì vừa đi vừa ăn, thông thường còn chưa đi tới sân huấn luyện thì đã ăn xong.
Viên Tung đi ra ngoài mua đồ, Điền Nghiêm Kỳ vào phòng làm việc của hắn, cảm giác gian phòng có chút ẩm, thuận tay mở máy điều hòa không khí. Kết quả máy điều hòa vận hành không tốt, đôi lúc phát ra âm thanh rất quái lạ.
Điền Nghiêm Kỳ đem túi công cụ của mình đến, đạp lên ghế trèo lên kiểm tra một chút, không phát hiện có vấn đề gì.
Lúc này mới mở cửa sổ, trực tiếp nhảy ra bên ngoài kiểm tra cái quạt thông gió, kết quả phát hiện trục trặc.
Vì vậy, lại từ cửa sổ nhảy vào bên trong phòng, lấy ra những dụng cụ cần thiết, trực tiếp vắt ở trên lưng.
Độ cao bốn tầng lâu đối với cậu ta mà nói giống như là "vô không", bò vào chui ra nhanh nhẹn thành thạo, việc sửa chữa không một chút trở ngại.
Hạ Diệu vừa từ trên xe bước xuống, quét mắt nhìn lên liền thấy thân ảnh của Điềm Nghiêm Kỳ đang ở trên tầng lầu phòng làm việc của Viên Tung.
"Cậu ta làm cái gì vậy?" hỏi một nữ học viên đang tản bộ.
Nữ học viên nói:
"Chắc là đang muốn sửa cái gì cho Viên Tổng rồi."
"Đây không phải là việc của thợ sửa chữa sao?"
"Thợ sửa chữa cũng phải ăn chứ nhỉ!"
Hạ Diệu buồn bực.
"Cậu ta không cần ăn cơm?"
"Cậu ta?"
Nữ học viên che miệng cười.
"Mỗi buổi tối bỏ vào bụng hai cái bánh bao thì no rồi."
Hạ Diệu nheo mắt nhìn về hướng Điền Nghiêm Kỳ rồi lại nhìn sang nữ học viên, nhịn không được lầu bầu nói:
"Thế nào mà ngay cả một cái dụng cụ bảo hộ an toàn lao động cũng không có? Cái này nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ?"
"Với thân thủ của cậu ta, có thể ngã xuống mới là chuyện lạ.
Cậu ta bình thường luôn xen vào việc của người khác, luôn muốn thể hiện khả năng của bản thân.
Chúng tôi mỗi ngày đều trông cho cậu ta ngã xuống, ngã xuống tàn phế, sau đó sẽ không còn người chuyên gây áp lực thành tích huấn luyện cho chúng tôi nữa, ha ha ha...
Mà cũng không đúng, bản thân cậu ta cũng mong cho ngã xuống, cậu ta nếu tàn phế, Viên Tổng còn không nuôi cậu ta cả đời?"
Hạ Diệu sắc mặt thay đổi, xoay người bỏ đi.
"Ôi, tiểu Hạ à anh đi đâu vậy?"
Nữ học viên quả nhiên còn chưa nói xong với Hạ Diệu.
Hạ Diệu âm mặt trở lại trên xe, nữ học viên vẫn còn đuổi theo hỏi:
"Tiểu Hạ, anh có WeChat (*) không?"
"Không có."
(*) WeChat: phần mềm nhắn tin gọi điện rất nổi tiếng bên Trung Quốc.
Lạnh lùng tuôn ra một câu, Hạ Diệu lái xe đi ra khỏi cửa chính.
Cậu ta vừa mới đi, Viên Tung lại vừa lúc quay trở về.
Vào phòng làm việc, thấy cửa sổ bị mở toanh, bên ngoài thì một trận âm thanh "đinh đinh đang đang", Viên Tung thừa biết là Điền Nghiêm Kỳ đang sửa cái gì đó.
Im lặng không lên tiếng mà đi tới, thấy trên mặt đất có một túi công cụ, ngồi xổm xuống lấy chạm vào, thấy một con dao rất lạ nằm trong túi, cầm ra xem thật tỉ mỉ.
Điền Nghiêm Kỳ cũng vừa sửa xong, dáng người mạnh mẽ linh hoạt ở ngay cửa sổ bắt đầu chuyển động.
Cũng không cúi đầu liếc mắt nhìn xem bên trong phòng có người hay không, kết quả lúc phát hiện ra gương mặt của Viên Tung, đôi chân đã nhanh chóng phóng tới.
"A —— Viên Tổng, mau tránh ra!"
Viên Tung phản ứng nhanh chóng chuyển động cơ thể đứng dậy, cánh tay dài vươn tới đem Điền Nghiêm Kỳ đang mất trọng tâm ôm vào lòng, nhìn rất phi thường.
Điền Nghiêm Kỳ đầu nện vào ngực Viên Tung, lúc ngửa lên thì một hơi thở khí phách hùng hồn nhanh chóng phà vào mặt.
Cách ánh mắt của Điên Nghiêm Kỳ vài centimet chính là cái cổ cứng rắn của Viên Tung, mỗi một lỗ chân lông đều thấm ra bên ngoài khí chất đàn ông đầy mị lực.
Điền Nghiêm Kỳ nhìn vào cơ thể và đôi môi mỏng của Viên Tung khiến hắn đỏ mặt tới mang tai, đã từng nhìn qua nơi riêng tư của 'ai đó' rồi, cũng đã từng tưởng tượng đến cảnh 'ai đó' ở chỗ riêng tư của mình mà tàn sát.
Điền Nghiêm Kỳ a-đrê-na-lin cấp tốc tăng vọt, Viên Tung dùng lực ôm lấy, khiến hắn phấn khởi đến mê muội dù cho chỉ là mấy giây ít ỏi, làm cho nội tâm và các giác quan của hắn chịu đựng một cơn chấn động dữ dội.
Đúng lúc này, nhân viên quản lý đẩy cửa đi vào, bắt được cảnh Viên Tung vừa mới buông Điền Nghiêm Kỳ ra trong nháy mắt.
Hắng giọng một cái.
"Viên Tổng, đây là đồ dùng mà ngài muốn, tôi để ở đây cho ngài."
Viên Tung gật đầu.
Nhân viên quản lý sau khi ra ngoài, lén cười vui vài cái, vừa lúc bị Hạ Diệu mua đồ về bắt gặp.
"Chuyện gì cao hứng như thế? Tăng tiền lương à?"
Nhân viên quản lý lắc đầu, một tay che khuôn mặt, môi dán đến bên tai Hạ Diệu.
"Cậu đoán tôi vừa mới nhìn thấy cái gì?"
Hạ Diệu lắc đầu.
"Thấy tên tiểu tử Điền Nghiêm Kỳ và Viên Tổng ôm nhau."
Hạ Diệu thần sắc đọng lại, rất nhanh tỏ vẻ thờ ơ, nhíu mày.
"Đùa giỡn gì vậy chứ?"
"Tôi không biết, quay lại mà nói thì lúc tôi đi vào thấy hai người bọn họ mới vừa buông nhau ra."
Hạ Diệu không nói cái gì nữa.
Điền Nghiêm Kỳ vừa đẩy cửa đi ra, vừa lúc thấy nhân viên quản lý thần thần bí bí cùng Hạ Diệu nói cái gì đó, lúc này cũng đoán được tám chín phần.
Vì vậy không đợi Hạ Diệu hỏi trước, trực tiếp đem việc xảy ra lúc nãy thẳng thắn mà nói.
"Lúc nãy nhân viên quản lý cùng anh nói đến chuyện tôi và Viên Tổng ôm nhau đúng không?"
Hạ Diệu lúc đầu trong lòng vẫn còn căng thẳng, vừa nghe giọng của Điền Nghiêm Kỳ, trong nháy mắt trầm tĩnh lại.
"Đúng vậy!"
Điền Nghiêm Kỳ cười cười.
"Đúng là có chuyện như vậy, tôi không phải mới vừa sửa cái quạt điều hòa cho Viên Tổng sao?
Lúc nhảy vào trong, anh ấy đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, tôi cũng không chú ý mà nhìn, liền trực tiếp bay đến trên người anh ấy, ha ha ha..."
Hạ Diệu cũng nhe răng cười một cái, hoàn toàn không ngại ngùng, thậm chí lấy cùi chỏ đặt ở ngực Điền Nghiêm Kỳ thọc một cái, cố ý hỏi:
"Lồng ngực 'thằng vợ' nhà tôi có phải đặc biệt ấm áp? Đặc biệt khiến cậu mê đắm?" (*)
(*) chị Sài dùng từ "vợ" nhưng mình chuyển thành 'thằng vợ' cho nó hợp một chút.
Điền Nghiêm Kỳ trái lại ngượng ngùng.
"Anh nói đi đâu vậy?"
Hạ Diệu nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, miệng không có hảo ý:
"Cậu lúc đó tim không đập rộn lên đấy chứ?"
"Không có!"
Điền Nghiêm Kỳ vẻ mặt chính khí, căn bản là không thể nghi ngờ.
Hạ Diệu không hề chọc hắn, đem túi thực phẩm trong tay đưa cho hắn, hai cái bọc lớn thức ăn đều là vừa đi ra ngoài mua về.
"Lần trước cậu không phải nói loại bánh bao tôi đưa cho cậu ăn rất ngon sao?
Lần này tôi lại từ tiệm bánh đó mua về một ít.
Này, cái này còn có lạp xưởng, thịt vò, đậu rang... bên trong túi này là hoa quả, tôi không biết cậu thích ăn cái gì, liền chọn bừa cho cậu mấy thứ."
Điền Nghiêm Kỳ vừa mừng vừa lo.
"Anh mua cho tôi nhiều đồ ăn vậy ư?"
"Cậu dọn dẹp cái này đến sửa chữa cái kia cho Viên Tung, việc vặt vãnh từ trong ra ngoài đều do cậu hỗ trợ giúp đỡ, tôi nói thế nào cũng phải bồi dưỡng cậu một chút à!
Đâu thể cho không ai cái gì đúng không nào?"
Điền Nghiêm Kỳ sảng khoái cười.
"Vậy tôi đây không khách khí."
Hạ Diệu đưa đồ cho hắn, còn vỗ vào bả vai, cười ha hả nhìn theo bóng dáng hắn đi xa.
Sau đó mặt trầm xuống, một cước đá văng cửa phòng làm việc của Viên Tung, hung thần ác sát mà xông vào.
"Viên Tung, anh đó nha quả nhiên ôm hắn!!! Anh quả nhiên ôm hắn!!!..."
Ba ba ba ——Ù ù ù—— Vèo vèo vèo—— đang đang đang ----- các loại âm thanh hỗn tạp đổ vỡ đánh phá phát ra từ cơn nộ xích của Hạ Diệu vô cùng kịch liệt, nghe như âm thanh từ trong ca khúc "Gia đình lục đục", nhưng cuối cùng, kẻ 'bạo nhân' cũng đã bị Viên Tung áp chế, đè chặt lên đùi. Lúc này chỉ đành phải ngậm ngùi đổi sang bài hát "Lòng chua xót".
"Anh chính là chưa từng ôm tôi kiểu như vậy!"
Viên Tung giơ cằm Hạ Diệu lên hỏi:
"Tôi ôm cậu còn chưa đủ nhiều? Cậu còn muốn tôi phải ôm như thế nào nữa?"
Hạ Diệu nghiêm mặt không nói lời nào.
"Bữa trước là ai múa thoát y không muốn cho tôi ôm ôm cọ cọ?" Viên Tung giễu giễu nói.
Hạ Diệu trong nháy mắt bùng nổ.
"Ai múa thoát y?"
"Cậu nhảy một bên, quần lót rơi một bên, không phải là múa thoát y?"
Hạ Diệu cắn răng.
"Là bởi vì quần bị lỏng chứ bộ!"
"Hiện tại đã chịu thừa nhận quần lót lỏng?"
"A —— lão già tôi quyết sống chết với anh!"
Viên Tung lái xe chở Hạ Diệu nhà mình, ngoại trừ lần trước tới đây đem Viên Tung bắt đi, Hạ Diệu vẫn là lần đầu tiên chính thức đến thăm.
Căn nhà hơn một trăm thước vuông, tuy rằng so với nhà của Hạ Diệu nhỏ hơn mấy lần, thế nhưng lề lối quy tắc sắp xếp đồ đạc rất khoa học, lắp đặt thiết bị tinh giản, cảm giác đặc biệt rộng rãi thoáng đãng.
"Cậu xem tivi trước đi, tôi đi làm cơm." Viên Tung nói.
Hạ Diệu đi dạo khắp nơi trong nhà. Trước tiên là đẩy cửa một căn phòng, thấy bên trong là các loại áp-phích nam nhân lõa thể, cơ bắp.
Không cần phải nói, đây nhất định là căn phòng của Viên Như, không nói hai lời thì lập tức đóng lại.
Sau đó vừa vào căn phòng của Viên Tung, phòng làm việc của anh ta so với phòng ngủ chẳng khác gì mấy.
Đang lúc ngồi trên giường, đột nhiên thấy trên cái tủ đầu giường có một khung hình, bên trong là hình của mình.
Hạ Diệu cũng không biết Viên Tung lúc nào lại làm cái này, trong khung hình là tấm ảnh mình mặc đồng phục cảnh sát đang cười kiểu đặc biệt ngu ngốc.
Trong lòng không rõ tư vị.
Nếu Viên Tung dán đầy ảnh những vị anh hùng hào kiệt khí phách hơn người trên tường, cậu ta có thể sẽ không cảm động.
Nhưng hiện ra trước mắt là một khung hình tự làm bằng tay vô cùng tỉ mỉ, bên trong có hình của mình, quy củ mà đặt đầu giường, mới khiến cho Hạ Diệu cảm nhận được rằng Viên Tung là chân chính đem mình đặt ở trong lòng.
Cảm khái qua đi, Hạ Diệu đứng dậy xoay người đi đến tủ quần áo của Viên Tung, đem quần áo bên trong từng cái từng cái lấy ra thử.
Quần áo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng chỉ một kiểu cách, dù là nắng hè chói chang tháng sáu, vẫn chính là không tha bộ áo ba đờ xuy.
Ngay từ đầu Viên Tung cho rằng Hạ Diệu trộm quần lót của hắn chính là một trò đùa dai, hoặc muốn tìm đến một loại cảm giác mê mẩn muốn chiếm thượng phong.
Sau đó lại phát hiện không phải là như vậy, Hạ Diệu quả thật là có loại sở thích cổ quái này.
Cậu ta thích mặc y phục của người khác, y phục của mình không có gì lạ lẫm mới mẻ, chỉ cần y phục mặc ở trên cơ thể người khác, cậu ta ngay lập tức muốn đoạt lấy.
Hạ Diệu đến sau cùng mặc bộ cái áo ba lỗ của Viên Tung, bởi vì không to lớn như Viên Tung, cho nên cổ áo hình trái tim bị biến thành hình chữ V.
Lộ ra bờ ngực trắng trẻo căng mịn, rãnh ngực như ẩn như hiện, nhìn rất phóng đãng.
Bên trên mặc áo của Viên Tung, bên dưới mặc quần lót của Viên Tung, mép quần lỏng lẻo đung đưa, đặc biệt tiêu sái dâm tình.
Sau đó, Hạ Diệu xoay người mở ngăn kéo của Viên Tung.
Mở ra ngăn thứ nhất, Hạ Diệu trong nháy mắt như bị bao vây trong lô-cốt.
Nguyên một ngăn kéo toàn là dầu bôi trơn!
Đủ loại nhãn hiệu, đủ loại mùi vị, xuất xứ từ đủ loại quốc gia...
Mở ngăn kéo thứ hai, Hạ Diệu xém chút là té dập mông trên mặt đất.
Trong ngăn kéo toàn là thuốc!
Thuốc bôi bên ngoài, thuốc uống, thuốc giảm đau, giảm nhiệt, toàn bộ là để "trị" hoa cúc.
Hạ Diệu bị dọa đến tè ra quần.
Chương 130 : Chính là tự tin như vậy
Viên Tung đang áp thịt vịt, đột nhiên một chai dầu bôi trơn xuất hiện trước mặt.
Chân mày hơi nhún lại, dáng cười mịt mờ, ánh mắt phóng khoáng.
Tay tiếp tục quơ quơ cái chảo, thừa dịp đang lúc định nêm gia vị, nâng tay bàn tay đang cầm chai dầu bôi trơn của Hạ Diệu lên mà cắn một cái.
"Cho tôi nhìn cái này để làm gì?"
Hạ Diệu dùng khuỷu tay ôm lấy cổ của Viên Tung, giọng điệu âm tà ngờ vực:
"Chuẩn bị không ít nhỉ!"
Viên Tung một bên động tác thành thạo mà bật bếp nấu nướng, một bên ung dung hướng về Hạ Diệu nói:
"Tôi là sợ thiếu dùng."
"Nhiều như vậy còn không đủ dùng?"
Hạ Diệu xém chút là đem đầu Viên Tung ấn vào trong nồi.
"Anh là dùng để bôi trơn hay là dùng để uống?
Chất đầy một ngăn kéo như vậy, uống cũng phải uống tới nửa năm mới hết."
Bàn tay đang cầm chảo của Viên Tung chợt dừng lại, quay đầu quăng cho Hạ Diệu một ánh mắt cợt nhã.
"Nếu không thì đem bỏ vào thức ăn? Cho cậu thấm giọng hoặc đỡ bị khô miệng."
Nói năng khí phách - một câu đáp trả.
"Cút đi!!"
Viên Tung đổ rau vào nồi, thêm vào trong một ít nguyên liệu nấu nướng khác.
"Dưới giường còn vài thùng nữa."
"Gì?"
"Những thứ trong ngăn kéo đều là do tôi lấy từ trong thùng ra."
Hạ Diệu tròng mắt xém chút rơi ra ngoài.
"Đại ca, anh đừng làm tôi sợ."
Viên Tung quét mắt nhìn Hạ Diệu thầm nghĩ, cậu tưởng rằng tôi đang đùa giỡn sao?
Hạ Diệu ngây người chỉ chốc lát, chợt sặc ra một tiếng rống.
"Dầu bôi trơn đó có hạn sử dụng chỉ một năm!
!! Hơn nữa đắt như vậy!!!
Anh đó nha bình thường tiếc ăn tiếc mặc, sao lại đành lòng đem tiền lãng phí như vậy chứ?"
"Không lãng phí."
Viên Tung gằn từng chữ nói.
"Bảo đảm trong vòng một năm sẽ đem toàn bộ dùng hết."
Ánh mắt khí phách nghiêm nghị, khóe môi chuyển động trầm ổn bình tĩnh, tàn nhẫn ném cho Hạ Diệu một lời thề bảo đảm kiểu như: lão tử tôi đây "tích trữ năng lượng" hơn ba mươi năm chẳng lẽ không giải quyết được vài thùng dầu bôi trơn?
Hạ Diệu mới vừa rồi còn ở cổ của Viên Tung ngang ngược, lúc này đột nhiên mềm mỏng nhỏ nhẹ, miễn cưỡng rũ người xuống cổ áo của Viên Tung.
Đầu cũng cúi xuống dựa vào đằng sau cái cổ, cả người mềm như trái mướp dựa vào lưng của Viên Tung.
"Hai ngày trước tôi đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói đôi chân của tôi khớp xương phát triển bị lệch, đời này đều không lành được."
Viên Tung sâu kín quay về hỏi một câu.
"Cô ta chưa nói rằng bụng dạ của cậu cũng phát triển sai lệch sao?"
"Thao!"
Hạ Diệu lập tức vung tay, ở trên cái mông của Viên Tung mà xuất ra liên hoàn đấm.
Một quyền kia đối với người thường có lẽ đã lăn ra ngất xỉu, nhưng đối với Viên Tung tựa như xoa bóp giác hơi.
Viên Tung như trước đứng ổn định trước tấm thớt, đang thống khoái mà cắt rau.
Hạ Diệu quét mắt nhìn thấy con dao Viên Tung đang cầm trong tay, đột nhiên cảm thấy nhìn có chút quen mắt, cán dao và vết chạm khắc trên dao đều rất quen thuộc, có điều lưỡi dao đã mỏng hơn.
Hạ Diệu nhớ rõ ràng, lần trước cậu đi siêu thị chọn dao, đã thấy qua con dao này.
"Anh mua phải dao giả rồi" Nhịn không được nói.
Viên Tung nói:
"Đây là cái cậu tặng tôi."
Hạ Diệu nghẹn lời, tôi tặng anh? Tôi không phải là để con dao đó ở nhà sao? Thì ra là... từ lúc mình và Viên Tung làm lành, đã không còn để tâm đến con dao này, không biết Viên Tung lúc nào lại cầm về đây.
Thế nhưng... con dao đó không phải đã hỏng rồi sao?
"Anh không phải là đổi lưỡi dao mới rồi chứ?"
Hạ Diệu vì tâm ý của Viên Tung mà len lén cảm động.
Không ngờ rằng, còn có điều khiến cậu ta cảm động hơn.
"Lưỡi dao không đổi, chỉ là mài lại một chút, hiện tại cầm ở trên tay nhẹ nhàng hơn nhiều." Viên Tung nói.
Hạ Diệu không dám tin, cầm lấy nhìn liếc qua, quả nhiên trên lưỡi dao vẫn còn vết tích mới mài, không có con dao mới nào mà lại sáng loáng như vậy.
Chỗ hỏng lúc trước trên thân dao đã được mài đi, tổng thể con dao ngắn đi một đoạn, lưỡi dao sắc bén như lúc ban đầu.
Trái tim Hạ Diệu run lẩy bẩy, cái này chắc phải bỏ ra rất nhiều công phu mới sửa lại được á? Cậu ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Sau đó cũng không nói lời nào, cứ như vậy đứng từ phía sau ôm Viên Tung, cái cằm lao lực mà cà cà ở trên bả vai của hắn, im lặng không lên tiếng nhìn hắn làm cơm.
Viên Tung chê cười cậu ta.
"Tôi không phải là chỉ bế người ta một chút thôi sao? Trông cậu ghen tuông kìa."
Hạ Diệu hừ một tiếng, không nói chuyện.
Viên Tung sợ khói dầu sẽ bám vào cậu ta, liền nói:
"Đi, đến phòng của cậu nhìn một chút."
"Phòng của tôi?" Hạ Diệu vô cùng kinh ngạc.
Viên Tung nói: "Cậu cứ đi xem ắt sẽ biết!"
Hạ Diệu lúc đi vẫn còn đang suy nghĩ, nhiều lắm là Viên Tung dọn ra một cái phòng cho mình ở lại, như vậy trên danh nghĩa đã là phòng của cậu ta.
Kết quả lúc cậu ta đẩy cửa đi vào, mới phát hiện cái này thực sự chính là một gian phòng.
Thiết bị lắp đặt trong đều là theo phong cách của cậu ta, dụng cụ gia dụng cũng đều là kiểu cậu ta thích, độ mềm của chiếc nệm vô cùng thích thú, vải vóc trên giường cậu ta cũng thích,...
Mở tủ quần áo ra, treo bên trong là bộ đồ cậu ra thích; đi vào nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân cũng đều là nhãn hiệu mà cậu ta ưa dùng, thật chỉnh tề mà sắp đặt....
Viên Tung muốn dành nơi này hoàn toàn là để cho cậu ta tung hoành đùa giỡn, mỗi một ngõ ngách đều muốn có dấu vết của cậu ta.
Hạ Diệu ngồi ở trên giường, yếu ớt thở dài một hơi.
Đây chính là nơi muốn ép tôi cùng anh sử dụng cho hết mấy thùng dầu bôi trơn đó hả?
Viên Như sớm bị Viên Tung đuổi đi, tối ở lại ngủ ở nhà người bạn. Vì vậy trong nhà chính là để cho hai quý ông tùy thích nô đùa.
Viên Tung nằm ngửa trên cái giường lớn của Hạ Diệu, Hạ Diệu nhào lộn qua nhào lộn lại trên người Viên Tung, cứ mỗi lần đổi hướng là cái đầu sẽ đập lên "đũng quần" của Viên Tung một cái.
Mỗi một lần bàn chân chạm đất, con tiểu liêu ca sẽ liền kêu một tiếng "Tốt!".
Cái tiếng "Tốt" này nghe tựa như một bà lão Bắc Kinh đang nghe hát tuồng, ở dưới ghế khán giả tung hô khen ngợi, rõ ràng giống như là đang bị chọc cười.
Cứ như vậy, tiểu liêu ca như đang lồng tiếng phim hành động "Bốp bốp bốp bốp ", thỉnh thoảng còn xen kẽ một đoạn tiếng cười "quát quát quát".
Hạ Diệu cứ như thế qua lại lăn qua lăn lại, kỳ thực chính là đang chọc cười con tiểu liêu ca.
Viên Tung ánh mắt nhấp nháy mà quét mắt vào cậu ta, miệng đùa cợt nói:
"Tôi cứ có cảm giác đầu khớp xương của cậu không có vẻ gì là phát triển sai lệch?"
Hạ Diệu đầu tiên là tạm ngừng động tác lại, sau đó cười hắc hắc hai tiếng.
"Anh đối với tôi có trách nhiệm, tôi cũng phải đối với anh mà chịu trách nhiệm."
Viên Tung hoàn toàn không hiểu tên hài tử này nói cái gì, vì vậy đang lúc đầu của Hạ Diệu chuẩn bị một lần nữa đập vào "đũng quần" của mình, một tay bắt lấy cậu ta, dùng sức dán chặt vào trong lồng ngực.
"Cậu nói rõ cho tôi một chút, cậu dùng cách gì để chịu trách nhiệm với tôi?"
Hạ Diệu thở hổn hển nói:
"Rèn luyện cơ thể á! Tôi đem thân thể rèn luyện tốt như vậy cũng không phải là để mang lại hạnh phúc cho anh sao! Anh xem anh đều đã đem dầu bôi trơn, thuốc và vân vân các thứ chuẩn bị đầy đủ, cho nên tôi phải liên tục bảo trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất."
Viên Tung càng nghe những lời này càng không thông, hắn cũng không cho rằng Hạ Diệu phí sức như vậy chỉ là vì để "dâng hiến", không một người nam nhân nào lại làm vậy.
Hơn nữa, bị "bạo cúc" cũng không cần phải bán sức như thế!
"Cậu đem lời nói rõ một chút đi." Viên Tung nhìn chằm chằm Hạ Diệu.
"Tôi nói vậy còn chưa rõ ràng sao?
Chờ tôi hai ngày nữa đi bệnh viện tái khám, nếu như không có vấn đề gì hai ta có thể đem 'chuyện này' làm một lần hoành tráng.
Anh một lần tôi một lần, bản thân anh thì không lo lắng gì rồi, tôi đây không phải là vì sợ bản thân không thỏa mãn được anh sao? Cho nên cần phải luyện tập."
Viên Tung thu hai mắt lại.
"Cậu một lần tôi một lần?"
"Không phải sao?
Lẽ nào để anh quất một mình?
Không phải chứ, nếu vậy nguyên một cây dương v*t của tôi giữ lại dùng làm gì?
Tôi chẳng phải nói với anh rồi sao, tôi không để anh chiếm hết tiện nghi đâu, nếu không tôi để anh mặc quần lót chật như vậy làm gì?
Chính là muốn kiềm hãm nhu cầu của anh lại!"
Viên Tung trong lòng nhe răng cười, được, Hạ tiểu yêu, tới ngày đó tôi cho cậu biết cảm giác muốn chết là như thế nào.
Hạ Diệu nhìn Viên Tung ánh mắt bất thường, vội vàng bổ sung một câu.
"Đương nhiên, tôi có thể cho anh 'tới' trước."
Viên Tung sảng khoái đáp ứng, nghiêm túc nói.
"Nếu như lúc tôi làm cậu xong, cậu còn có thể đứng lên được, lão già tôi đây cam tâm tình nguyện quỳ xuống cho cậu thao."
Hạ Diệu bị Viên Tung kích thích dục vọng chiến đấu, lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, lúc này cùng hắn đối kích một quyền.
"Đây chính là do anh nói!"
"Đúng, tôi nói."
Viên Tung gương mặt như đang quảng cáo bản thân -- chính là tự tin như vậy!
Sau đó, Hạ Diệu vọt vào nhà tắm, tắm rửa xong liền tựa ở trên vai Viên Tung nghịch điện thoại di động.
"Đại thúc" thỉnh thoảng cũng sẽ hiểu tâm tính "tiểu hài tử", nhất là lúc cậu ta như vầy, cũng sẽ nhịn không được xoa bóp cho cậu ta.
Viên Tung dùng sức ôm Hạ Diệu, hai bàn tay to nắm lấy tay của cậu ta, mạnh mẽ giật lấy cái điện thoại của cậu ta đặt xuống.
Trước khi ngủ, Hạ Diệu cùng Viên Tung nói chuyện:
"Cuối tuần anh đi theo tôi đến ăn một bữa cơm với đám bạn nhé."
"Lại là Tuyên Đại Vũ?" Nhắc tới người này gương mặt lại tối sầm.
Hạ Diệu nói:
"Tôi đã nói rõ với cậu ta, cậu ta thì tính khí như vậy, mà anh với tôi lại đang quen nhau, dù sao cũng phải thử tiếp nhận bạn hữu của tôi chứ."
Hiện tại hiểu lầm đêm hôm đó giữa Hạ Diệu và Tuyên Đại Vũ đã gỡ được nút thắt, cậu ta đã can đảm hơn, nóng lòng muốn đem người đàn ông của mình ra khoe khoang.
Đến lúc đó sẽ vỗ bàn một cái, nhìn vẻ mặt của các cậu xem thế nào.
Viên Tung không nói gì, rốt cuộc cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro