Chương 145: Khích bác ly gián
Sắc mặt Liễu Quý phi lúc trắng lúc xanh, khi nàng đến thì cực kỳ tự tin nhưng hiện tại ngay cả nửa phần cũng không còn dư lại. Nhưng nàng không cam lòng, nàng không thể hiểu được lý do Mặc Diệc Phàm cự tuyệt nàng.
Đổi lại là bất cứ người nào trên thế giới này cũng tuyệt đối không chút do dự mà đáp ứng đề nghị của nàng, tại sao Mặc Diệc Phàm còn muốn cự tuyệt? Nàng lại quên mất, cõi đời này bất cứ người nào cũng không phải là chân chính Mặc Diệc Phàm. Mà nàng cũng không yêu bất cứ người nào trên thế gian này.
"Ngươi vì nàng ta nên mới cự tuyệt ta?" Liễu Quý phi đứng dậy, chỉ vào Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.
Mặc Diệc Phàm hờ hững nói: "Không có A Lệ thì Bản vương cũng sẽ không đồng ý lời đề nghị ngu ngốc như vậy."
"Ta không tin." Liễu Quý phi lớn tiếng kêu lên. Mặc Diệc Phàm cúi đầu nhìn Mặc Tiểu Bảo đang ngủ trong ngực một chút, tránh cho tiếng gào thét của Liễu Quý phi làm bé tỉnh giấc kẻo lại thêm một trận giày vò.
Nghiêng đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "A Lệ, nàng giúp vi phu nói cho nàng ta biết tại sao lời đề nghị này lại rất ngu ngốc được chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười yếu ớt, nhìn về phía Liễu Quý phi nhàn nhạt nói: "Liễu Quý phi, chắc ngươi cũng biết quan hệ giữa Mặc Cảnh Kỳ với Định Vương phủ chúng ta thế nào rồi? Hoặc là nói.. Quan hệ giữa hoàng thất Đaị Sở và Đinh Vương phủ ra sao đi?"
Liễu Quý phi sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh hiểu được ý Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời sắc mặt cũng trắng bệch.
Hai trăm năm trước, Thái Tổ Đại Sở và Định Vương là huynh đệ ruột thịt. Trong hai trăm năm này Hoàng thất Đại Sở và Định Vương phủ có cùng nguồn gốc huyết mạch vốn là minh quân hiền thần dắt tay nhau cùng tiến.
Nhưng mà hiện tại, Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Diệc Phàm có mối thù giết cha giết huynh. Hoàng thất Đại Sở thiếu Mặc gia quân mấy vạn mạng.
Hoàng gia và Định Vương phủ có bao nhiêu máu mủ thân tình thì không ai biết, nhưng Định Vương phủ cùng với Hoàng thất Đại Sở thù sâu như biển lại là khẳng định.
Trên thực tế, lấy tính khí Mặc Diệc Phàm, ban đầu thời điểm mới nhận tin tức không xua quân giết thẳng đến kinh thành cũng đã khiến không ít người cảm thấy kỳ quái. Mà con trai nàng....lại là huyết mạch hoàng thất Đại Sở...Nàng...là phi tử của Mặc Cảnh Kỳ.
Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Hiện tại Liễu Quý phi đã hiểu tại sao rồi chứ? Định Vương phủ không thể nào cùng hợp tác với Liễu Quý phi hay Lê Vương. Bởi vì chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả."
Mặc dù nói không có bằng hữu vĩnh viễn, nhưng biết rõ đây là người của địch nhân thì cần gì phải miễn cưỡng làm bạn?
So với giúp một địch nhân đánh bại một địch nhân khác thì bọn họ đương nhiên thích tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến khi lưỡng bại câu thương rồi mới đi dọn dẹp tàn cuộc.
Hay Liễu Quý phi cho rằng, những năm này Định Vương phủ không biểu hiện gì thì nghĩ rằng đã quên đi cừu hận ban đầu?
"Thù giữa Mặc Cảnh Kỳ và Định Vương phủ không liên quan tới Bản cung." Liễu Quý phi đứng bên cạnh bàn, cố chấp nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười không nói. Gây tội nhưng không liên quan đến người nhà, những lời này ở thời đại này là không thể thực hiện được, người bị người nhà dính líu liên đới chỗ nào cũng có.
Huống chi, cho dù thật sự vô tội thì Định Vương phủ cũng tuyệt đối không nâng đỡ một người mang huyết mạch của Mặc Cảnh Kỳ.
Nhìn Liễu Quý phi, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng nói: "Nếu chuyện đã nói xong, liền mời Liễu Quý phi trở về đi. Mấy ngày chúng ta ở trong kinh thành sẽ không tham dự bất kỳ chuyện tình nào của triều đình, cũng mong Liễu Quý phi không đến quấy rầy chúng ta nữa."
Liễu Quý phi lắc đầu, kinh ngạc nhìn Mặc Diệc Phàm hỏi: "Tại sao?"
Mặc Diệc Phàm nhíu mi, rõ ràng không hiểu lời này của Liễu Quý phi có ý gì. Liễu Quý phi khẽ cắn môi nói: "Tại sao chàng luôn không chịu nhìn ta? Chỉ cần chàng muốn, vô luận đó là gì thì ta cũng có thể mang đến trước mặt chàng, so với Địch Lệ Nhiệt Ba thì ta có gì không tốt? Nàng ta có thể yêu chàng hơn ta sao? Nàng ta sẽ vì chàng mà chết à? Ta cũng có thể vì chàng làm như vậy mà! Chẳng lẽ bởi vì ta họ Liễu nên chàng mới không thèm nhìn ngó đến ta sao?"
Tựa hồ càng nói càng kích động, dường như muốn phát tiết toàn bộ những năm đè nén này ra ngoài. Đến cuối cùng, Liễu Quý phi gần như là cao giọng thét lên.
Mặc Diệc Phàm cau mày, giơ tay che lại lỗ tai Mặc Tiểu Bảo. Nhưng mà Mặc Tiểu Bảo vẫn bị tiếng gào thét bất ngờ này làm thức tỉnh. Ở trong ngực Mặc Diệc Phàm mơ mơ màng màng giơ tay lên dụi dụi con mắt, mờ mịt nhìn sắc mặt vặn vẹo của nữ nhân áo trắng trước mặt.
"Tại sao đối xử với ta như vậy? Diệc Phàm, rõ ràng ta là người yêu chàng nhất, ta mới là người quen chàng sớm nhất mà? Ta gặp chàng còn sớm hơn Tô Túy Điệp, tại sao chàng nhất định không chịu liếc ta lấy một cái?" Liễu Quý phi dốc cạn đáy lòng nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba bưng chén trà đưa đến bên miệng suy nghĩ một chút lại để xuống, tỏ tình kịch liệt như vậy thì cho dù ở kiếp trước cũng tuyệt đối nổi bật.
Trái lại nàng thật không ngờ Liễu Quý phi bên ngoài lạnh lùng như tuyết mà trong lòng lại dữ dội như vậy. Rất đáng tiếc, kịch liệt như vậy nhưng nàng không có cách nào thưởng thức, không chỉ có không có cách nào thưởng thức mà còn rất tức giận.
Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nam nhân cặn bã thì thôi đi, nhưng thật vất vả nàng mới nhặt được một nam nhân tốt như vậy mà thiên lý lại khó dung như vậy sao?
Bịch một tiếng đặt chén trà lại mặt bàn, âm thanh chát chúa nặng nề khiến cho mọi người ngồi đó sửng sốt.
Địch Lệ Nhiệt Ba lãnh đạm nhìn Liễu Quý phi nói: "Quý phi nương nương, cho dù ngươi có muốn tỏ tình thì tốt xấu gì cũng phải tôn trọng vợ cả ta đây một chút chứ ? Ngay trước mặt ta nói những lời này, ngươi coi Địch Lệ Nhiệt Ba ta là đầu gỗ sao?"
Nếu đã nói ra thì Liễu Quý phi tự nhiên cũng không thèm đếm xỉa, làm sao có thể nhìn xem Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận hay không? Huống hồ nàng cũng chưa từng sợ Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận.
Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh nói: "Bản cung đang nói chuyện với Diệc Phàm, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thật sự cho rằng mình là Định Vương phi thì Bản cung sẽ nhượng bộ ngươi ba phần?"
Địch Lệ Nhiệt Ba rũ mắt, bình tĩnh quan sát ngón tay mình, trong mắt bắt đầu hàm chứa bão táp. Nàng luôn cảm thấy vì nam nhân mà gây gổ với nữ nhân là một chuyện rất mất mặt, nhưng mà có một loại nữ nhân chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, chính là— hèn hạ.
"Bản phi không cần ngươi nhường. Bản phi chỉ muốn cảnh cáo ngươi, chính ngươi hèn hạ thì thôi đi, chớ hèn hạ đến trên người nam nhân của Bản phi. Danh tiếng Vương gia nhà ta ngươi đền không nổi.!" Địch Lệ Nhiệt Ba lãnh đạm nói.
"Càn rỡ! Ngươi dám mắng Bản cung?" Liễu Quý phi giận tím mặt. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám mắng nàng hèn hạ.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mi cười nói: "Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình thật cao quý sao? Nam nhân thích tam thê tứ thiếp, ngươi dán lên thì Bản phi tạm coi như các ngươi ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhưng mà nam nhân không thích ngươi mà ngươi còn dán lấy, vậy thì hiển nhiên là hạ tiện!. Có biết tại sao Vương gia chúng ta không thích ngươi không?"
Liễu Quý phi còn chưa kịp nói, Mặc Diệc Phàm đã ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: "A Lệ, Bản vương không thối. Bổn vương và A Lệ đều thơm như nhau..."
Nghe được lời Mặc Diệc Phàm nói.. sắc mặt Liễu Quý phi càng thêm khó coi, nhưng ánh mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn mang theo một tia nghi ngờ.
Mặc dù biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không nói chuyện gì tốt, nhưng nàng thật sự không cách nào hiểu được tại sao Mặc Diệc Phàm không thích nàng? Dù cho không thể bằng Địch Lệ Nhiệt Ba, ít nhất thì nàng tuyệt không kém Tô Túy Điệp, vậy lúc đầu tại sao nàng lại bại bởi nữ nhân kia?
Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Bởi vì ngươi—hèn hạ. Nếu ngươi vẫn ra vẻ một bộ dáng lạnh lùng cao quý nói không chừng Vương gia chúng ta còn có thể liếc mắt nhìn ngươi. Nhưng mà, ngươi chẳng những hèn hạ, đã làm vợ, làm mẹ người ta còn không biết liêm sỉ đuổi theo nam nhân của người khác tỏ tình, thì ngươi còn phải thêm một chữ— đãng (phóng đãng)"
Nói xong những lời này, Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài một hơi. Đời này nàng cũng chưa từng dùng những lời ác độc như vậy mắng người.
Cho dù là Địch Oánh hay Tô Túy Điệp cũng không khiến cho nàng nổi giận đến như vậy. Nói xong những lời này, Địch Lệ Nhiệt Ba liền nhắm hờ mắt không lên tiếng.
Một chén nước trà đưa tới trước mặt nàng, Mặc Diệc Phàm nhìn nàng, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, "A Lệ nói mệt rồi sao, uống trà."
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, không khỏi cười một tiếng. Thật ra thì nàng cũng không thích ở trước mặt Mặc Diệc Phàm thất thố như vậy, nhưng đã vậy thì cứ thế đi. Nhận lấy nước trà uống một hớp, Địch Lệ Nhiệt Ba đặt chén trà xuống hướng Mặc Tiểu Bảo vươn hai tay ra.
Mặc Tiểu Bảo vui vẻ nhào vào trong ngực mẫu thân, mắt cười cong cong thấp giọng nói: "Mẫu thân oai phong."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng cốc đầu nhỏ của hắn một chút nói: "Không cho học theo."
Trẻ con thích nhất là bắt chước người lớn, nếu như Mặc Tiểu Bảo một ngày nào đó cũng đầy miệng hèn hạ rồi đãng thì nàng liền hối hận cả đời.
"Ngươi..." Liễu Quý phi tức đến mức cả người phát run, chỉ vào Mặc Diệc Phàm run rẩy nói: "Chàng...Chàng mặc kệ nàng ta vũ nhục ta như vậy sao?"
Mặc Diệc Phàm ngước mắt, nghi ngờ nói: "Sao ái phi của Bản vương lại vũ nhục ngươi? Mới vừa rồi là nàng chỉ điểm ngươi mà. Không phải ngươi nói ngươi sẽ vì Bản vương mà chuyện gì cũng làm sao? Hiện tại Bản vương chỉ cần ngươi làm một chuyện."
Liễu Quý phi có chút bối rối nhìn Mặc Diệc Phàm trong lòng cảm thấy bất an, không khỏi lắc đầu một cái. Mặc Diệc Phàm nhàn nhạt nói: "Sau này không cần xuất hiện trước mặt Bản vương nữa."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bộ dáng không dám tin của Liễu Quý phi, yêu kiều cười một tiếng nói: "Liễu Quý phi, ngươi nói ngươi có thể vì Diệc Phàm mà chuyện gì cũng làm. Như vậy...Bây giờ ngươi có dám đi đến đường lớn, lớn tiếng nói cho mọi người biết người ngươi yêu là Định Vương không?".
Liễu Quý phi còn chưa hồi phục lại tinh thần sau lời nói vô tình của Mặc Diệc Phàm liền bị Địch Lệ Nhiệt Ba nói đến sửng sốt.
Phản xạ quay lại nhìn Mặc Diệc Phàm. Nếu như Mặc Diệc Phàm chịu tiếp nhận nàng thì đương nhiên nàng dám nói, nhưng nếu như Mặc Diệc Phàm không tiếp nhận nàng, nàng lại nói ra những lời này thì sau này cho dù nàng có là mẹ đẻ của Thái tử đi nữa thì cũng sẽ không còn gì.
Thấy thần sắc của nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hiểu, giễu cợt cười nói: "Thoạt nhìn Liễu Quý phi cũng không có yêu sâu đậm như lời ngươi nói ."
Liễu Quý phi không phản bác được, hồi lâu mới trầm tĩnh nhìn Mặc Diệc Phàm, trong mắt oán hận càng nặng thêm, "Ngươi...ngươi sẽ phải hối hận."
Mặc Diệc Phàm nhíu mi, thần sắc lạnh nhạt. Liễu Quý phi nhìn một nhà ba người trước mặt, nơi này không có chỗ cho mình đặt chân, rốt cuộc mạnh mẽ chống đỡ kiêu ngạo xoay người đi xuống lầu. Mới vừa rồi bởi vì muốn nói chuyện nên Liễu Quý phi để cho tất cả cung nữ thái giám lui xuống lầu một.
Lúc này hồn bay phách lạc từ trên lầu đi xuống, thời điểm đi tới bậc thang cuối cùng dưới chân mềm nhũn liền ngã xuống, dọa cho một đám cung nữ thái giám vội vàng chen chúc tiến lên nâng Liễu Quý phi dậy. Lầu dưới nhất thời loạn thành một đoàn.
Mặc dù không ngã bị thương, Liễu Quý phi cũng theo cú ngã này mà hồi phục lại tinh thần, "Nương nương, người không sao chứ?"
Liễu Quý phi quay đầu liếc mắt nhìn cửa cầu thang trống rỗng, cắn răng nói: "Hồi cung."
Trên lầu, Mặc Diệc Phàm cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Địch Lệ Nhiệt Ba tâm tình rất tốt nói: "A Lệ tức giận?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt liếc hắn một cái nói: "Vương gia thật cao hứng?"
Mặc Diệc Phàm giơ tay lên khẽ chọc cái trán, nở nụ cười vừa lòng nói: "Cũng không tệ lắm. Lần đầu Bản vương biết thì ra A Lệ cũng có lúc nói ra lời ác độc như vậy."
"Đau lòng?" Địch Lệ Nhiệt Ba hí mắt hỏi
"Như nào lại thế? Độc là tốt! Không có độc nhất mà chỉ có độc hơn, lần sau gặp lại A Lệ liền mạnh mẽ mắng nàng ta, mắng ngay trước mặt mọi người, như vậy nàng ta sẽ không dám mơ ước phu quân của nàng nữa!" Mặc Diệc Phàm vội vàng tỏ rõ lòng mình.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười mà như không nhìn hắn: "Mơ ước? Chẳng lẽ không phải tại Vương gia trêu hoa ghẹo nguyệt?"
Mặc Diệc Phàm vẻ mặt đau khổ, "Nhà có người đàn bà đanh đá, Bản vương không dám..."
"Người đàn bà đanh đá..."
"Lỡ lời...Nhà có hiền thê, Bản vương không muốn." Mặc Diệc Phàm lời lẽ nghiêm túc nói. Nhìn bộ dáng cố tình đùa giỡn của Mặc Diệc Phàm, Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ cười một tiếng nói: "Đa tạ Vương gia khen ngợi."
Mặc Tiểu Bảo từ trong ngực Địch Lệ Nhiệt Ba phát biểu, chỉ vào Mặc Diệc Phàm nói: "Mẫu thân, phụ vương lừa người, do cha trêu hoa ghẹo nguyệt. Lần trước cha còn nói sẽ khiến các cô gái trong thiên hạ phải quỳ gối trước mị lực của cha!"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày mỉm cười nhìn Mặc Diệc Phàm, Mặc Diệc Phàm hận không thể kéo nhóc con đang cười khiêu khích với mình ra ném xuống dưới lầu.
Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Mặc Diệc Phàm túm Mặc Tiểu Bảo vào trong lòng mình, hai tay nắm chặt mặt Tiểu Bảo dùng sức nhéo.
"Tiểu tử thối! Phá hư tình cảm cha mẹ con thì đối với con có ích lợi gì hả? Con nói con không muốn mẹ kế, vậy con cho rằng bố dượng sẽ đối tốt với con chắc? Cừu gia của lão tử đầy thiên hạ, một nam nhân tùy tiện đi qua cũng sẽ bóp chết con có biết hay không hả?"
Mặc Tiểu Bảo vui quá hóa buồn, bị sỉ nhục nước mắt ròng ròng. Địch Lệ Nhiệt Ba che mặt, giận trợn mắt nhìn Mặc Diệc Phàm một cái, "Chàng rốt cuộc cùng Tiểu Bảo nói lộn xộn gì đó?"
Mặc Diệc Phàm nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Bảo nước mắt ròng ròng nói: "Bản vương nói cho nó biết, trừ cha ruột mẹ ruột thì nó đi theo ai, mạng nhỏ cũng xong đời. Từ sáng đến tối chỉ muốn phá hư này nọ."
"Mẫu thân, ô ô....hài nhi sai rồi...cứu mạng ..." Không ngăn cản được Mặc Diệc Phàm, Mặc Tiểu Bảo chỉ đành phải hướng Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ giúp đỡ.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhận lấy Mặc Tiểu Bảo từ trong lòng Mặc Diệc Phàm, nhẹ nhàng vỗ vỗ nói: "Xem con sau này còn dám nói lung tung không."
"Đừng đừng đừng...không dám." Mặc Tiểu Bảo vội vàng vùi vào lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ sợ cha tìm được cơ hội lại nhéo bé. Trên lầu hai trống rỗng, dù còn vang lên thanh âm lèo xèo ô ô của Mặc Tiểu Bảo nhưng vẫn phá lệ yên lặng mà ấm áp.
Bên ngoài cửa sau trà lâu, sắc mặt Liễu Quý phi âm trầm ngồi lên một cỗ kiệu hoa lệ mười sáu người khiêng, lạnh lùng nói: "Đi phủ thừa tướng."
Bên trong kiệu, trên chiếc giường êm rộng lớn Đàm Kế Chi thoải mái nằm đó thưởng thức trái cây tươi trên bàn nhỏ. Thấy Liễu Quý phi đi vào cười nói: "Hoàng gia quả nhiên là chỗ tốt, mới tháng hai mà đã có thể thưởng thức hoa quả tươi mỹ vị như vậy."
Liễu Quý phi mặt lạnh vung tay đem bàn trái cây nhỏ toàn bộ hất rơi trên mặt đất. Còn có một số thứ lăn ra khỏi kiệu. Nhưng mà người bên ngoài không ai dám hỏi tới hay dừng lại, giống như không có chuyện gì phát sinh vậy.
Đàm Kế Chi nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Mặc Diệc Phàm cự tuyệt ngươi."
Liễu Quý phi mặt lạnh không nói lời nào, đương nhiên nàng sẽ không nói cho Đàm Kế Chi biết vừa rồi trên lầu chịu nhục. Nhưng Đàm Kế Chi là người nào. Hắn làm tâm phúc bên người Mặc Cảnh Kỳ mười năm, nhưng chưa bao giờ bị hoài nghi. Hắn còn có thể bất động thanh sắc khiến cho thánh nữ Nam Cương đối với hắn nói gì nghe nấy. Năng lực và mưu kế có bao nhiêu không nói, ít nhất thì khả năng phán đoán và nhìn sắc mặt người khác trên cõi đời này không có mấy người hơn hắn.
Chỉ cần nhìn sắc mặt Liễu Quý phi thì Đàm Kế Chi liền biết tuyệt đối không chỉ đơn giản là Mặc Diệc Phàm cự tuyệt nàng, hơn nữa bản thân Định Vương phi cũng không phải đèn dầu cạn, chỉ cần suy nghĩ một chút Liễu Quý phi sẽ làm những gì, hắn liền đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.
"Bị Định Vương phi lăng mạ? Hoặc nghiêm trọng hơn một chút...Bị Định Vương phi giễu cợt. Định Vương còn giúp nàng ta?" Sự thật còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nghĩ, Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp mắng.
"Câm miệng!." Liễu Quý phi cả giận nói.Chỉ cần nghĩ tới trên trà lâu bị nhục nhã, Liễu Quý phi liền hận không thể chặt Địch Lệ Nhiệt Ba ra làm trăm mảnh. Nhưng nàng không giết được Địch Lệ Nhiệt Ba, ít nhất hiện tại không giết được. Cho nên cũng chỉ có thể nhịn, chỉ có thể ép buộc chính mình tạm thời ghi nhớ chuyện này.
Đàm Kế Chi nhún vai một cái, nếu nàng đã muốn không nói về chuyện này nữa, hỏi : "Định Vương không có ý giúp một tay, vậy Quý phi nương nương có tính toán gì?"
Liễu Quý phi hừ lạnh một tiếng nói: "Con trai Bản cung danh chính ngôn thuận là Thái tử, cho dù Mặc Diệc Phàm không giúp một tay thì thế nào? Chỉ cần Hoàng nhi lên ngôi hoàng đế.." Đến lúc đó, nàng sẽ đem nhục nhã hôm nay trả lại gấp trăm lần.
Đàm Kế Chi khiêu mi nói: "Danh chính ngôn thuận thì thế nào? Đương kim hoàng thượng Tây Lăng không phải là Hoàng đế danh chính ngôn thuận sao? Vậy thì như thế nào?"
"Sao Hoàng nhi Bản cung có thể đồng dạng với Tây Lăng Hoàng? Sau lưng Bản cung còn có Liễu gia." Liễu Quý phi nói.
Đàm Kế Chi bĩu môi, như vậy càng thêm xui xẻo. Cho dù có lật đổ Lê Vương thì vẫn còn Liễu gia kia kiềm chế Tân hoàng.
"Nương nương chớ quên, Nam phương là địa bàn Lê Vương. Hơn nữa, Lê Vương là Nhiếp chính vương chân chính tay cầm binh quyền. Thành thật mà nói... So với Lê Vương thì Nhiếp chính vương tiền nhiệm Mặc Lưu Danh căn bản không đáng kể. Tuy năng lực của ông ấy mạnh hơn, nhưng không có lòng soán vị. Nhưng mà Lê Vương tuyệt đối là nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế. Quý phi nương nương có lòng tin cam đoan Lê Vương kia sẽ không mạnh mẽ bức vua thoái vị sao?"
Liễu Quý phi ngưng lông mày nói: "Sẽ không...Trong tay Hoàng thượng chắc chắn có nhược điểm của hắn ta."
"Làm sao ngươi biết?"
Liễu Quý phi cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng Mặc Cảnh Lê là ai, vị trí Nhiếp chính vương như thế nào lại đưa cho hắn? Rõ ràng hắn đã nắm chắc phần thắng, cuối cùng lại bị Hoàng thượng phong làm Nhiếp chính vương, ngược lại Hoàng nhi của Bản cung biến thành Thái tử. Kia tất nhiên là trong tay Hoàng thượng có nhược điểm trí mạng của hắn. Bất đắc dĩ lùi một bước mới thành cục diện ngày hôm nay. Nếu như có thể biết nhược điểm kia là gì thì ..."
"Nương nương đã vài ngày nay chưa đi thăm Hoàng thượng đi?" Đàm Kế Chi hỏi.
Liễu Quý phi cau mày nói: "Hắn cũng không tuyên Bản cung qua, giờ hắn nằm trên giường bệnh thì có gì tốt mà nhìn."
Đàm Kế Chi ở trong lòng lắc đầu, lúc đầu Mặc Cảnh Kỳ cưới nữ nhân này tuyệt đối là tám đời xui xẻo cộng thêm mắt chó đui mù. Mặc Diệc Phàm chướng mắt nàng tuyệt đối là một quyết định cơ trí sáng suốt, " Nương nương nên trở về đi xem Hoàng thượng một chút đi. Chỉ sợ...Hiện nay trong suy nghĩ của Hoàng thượng chưa chắc còn tin Nương nương và Liễu gia. Đến lúc đó...cũng đừng ngao cò tranh nhau, để cho ngư ông đắc lợi."
Mặc Cảnh Kỳ vốn là người trời sinh đa nghi, nay nằm trên giường bệnh thì càng nghi thần nghi quỷ. Thái độ Liễu Quý phi hiện nay nếu là ngày trước có lẽ là trời sinh lạnh nhạt nhưng trong mắt Mặc Cảnh Kỳ bây giờ không chừng chính là mong hắn chết sớm. "Cũng thuận tiện nhìn xem có thể biết được Mặc Cảnh Kỳ rốt cuộc nắm được nhược điểm gì của Lê vương hay không."
Liễu Quý phi trầm tư trong chốc lát gật đầu nói: "Bản cung đã biết."
Chuyện gặp mặt của Liễu Quý phi trong quán trà, đương nhiên dân chúng bình thường bên ngoài sẽ không biết. Thế nhưng không trở ngại một vài người đặc thù biết.
Nói ví dụ như Mặc Cảnh Lê, Liễu Quý phi vừa mới rời trà lâu, thần sắc chật vật lúc nàng xuống lầu đã truyền vào Lê Vương phủ hay chính là Nhiếp chính vương phủ hiện nay. Nếu nói Mặc Cảnh Lê cũng không phải người khiến cho người ta yêu thích nhưng hiển nhiên vẫn biết làm người hơn Mặc Cảnh Kỳ.
Nhiều năm này, hoàng gia tôn thất cùng Thân Vương, Vương gia đều bị Mặc Cảnh Kỳ chèn ép gắt gao, cho nên mọi người đối với vị hoàng đế này cũng không mặn không nhạt, cho dù mọi người đều biết Mặc Cảnh Kỳ đổ bệnh nhất định là có chút mờ ám từ Mặc Cảnh Lê, nhưng mà chưa từng có người nào mở miệng thay hắn nói một câu.
Ngược lại, sau khi Mặc Cảnh Lê lên làm Nhiếp chính Vương, đều trọng đãi nhóm đường huynh bá phụ, hiện nay quan hệ nhóm tôn thất với Mặc Cảnh Lê tốt hơn nhiều.
Thời điểm tin tức truyền tới Lê Vương phủ, Du Vương Mặc Cảnh Du vừa vặn đang ở Nhiếp chính vương phủ uống trà. Mặc Cảnh Lê ngược lại cũng không giấu giếm, sau khi xem xong liền sang tay đưa tin tức cho Mặc Cảnh Du.
Mặc Cảnh Du thấy Mặc Cảnh Lê tín nhiệm mình nên rất cao hứng, sau khi xem xong, quả thực mày kiếm nhíu chặt, để phong thư lên bàn vỗ một cái, nói: "Liễu Quý phi này, còn có Liễu gia rốt cuộc muốn làm gì? Một tần phi thâm cung lại có thể gióng trống khua chiêng chạy ra ngoài kinh đi bái tế tổ tiên Định Vương phủ, nàng cho rằng nàng là ai? Còn dám ở trên đường ngăn Định Vương và Định Vương phi lại mời dùng trà, mặt mũi hoàng gia còn muốn nữa hay không?"
Mặc Cảnh Lê lãnh đạm nói: "Ngươi cũng không phải không biết Liễu Quý phi này? Ngoại trừ nàng ta có chút tâm tư với Mặc Diệc Phàm thì còn có thể có gì?"
Mặc Cảnh Du hiển nhiên cũng nhớ được năm đó Liễu Quý phi si tình Mặc Diệc Phàm làm cho một đám vương tôn công tử kinh thành hâm mộ không dứt , đáng tiếc Mặc Diệc Phàm thân là người trong cuộc nhưng lại làm như cái gì cũng không phát sinh, đương nhiên không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới.
Một nữ nhi khuê trung chưa gả hết lòng cảm mến một nam tử, mặc dù có chút tổn hại khuê dự nhưng nếu đúng là trai gái xứng đôi thì lại càng hay, cũng coi là một đoạn giai thoại. Nhưng mà một lão bà hơn ba mươi tuổi đã kết hôn còn quấn quýt si mê nam nhân không ngừng thì đó chính là không biết xấu hổ, hồng hạnh xuất tường.
"Đầu óc nàng ta hỏng rồi sao? Có thê tử như Định Vương phi thì ánh mắt Định Vương có mù mới đi coi trọng nàng ta?" Mặc dù chưa quen thuộc nhưng Mặc Cảnh Du cũng có chút thiện cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba Định Vương phi này.
Dù sao cô gái có thể đảm nhiệm vị trí Định Vương phi như vậy, không nói toàn thiên hạ mà kể cả các triều đại đã qua cũng là hiếm thấy. Chỉ bằng lúc đầu khi Định Vương còn tàn tật lại hãm sâu vào dòng xoáy quyền lực ở kinh thành mà Định Vương phi vẫn bất Lệ bất khí cũng đủ khiến cho mọi người khâm phục không dứt.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Mặc Cảnh Du mới phát giác có chút không đúng lắm, hơi áy náy nhìn Mặc Cảnh Lê một cái. Năm đó cũng có một vị khác đui mù . Bằng không Định Vương phi nào tới phiên Định Vương mà sẽ là Lê Vương phi hiện tại.
Mặc Cảnh Lê lắc đầu một cái bày tỏ không để ý, lạnh lùng khẽ cụp mắt che giấu gợn sóng trong đó. Đã nhiều năm như vậy, thật ra thì Mặc Cảnh Lê đã sớm không còn là mao đầu tiểu tử không chịu suy nghĩ chu toàn đã muốn từ hôn năm đó. Lâu như vậy hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ.
Ban đầu vội vã náo từ hôn có một nửa nguyên nhân là vì mình nhưng một nửa còn lại chính là vị hoàng huynh kia bất động thanh sắc giật dây. Mặc Cảnh Kỳ cho rằng hắn cũng là con trai trưởng của tiên đế cho nên có lẽ Từ gia sẽ giúp hắn nhưng sẽ không giúp Mặc Diệc Phàm. Lại không ngờ rằng, hiện tại hắn đã ép Từ gia đến mức đi giúp Mặc Diệc Phàm.
Nếu như không phải tại hắn. Nhớ tới hôm đó ở hậu viện quán trọ nhìn thấy nữ tử áo xanh. Trong lòng Mặc Cảnh Lê co rút, càng oán hận Mặc Cảnh Kỳ. Cô gái nhã nhặn lịch sự dịu dàng lại thêm khí chất trời sinh kia vốn là thê tử của hắn!
"Liễu Quý phi muốn lôi kéo Mặc Diệc Phàm hợp tác với nàng ta? Nếu như Định Vương thực sự đáp ứng... quả thật Lê Vương bất lợi vô cùng." Vô luận như thế nào thì Đại Sở này không có ai không kiêng kỵ Mặc Diệc Phàm. Cho dù hiện nay hắn không còn liên quan tới Đại Sở thì uy nghiêm và chiến công trăm năm của Định Vương phủ trong lòng dân chúng cùng đám quyền quý bọn họ chính là không cách nào thay thế được.
"Sẽ không." Mặc Cảnh Lê phủ quyết nói: "Mặc Diệc Phàm sẽ không hợp tác với nàng ta."
Mặc Cảnh Du suy nghĩ một chút, cười một tiếng nói: " Cũng đúng, nếu Định Vương đồng ý thì lúc ra cửa Liễu Quý phi đã không thất hồn lạc phách như vậy."
Mặc Cảnh Lê cười nói: "Mặc Diệc Phàm trời sinh tính tình kiêu ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không hợp tác với cừu nhân. Cho dù.... Chuyện năm đó Liễu Quý phi thật sự không liên quan. Nhưng con trai nàng cũng là con trai Mặc Cảnh Kỳ. Huống hồ Định Vương phi nhìn dịu dàng nhã nhặn lịch sự nhưng kỳ thật kiêu ngạo không kém gì Mặc Diệc Phàm. Liễu Quý phi muốn hợp tác sẽ đưa ra yêu cầu gì thì Bản Vương cũng đoán được hai phần, Địch Lệ Nhiệt Ba tuyệt đối sẽ không đáp ứng."
Nhìn Mặc Cảnh Lê tràn đầy tự tin chậm rãi nói, trong lòng Mặc Cảnh Du không khỏi lặng lẽ thở dài. Có thể hiểu rõ Định Vương phi, có thể dùng giọng nói này nói ra những lời như vậy, thật ra thì Lê Vương đã sớm hối hận đi. Chỉ tiếc, trên đời này, có rất nhiều chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, dù hối hận thế nào cũng vô dụng.
Suy nghĩ một chút, Mặc Cảnh Du không nhịn được nhắc nhở: "Lê Vương, bây giờ không phải là thời điểm đi trêu chọc Định Vương phủ."
Lúc đầu Mặc Cảnh Lê vì Địch Oánh mà nhất thời nóng đầu thối lui Tiên hoàng ban hôn, Mặc Cảnh Du không thể không lo lắng liệu Mặc Cảnh Lê có lại nhất thời nóng đầu vì Định Vương phi mà làm ra chuyện gì không thể vãn hồi chọc giận Mặc Diệc Phàm hay không.
Mặc Cảnh Lê sửng sốt, cười nhạt một tiếng nói : "Bản vương tất có chừng mực, Du Vương không cần lo lắng. Hiện tại quả thật không phải thời điểm đụng đến Mặc Diệc Phàm , mấy ngày bọn họ ở lại kinh thành lấy lễ tương đãi là được, bất luận kẻ nào trong Nhiếp chính vương phủ cũng không được đi tìm hắn gây phiền toái."
Mặc Cảnh Du gật gật đầu đồng ý, Du Vương phủ của hắn từ trước đến nay vẫn đối nhân xử thế khiêm tốn, tất nhiên càng không thể nào đi trêu chọc Mặc Diệc Phàm.
"Nhưng mà, chúng ta không đụng đến hắn không có nghĩa là người khác cũng sẽ không đụng hắn." Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói.
"Hả?" Mặc Cảnh Du sửng sốt.
Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói: "Tiết lộ tin tức cho Mặc Cảnh Kỳ, nói cho hắn ta biết...Mặc Diệc Phàm mà hắn kiêng kỵ nhất đã trở lại kinh thành." Mặc Cảnh Du im lặng, lẳng lặng nhìn Mặc Cảnh Lê: ngươi muốn hù chết Mặc Cảnh Kỳ đi?
Mặc Cảnh Lê cũng không để ý ánh mắt Mặc Cảnh Du, lãnh đạm nói: "Liễu Quý phi nữ nhân kia trong lòng chỉ toàn là Mặc Diệc Phàm, cũng không đáng sợ. Ngươi cho người theo dõi lão già Liễu gia kia, nghe nói mấy ngày nay theo chân Đức Vương thông đồng với nhau rồi?"
Mặc Cảnh Du gật đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Đức Vương thúc lớn tuổi, thật là hoa mắt rồi. Nhưng mà dù gì con trai Liễu Quý phi cũng là Thái tử mà Hoàng thượng đích thân phong, Đức Vương thúc thân cận với bọn họ cũng không có gì đáng trách!."
Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói: "Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng Liễu Quý phi sẽ an an ổn ổn để con trai làm Hoàng đế, còn lão già Liễu gia kia sẽ an phận thủ thường làm hiền thần phụ tá sao?"
Mặc Cảnh Du cau mày nói: "Thái tử rốt cuộc cũng là con ruột của Liễu Quý phi, chắc cũng không đến nỗi nào đi."
Mặc Cảnh Lê nhìn hắn nói: "Những năm này các ngươi không gần gũi với người trong cung, Du Vương không ngại cho người vào cung dò xét một chút xem Liễu Quý phi đối xử với Thái tử cùng với hai vị hoàng tử, công chúa khác thế nào? Đợi đến khi nàng ta trở thành Thái hậu...."
Mặc Cảnh Du trầm giọng nói: "Thành Thái hậu rồi nàng còn muốn thế nào?" Thân là nữ tử thì trở thành Thái hậu đã là người tôn quý nhất thế gian rồi, Liễu Quý phi còn muốn thế nào nữa?
Mặc Cảnh Lê nói: "Chỉ sợ trong mắt Liễu Quý phi...mười vị trí Thái hậu cũng không giá trị bằng một Định Vương phi ."
"Cái gì?" Mặc Cảnh Du sửng sốt, đột nhiên phản ứng kịp, không khỏi đem chén trà trong tay hung hăng ném trên mặt đất, "Tiện nhân!."
Mặc Cảnh Lê nhíu mày cười một tiếng, nói cũng đúng.
Trong hoàng cung.
Tẩm điện tráng lệ, bên trong yên tĩnh không một tiếng động, tràn ngập một hơi thở suy sụp mục nát nhàn nhạt. Mặc Cảnh Kỳ nằm trên giường không thể động đậy. Khuôn mặt vốn tuấn mỹ đã già nua tiều tụy hơn mười tuổi. Nam nhân hơn ba mươi tuổi thoạt nhìn giống như người đã bị bệnh quấn thân quanh năm.
Hắn không biết rốt cuộc Mặc Cảnh Lê đã hạ độc gì nhưng mà hắn biết đây không phải là ngũ thạch tán. Độc tính của ngũ thạch tán cũng không bá đạo như vậy, kể từ ngày dừng thuốc, mỗi ngày hắn đều phải chịu nỗi đau bị đục khoét bứt rứt, mà thống khổ này cũng không vì hắn dừng thuốc mà dần giảm đi. Ngược lại, khiến cho thân thể hắn càng ngày càng thêm suy tàn.
Cho đến hôm nay, chỉ cần nhúc nhích một chút liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau. Mặc Cảnh Kỳ biết, mạng mình không còn dài. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn thật không cam lòng. Hắn cả đời mưu trù tính toán, lo lắng hốt hoảng không lấy có một ngày thư thản.
Hiện nay Mặc Diệc Phàm chiếm cứ Tây Bắc, Mặc Cảnh Lê dù không công khai nhưng thực tế đã chiếm lấy Đông nam, quân đội Bắc Cảnh đã tiến tới Tử Kinh quan, còn có Tây Lăng, Bắc Nhung đang nhìn chằm chằm.
Nhiều chuyện như vậy, Mặc Cảnh Kỳ đều không thể buông xuống. Hắn không biết sau khi mình chết đi Đại Sở sẽ biến thành hình dáng gì, hắn không dám đi gặp liệt tổ liệt tông Đại Sở.
"Người đâu.." Mặc Cảnh Kỳ khàn khàn kêu lên.
Trong tẩm điện, yên tĩnh không tiếng động, hồi lâu không có ai đáp lại. Mặc Cảnh Kỳ sửng sốt một hồi lại đột nhiên ha hả nở nụ cười, cười đến mức lệ rơi đầy mặt. Kể từ khi trúng độc hắn mới biết mình làm người thật thất bại.
Vương thất dòng họ không có một người nào thay hắn nói chuyện, đại thần trong triều vội vàng đứng vào hàng ngũ tranh đấu, mẫu hậu trước có đến xem hắn hai ba lần nhưng sau đó cũng không trở lại.
Ngay cả cung nữ thái giám trọng dụng bên người trước đây cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Mấy ngày nay ngày nào cũng chỉ có một mình hắn đối mặt với tẩm điện trống rỗng... giống như một người trơ mắt nhìn lục phủ ngũ tạng của mình dần dần mục nát rồi chết đi, "Ha hả..."
"Người đâu! Người đâu... Trẫm muốn uống nước..." Mặc Cảnh Kỳ khàn giọng nói.
Một chén trà hoa văn long phượng đưa tới trước mặt, Mặc Cảnh Lê mặc một áo mãng bào đen bưng nước trà đứng bên giường. Khom lưng đỡ Mặc Cảnh Kỳ dậy đưa nước tới bên miệng hắn, đúng là Mặc Cảnh Kỳ rất khát, cũng không kịp uống dần mà cúi đầu một hơi uống hết phân nửa chén nước thở hổn hển.
Lần nữa đỡ người xuống, Mặc Cảnh Lê để chén trà lại trên bàn cách đó không xa mới từ từ quay lại.
"Bây giờ ngươi còn tới làm gì?" Mặc Cảnh Kỳ lạnh lùng nói.
Mặc Cảnh Lê ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Tới nói cho hoàng huynh một tin tốt. Một người có thể đối phó với hoàng đệ của ngươi đã tới kinh thành, hoàng huynh thấy đối với ngươi mà nói đây có phải là tin tốt không?"
"Người nào?" Mặc Cảnh Kỳ không có hứng thú nghe hắn ra vẻ huyền bí, vào lúc này Mặc Cảnh Kỳ thật không nghĩ ra người nào có thể đối phó được Mặc Cảnh Lê tay nắm đại quyền nữa.
Mặc Cảnh Lê hướng về phía hắn giễu cợt cười nói: "Mặc Diệc Phàm. Mặc Diệc Phàm trở lại, hoàng huynh, ngươi có cao hứng hay không?"
"Mặc... Mặc Diệc Phàm? Tại sao hắn ta lại quay về? Tại sao ngươi không hạ lệnh bắt hắn lại?" Mặc Diệc Phàm cả kinh thất sắc, lớn tiếng nói. Nhưng mà vừa rồi rống liền kèm theo một trận ho khan kinh thiên động địa.
Nhìn Mặc Cảnh Kỳ nằm úp sấp ở bên giường, bộ dáng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, trong mắt Mặc Cảnh Lê lóe lên nhàn nhạt thương hại. Hờ hững nói: "Bắt hắn lại? Hoàng huynh... ngươi cho là ta điên rồi sao? Đại Sở hôm nay bốn bề thụ địch, một Bắc Cảnh đã khiến người ta ứng phó không xuể, môt khi cùng Mặc gia quân khai chiến, Tây Lăng và Bắc Nhung nhất định thừa cơ mà xông vào. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ?"
"Mặc Diệc Phàm cũng là địch nhân của chúng ta!." Mặc Cảnh Kỳ căm hận nói.
"Hiện tại Mặc Diệc Phàm chỉ là địch nhân của ngươi." Mặc Cảnh Lê nhàn nhạt nói. Rũ mắt nhìn hắn, "Mặc Tu Văn là ngươi hại chết, năm đó mấy vạn Mặc gia quân chết ở biên quan cũng là do ngươi hại. Mặc Diệc Phàm trọng thương cũng là do ngươi làm, lúc đầu Định Vương phi bị vây giết ở kinh thành cũng là ngươi chỉ điểm. Hoàng huynh... Mặc Diệc Phàm không tới tìm ngươi thì tìm ai? Hắn ở Tây Bắc nghe nói ngươi sắp chết, liền vội vàng đuổi tới kinh thành, ngươi biết tại sao không? Hắn nói... Hắn tới tiễn ngươi một đoạn đường. Nếu như Hoàng huynh muốn Mặc Diệc Phàm sớm rời kinh, thì nhanh chút...đi chết đi."
"Ngươi..."
Mặc Cảnh Lê mắt lạnh nhìn hắn tiếp tục nói: "Đúng rồi, còn một tin tức quên chưa nói cho hoàng huynh. Ái phi của hoàng huynh, Mẫu phi của Hoàng thái tử Đại Sở ta mới vừa đi tìm Mặc Diệc Phàm. Ngươi biết nàng nói gì với Mặc Diệc Phàm không?"
Mặc Cảnh Kỳ nhắm hờ mắt, rõ ràng không muốn nghe hắn nói. Hắn biết ý định của Mặc Cảnh Lê, người này chính là không muốn hắn tốt. Mặc Cảnh Lê cũng không thèm để ý hắn có đang nghe không, "Liễu Quý phi nói chỉ cần Mặc Diệc Phàm có thể giúp nàng đối phó Bản vương thì sẽ nguyện ý cùng Định Vương hưởng giang sơn này. Thoạt nhìn... Cho dù không có Bản vương, thì Thái tử hoàng huynh chọn có thể lên ngôi vị hoàng đế được hay không cũng không đoán trước được."
Nghe vậy, Mặc Cảnh Kỳ liền biến sắc, thân thể càng không ngừng co quắp. Hung hăng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Lê, "Ngươi...ngươi nói bậy!."
"Nói bậy?" Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói: "Lúc Liễu Quý phi chưa vào cung luôn một lòng ái mộ Mặc Diệc Phàm, chuyện này trong kinh thành có người nào không biết? Nếu Hoàng huynh không tin lời này... không ngại hiện tại phái người đi xem một chút xem Liễu Quý phi có còn ở trong cung không, đi ra ngoài từ lúc nào? Nhưng mà hoàng huynh cứ yên tâm, Mặc Diệc Phàm chướng mắt ái phi ngươi nên đã cự tuyệt nàng. Buổi trưa hôm nay bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy Liễu Quý phi thất hồn lạc phách từ trong trà lâu đi ra."
"Ngươi nói bậy...nói bậy." Mặc Cảnh Kỳ nổi giận nói. Mặc Cảnh Lê lười để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi tẩm điện...còn chưa đi đến ngự hoa viên đã đụng mặt Liễu Quý phi.
Nhìn Liễu Quý phi xinh đẹp như băng tuyết, trong mắt Mặc Cảnh Lê không chút lay động hòa nhã hay tán thưởng nào. Từ nhỏ đến lớn hắn cực ghét người cao ngạo, bất kể bộ dáng này có nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào đi nữa.
Tất nhiên Liễu Quý phi cũng không có ấn tượng tốt gì với Mặc Cảnh Lê, lãnh đạm nói: "Lê Vương định đi đâu?"
Mặc Cảnh Lê lộ ra một tia ngoài cười mà trong không cười, nhàn nhạt nói: "Đang định trở về phủ, Quý phi nương nương muốn đi nơi nào?"
Liễu Quý phi nói: "Đi chung quanh một chút."
Mặc Cảnh Lê nhướng mày nói: "Ồ? Quý phi nương nương không đi thăm Hoàng thượng sao?"
Liễu Quý phi vốn là muốn đi xem Mặc Cảnh Kỳ một chút, xem có thể moi ra nhược điểm của Mặc Cảnh Lê hay không. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói trước mặt Mặc Cảnh Lê, hờ hững nói: "Hoàng thượng cũng không tuyên bổn cung đi qua chiếu cố, Bổn cung tự tiện qua chẳng phải là quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi sao?"
"Thật như vậy sao? Đúng là Quý phi chu đáo, như vậy Bản Vương trước hết cáo từ." Mặc Cảnh Lê tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, rồi xoay người đi.
Nhìn chằm chằm bóng lưng Mặc Cảnh Lê phẩy tay áo bỏ đi, trên mặt Liễu Quý phi hiện ra một tia tức giận. Lê Vương lại dám vô lễ với nàng như vậy.
"Nương nương?" Thái giám bên cạnh cẩn thận hỏi.
Liễu Quý phi nhíu mày hỏi: "Đi điều tra một chút vừa rồi có phải Lê Vương đi xem Hoàng thượng không?"
Thái giám lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau đã vội vã trở lại, nhỏ giọng nói: "Nương nương anh minh, mới vừa rồi Lê Vương quả thật từ trong tẩm cung của bệ hạ đi ra, lúc này hình như đi tới cung Chương Đức."
Nhớ tới Thái hậu luôn không hòa nhã với mình, sắc mặt Liễu Quý phi lạnh hơn, khẽ hừ một tiếng nói: "Bà già đó còn muốn đấu với Bản cung? Hừ, Bà ta muốn cũng không được."
Thái giám nịnh hót cười nói: "Nương nương nói phải, nương nương mới là thân mẫu của Thái tử điện hạ, đợi đến khi Thái tử điện hạ lên ngôi, nương nương chính là danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng thái hậu. Đúng rồi nương nương...Mới vừa rồi nô tài còn dò ra được một tin, Hoàng thượng mới vừa hạ chỉ giải trừ cấm túc cho Hoàng hậu nương nương, mặt khác, còn phong Chu tần làm Đức phi, Trịnh Chiêu viện làm Hiền phi."
"Cái gì? Chuyện này từ khi nào?" Liễu Quý phi biến sắc, trầm giọng hỏi.
Thái giám cũng biết chuyện này quan trọng, vội vàng nói: "Chỉ mới vừa rồi, thời điểm lão nô đi, người truyền chỉ mới vừa đi về hướng cung Hoàng hậu nương nương."
"Tại sao có thể như vậy? Hiện tại đi... Không được, không còn kịp rồi! Tại sao Hoàng thượng đột nhiên hạ ý chỉ này, chẳng lẽ là....Lê Vương?" Trong lòng Liễu Quý phi căng thẳng, vội vàng cất bước đi tới tẩm điện của Mặc Cảnh Kỳ.
Hoàng hậu nương nương cùng với mấy phi tử không được sủng thì nàng vốn không để vào mắt, nhưng mà Trịnh Chiêu viện này dưới gối có một đứa con, năm nay đã tám tuổi, trời sinh thông minh lanh lợi rất được Hoàng thượng sủng ái.
Chính vì vậy, Trịnh Chiêu viện tuy không được hoàng thượng sủng ái nhưng vẫn như cũ được phong Chiêu viện, hôm nay lại trở thành một trong tứ phi, Hiền phi. Mấy người này nếu liên hiệp với Hoàng hậu thì hết sức bất lợi với mình và Liễu gia.
Vội vã đi tới cửa tẩm điện, lại bị người ngăn ở bên ngoài. Liễu Quý phi trên mặt lạnh lẽo nói: "Các ngươi có ý gì?Bản cung muốn gặp Hoàng thượng."
Mấy thị vệ canh cửa này đều là người của Mặc Cảnh Lê, Mặc Cảnh Lê phái người tới đây chính là không muốn cho Liễu Quý phi gây phiền toái. Tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Ngăn trước mặt Liễu Quý phi, thị vệ nghiêm mặt nói: "Nương nương thứ tội, Hoàng thượng có chỉ phải đợi Hoàng hậu nương nương cùng hai vị nương nương Đức phi, Hiền phi tiến tới tạ ân, trừ lần này ra, những người không có nhiệm vụ tất cả đều không gặp."
"Nếu như Bản cung nhất định phải vào thì sao?" Liễu Quý phi lạnh giọng uy hiếp nói.
Thị vệ kia cũng không kém cạnh, trầm giọng nói: "Hoàng thượng có chỉ, tự tiện xông vào tẩm điện, lấy phạm giá luận tội."
Liễu Quý phi cắn răng, đang muốn nổi giận, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng thái giám thông báo, "Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Nhìn Hoàng hậu mặc phượng bào chậm rãi bước xuống từ phượng liễn, Liễu Quý phi hơi cau mày. Trừ lần Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên phát bệnh thì nàng đã thật lâu chưa thấy Hoàng hậu.
Mấy năm nay Hoàng hậu bị cấm chừng khiến cho nàng gần như quên đi nữ nhân này, nhưng hôm nay nàng ta lại xuất hiện lần nữa, vẫn là nét mặt tỏa sáng, ung dung hoa quý như cũ, trời sinh khiến cho nàng cảm thấy mình thấp hơn một cái đầu.
"Sao vậy?" Hoàng hậu bước xuống phượng niễn, nhìn mọi người đang giằng co trước mặt cau mày hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro