Chương 10: Công chúa Tê Hà
Bảo châu Trú nhan à... Địch Lệ Nhiệt Ba buồn bực nhớ đến viên minh châu xanh biếc, sáng lấp lánh là một trong ba phần thưởng khiến người khác thèm thuồng mà mình vừa nhận được.
Nghe nói người đeo Bảo Châu Trú Nhan có thể bảo trì nhan sắc vĩnh viễn. Đối với nữ nhân bình thường thì đồ vật này có sức hấp dẫn hơn hẳn đồ trang sắc hay xiêm y lộng lẫy.
Nhưng đối với người có tuổi tâm lí rất lớn và tuổi sinh lí mới chỉ mười lăm như Địch Lệ Nhiệt Ba thì không hấp dẫn lắm.
Ai cũng yêu thích cái đẹp, nhưng hiện giờ nàng còn rất trẻ, sau này thì chỉ cần để tâm chăm sóc một chút, dung mạo bên ngoài sẽ tương đương với tuổi, cũng vẫn xinh đẹp như thường.
Nếu như năm mươi tuổi mà lại có khuôn mặt của tuổi hai mươi, Địch Lệ Nhiệt Ba không chắc mình sẽ thích điều này.
Huống hồ, nàng rất nghi ngờ cái gọi là thanh xuân vĩnh viễn của Bảo Châu Trú Nhan. Ít nhất như trưởng công chúa Chiêu Dương, chủ nhân của Bảo Châu Trú Nhan, dù so với những phụ nhân đồng tuổi có trẻ hơn chút ít nhưng còn xa mới đạt tới trình độ hoa thơm đang nở.
Nhưng... nàng không quan tâm không có nghĩa là người khác có thể tùy ý cướp đoạt.
"Xin phụ thân thứ lỗi, Bảo Châu Trú Nhan đã không còn ở trên người Lệ nhi." Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói.
"Làm sao lại thế được?" Địch Oánh hoảng sợ kêu lên, sau đó nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đầy nghi ngờ, nói: "Tam tỷ tỷ không nỡ dâng Bảo Châu Trú Nhan lên sao? Oánh nhi cũng chỉ suy nghĩ cho Chiêu Nghi nương nương thôi, dù sao Chiêu Nghi nương nương cũng là chỗ dựa của Địch gia ta."
Đối với những lời này, Địch Lệ Nhiệt Ba thầm cười nhạt. Chỗ dựa? Những đại gia tộc thế gia chân chính đứng vững hàng trăm năm, có mấy người dựa vào quan hệ ôm váy đàn bà chứ?
"Tứ muội nghĩ nhiều rồi. Chỉ là một viên minh châu thôi. Cho nên ta đã tặng người khác rồi."
"Tặng người khác? Sao con có thể tặng Bảo Châu Trú Nhan cho người khác?" Vương thị thất thanh kêu lên.
Trên đời này có nữ nhân nào không muốn có được Bảo Châu Trú Nhan? Nếu như không vì con gái trong hậu cung, chỉ sợ Vương thị cũng muốn giữ Bảo Châu Trú Nhan làm của riêng.
Địch Lệ Nhiệt Ba lấy làm kỳ quái nhìn bà ta một cái, rồi lộ vẻ khó hiểu nói: "Lệ nhi năm nay mới chỉ mười lăm tuổi, còn lâu mới tới lúc cần Bảo Châu Trú Nhan."
Nàng không có suy nghĩ như cổ nhân, cho rằng tuổi mười bốn, mười lắm là lúc đẹp nhất của một cô gái. Cho dù nữ nhân cổ đại trưởng thành sớm nhưng mười bốn mười lăm tuổi vẫn còn non nớt. Dù xinh đẹp như Địch Oánh thì cũng không bằng Dao Cơ phong tình, quyến rũ.
Địch lão phu nhân cau mày, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Lệ nhi tặng cho người nào thế? Để chúng ta xem có thể phái người đi đổi lại không. Đổi thành vật quý giá hơn cũng được."
Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày, nhìn thẳng Địch lão phu nhân không chớp mắt, thần sắc cổ quái hỏi: "Đổi lại?"
Địch lão phu nhân làm người vô cùng khôn khéo, sao không biết việc đòi lại lễ vật đã tặng ra ngoài là thất lễ cỡ nào.
Nhưng Bảo Châu Trú Nhan thật sự có tác dụng rất lớn đối với Chiêu Nghi nương nương, chắc hẳn tin tức về Thịnh Hội Bách Hoa hai ngày nay đã truyền vào trong cung, nếu Chiêu Nghi nương nương hỏi thì phải có câu trả lời cho tốt.
Hơn nữa bà cũng không tính dùng danh nghĩa Địch gia đi đòi lại đồ mà chỉ muốn Địch Lệ Nhiệt Ba ra mặt đòi về.
Tất nhiên Địch lão phu nhân càng hoài nghi đây chỉ là lí do từ chối của Địch Lệ Nhiệt Ba vì không muốn dâng đồ ra thôi.
Nặn ra một nụ cười từ ái, Địch lão phu nhân nhẹ giọng: "Cháu ngoan, tổ mẫu biết làm vậy là thất lễ. Nhưng cháu cũng phải biết tầm quan trọng của Bảo Châu Trú Nhan đối với Chiêu Nghi nương nương. Chiêu Nghi nương nương ở trong cũng cũng không dễ dàng gì, nếu có Bảo Châu Trú Nhan thì có thể nhận thêm phần hoàng ân..."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Nhưng thưa tổ mẫu, cháu đã đưa Bảo Châu Trú Nhan và Tuyết Âm cầm tới cho đại cữu cữu rồi."
Địch Thượng thư không vui, tức giận nhìn thẳng Địch Lệ Nhiệt Ba: "Dù sao. Đại cữu cữu của con cần Bảo Châu Trú Nhan thì có ích gì?"
Nếu là người khác, Địch Thượng thư còn có thể phái người cản lại, đằng này lại là đưa cho đại cữu cữu của thê tử đã mất, Địch Thượng thư quả thật không có gan làm.
Thanh Vân tiên sinh có hai người con trai và một người con gái. Con thứ Từ Hồng Ngạn là người duy nhất của dòng chính Từ thị còn đang làm quan.
Thật ra, điều khiến cho Địch Thượng thư cảm thấy áp lực nhất chính là đại cữu cữu Từ Hồng Vũ, người đã rời kinh thành từ mười năm trước, đồng thời cũng nổi danh là người giàu có nhất thiên hạ.
Khác với Từ Ngự sử vừa nho nhã, vừa sắc bén lại rất nguyên tắc, vị này nghe nói còn giỏi hơn cha, lúc nào cũng mang dáng vẻ nho nhã, ôn hòa, phong độ, nhưng nếu người nào hắn nhìn không vừa mắt thì chắc chắn kẻ đó sẽ sống không bằng chết.
Đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay Địch Thượng thư không dám đưa Địch Dung tới thư viện Ly Sơn dù có tầng quan hệ thông gia này. Vị anh vợ này cũng không chính trực như vẻ ngoài đâu, năm đó hắn hiểu rất rõ.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhẹ, nói: "Vài ngày trước, đại cữu cữu gửi thư nói Tùng phong cầm của ông ngoại đã bị ném hỏng, cho nên vừa nhận được Tuyết Âm cầm, Lệ nhi liền phái người đưa ngay đến chỗ ngoại tổ phụ. Thuận tiện gửi luôn Bảo Châu Trú Nhan tặng Đại cữu mẫu."
Tất nhiên là cũng tiện tay gửi luôn Tử Ngọc Sai nghe nói có tác dụng dưỡng thân cho nhị cữu mẫu.
Nét mặt Địch Thượng thư có chút vặn vẹo, không biết tại sao khi nghe con gái nói Tùng Phong cầm của nhạc phụ đại nhân bị ném hỏng, hắn đột nhiên thấy lạnh sống lưng, đáy lòng cũng thầm chột dạ.
Vì vậy mà không cố ý làm khó Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ miễn cưỡng trách nhẹ: "Con... đứa nhỏ này, tại sao lại không thương lượng với phụ thân, mẫu thân trước?"
Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm cau mày, phụ thân làm quan lâu quá nên đầu óc bị hỏng hay thật sự nghĩ rằng Vương thị hiền lương thục đức?
Tặng lễ vật cho nhạc phụ còn phải thương lượng với thiếp phù chính sao? Thương lượng xong nàng còn đem được đồ đi tặng sao?
"Tại Lệ nhi suy nghĩa không chu toàn. Cũng bởi đại cữu cữu nói không hiểu sao ngoại tổ phụ tức giận, Lệ nhi không thể ở bên người để làm tròn chữ hiếu, hôm nay nhận được Tuyết Âm cầm nên nhất thời vui vẻ, lập tức phái người đưa đi ngay." Địch Lệ Nhiệt Ba áy náy cúi đầu.
Địch Thượng thư miễn cưỡng cười nói: "Phụ thân biết Lệ nhi rất hiếu thuận."
"Phụ thân..." Địch Oánh lo lắng kêu lên.
Địch Thượng thư nghiêm mặt, khoát tay nói: "Chuyện này thôi đi, không cần nói nữa. Một lát đưa cho Nguyệt Nhi nhiều ngân phiếu một chút, việc trong cung không ít."
Dù Vương thị không cam lòng nhưng bà ta đi theo Địch Thượng thư hai mươi năm, hiểu rõ trượng phu của mình. Nhìn sắc mặt của ông là biết chuyện này không thể bàn thêm, trong lòng lại oán hận Địch Lệ Nhiệt Ba và Địch phu nhân đã qua đời.
Lần nào cũng vậy! Chỉ cần vừa nhắc tới Từ gia, hắn sẽ không nghĩ gì đến mình nữa, chẳng lẽ Từ gia là nhạc gia của hắn còn Vương gia không phải sao?
Ra khỏi Vinh Nhạc đường, Địch Lệ Nhiệt Ba buồn chán thở dài một hơi, nghiêng đầu nói với Địch Oánh phía sau: "Tứ muội, ta đi về trước."
Địch Oánh làm như không nghe thấy lời Địch Lệ Nhiệt Ba, nhẹ nhàng nói: "Tam tỷ, tỷ thật hào phóng, bảo vật vô giá như vậy mà không thèm nhìn đã mang đi tặng người khác."
"Tứ muội nói đùa rồi. Ngoại tổ phụ và hai vị cữu mẫu cũng không phải người ngoài. Hơn nữa hai vị cữu cữu, cữu mẫu cũng rất quan tâm chăm sóc tỷ tỷ. Tuy tỷ tỷ sinh ra ở phủ Thượng thư nhưng từng ngọn cây, cọng cỏ cũng không có tự mình làm ra. Hôm nay ra tay liền nhận được mấy món đồ, tất nhiên là muốn dâng lên hiếu kính trưởng bổi. Dù sao... làm người thì phải có lòng biết ơn."
Còn các ngươi, những năm gần đây ăn bám đồ cưới của mẹ ta, có bao giờ nghĩ tới tâm tình của ta không?
"Tam tỷ tỷ nói rất đúng, muội muội xin nghe." Địch Oánh cắn răng nhỏ giọng nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng: "Ta chỉ là một tục nhân, chỉ biết dùng những đồ chơi này báo đáp công ơn của trưởng bối. Không so được với tứ muội thanh cao thoát tục, không cần những vật ngoài thân này. Tứ muội đi thong thả."
"Tam tỷ tỷ đi cẩn thận.'
Không để ý đến sắc mặt biến ảo của Địch Oánh đứng ở phía sau, Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên bước về phía Thanh Dật hiên: "Bích Nhi, sai người nói với Triệu di nương, đã tới lúc rồi. Cho phu nhân có việc để làm đi. Gần đây ta không muốn gặp bọn họ."
"Dạ, tiểu thư."
Triệu di nương đúng là người thông minh, hoàn toàn không cần Địch Lệ Nhiệt Ba trợ giúp, thì hôm sau trong phủ đã truyền ra tin tức Triệu di nương có thai, hơn nữa nghe nói còn là nam thai.
Hầu như ngay tức khắc Vương thị quên ngay chuyện của Địch Lệ Nhiệt Ba, bắt đầu quay sang đối phó Triệu di nương.
Bà ta đã có căn cơ ổn định ở Địch gia, hoàn toàn không cần nhọc lòng với một cô nương sắp xuất giá như Địch Lệ Nhiệt Ba, trước đây gây khó dễ cho nàng chẳng qua vì ghen tỵ và oán hận mẫu thân của nàng mà thôi.
Hiện giờ, có chuyện liên quan đến đứa con trai độc nhất của Địch phủ, bảo bối của bà ta, bà ta sẽ không do dự mà gác mọi chuyện khác sang một bên.
Vương thị không đến bới móc, Địch Oánh cũng hao tổn nguyên khí trầm trọng vì Thịnh Hội Bách Hoa không như ý, thành ra Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng thoải mái, tự do, tự tại.
Hiển lộ tài năng ở thịnh hội bách hoa khiến Địch Lệ Nhiệt Ba dần dần bước vào vòng tròn giao tế của các tiểu thư khuê các chốn kinh thành.
Ngoài việc chuẩn bị đồ cưới, thì thời gian nhàn rỗi khác nàng đều hẹn Tần Mịch, Hoa Lệ Dĩnh, Mộ Dung Liệt Hương gặp nhau cùng đùa giỡn.
Ngày thứ ba sau thịnh hội, vị tiểu thư vốn đạt hạng nhất thi từ, sau khi bị Địch Lệ Nhiệt Ba tước mất, là họ Tần, muội muội ruột của Phủ doãn kinh thành – đại nhân Tần Mục, tên là Tần Vũ Linh, cũng đưa thiệp mời đến.
Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba rất có ấn tượng với vị muội muội ngay thẳng, chính trực này, mấy lần thư từ tới lui lại càng thêm tình nghĩa.
Địch Lệ Nhiệt Ba tâm tình rất tốt nên cũng không quá khó chịu việc Triệu di nương thỉnh thoảng đến Thanh Dật Hiên thỉnh an, trò chuyện.
Tâm tư của Triệu di nương nàng biết rõ, chỉ cần nàng ta an phận thủ thường, giữ đúng lời hứa thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng sẽ không thay đổi, bảo vệ cho nàng ta bình an tới Vân Châu sinh con.
Hôm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn với Tần Hân Dư đi dạo phố. Mấy ngày nay thanh nhàn quá nên Địch Lệ Nhiệt Ba muốn mua thêm vài bộ sách, sách mẫu thân để lại trong mấy năm nhàn rỗi nàng đã xem hết rồi.
Nhưng trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hiểu rõ bản thân mình, dù cho nàng đã đọc thì sẽ không quên, có ghi nhớ được tất cả sách của thế giới này thì cũng không bao giờ bằng được những tài nữ tinh thông cầm kì thi họa, thi từ khúc phú như mấy người Tần Hân Dư.
Nói thẳng ra là nàng không có thiên phú đó, cho dù mẫu thân nàng đã từng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành.
Quan trọng hơn, vì có trí nhớ kiếp trước nên quan niệm, cách nhìn của nàng đã trở thành cố định rồi, nhiều năm qua vẫn không thể nào hiểu được tư tưởng và quan điểm của cổ nhân.
Vậy nên thì có thể viết được chứ những bài thơ xuất sắc thì nàng không thể viết nổi. Nghĩ vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy ông nội vô cùng sáng suốt khi bắt mình học thuộc nhiều thơ như vậy, ít nhất trong trường hợp bất đắc dĩ, nàng có thể viết mấy câu góp vui.
"Tần tỷ tỷ, Lệ Dĩnh, Mộ Dung." Địch Lệ Nhiệt Ba đến nơi hẹn gặp, thấy ba người Tần Hân Dư đã đến từ trước, đang uống trà nói chuyện phiếm.
Tần Hân Dư quay đầu lại cười với nàng: "Lệ nhi."
Mộ Dung Liệt Hương kéo nàng ngồi xuống nói: "Ngươi có thể tới sao? Muội muội xấu kia không làm khó ngươi sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày: "Xin lỗi là ta tới chậm nhưng sao ngươi lại nghĩ rằng nàng ta sẽ gây khó khăn cho ta?"
Mấy ngày nay không chỉ có Vương thị mà ngay cả Địch Oánh cũng không biết đã làm gì. Tại sao mọi người lại cho rằng mấy người đó mất công vô ích tới làm phiền nàng?
"Cẩn thận một chút thì hơn. Nghe nói vị Chiêu nghi nương nương trong cung kia mấy ngày nay không vui lắm." Hoa Lệ Dĩnh cầm chén trà rồi nở nụ cười ưu nhã.
Trong nháy mắt Địch Lệ Nhiệt Ba liền hiểu rõ mọi chuyện, cũng âm thầm cảm ơn Hoa Lệ Dĩnh, Hoa Lệ Dĩnh hơi nhướng mày, nâng chén trà hướng phía nàng.
Mộ Dung Liệt Hương nhìn những bằng hữu thật tốt này, không nhịn được liền nở nụ cười: "A, khó khăn lắm mới có thêm một người bạn, tiếc là mấy ngày nữa A Lệ sẽ phải thành thân rồi."
"Thành thân thì ta vẫn là bạn của mọi người mà." Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Hay là sau này ta thành thân rồi thì ngươi sẽ không coi ta là bạn nữa?"
Mộ Dung Liệt Hương không có chút khí chất của tiểu thư khuê các nào, gục xuống bàn, uể oải nói: "Tất nhiên không phải vậy rồi, nhưng nếu ngươi thành Định Vương phi thì sao có thể tự do như hiện tại."
Hoa Lệ Dĩnh mím môi cười trộm: "Đến lúc ngươi thành thân rồi cũng sẽ vậy thôi."
"Ta thèm vào!" Mộ Dung Liệt Hương kêu lên, đôi mắt hạnh sinh động trừng lên: "Ta không thèm gả cho kẻ ngu ngốc kia đâu."
Hả? Địch Lệ Nhiệt Ba kinh ngạc mở to mắt, nhìn Mộ Dung Liệt Hương đang tức giận, lại quay sang nhìn Tần Hân Dư. Tần Hân Dư vừa cười trộm, vừa nói nhỏ bên tai Địch Lệ Nhiệt Ba.
Vì thế Địch Lệ Nhiệt Ba mới biết thì ra từ lúc mới chào đời, Mộ Dung Liệt Hương đã được đính ước với Tam công tử phủ Trấn Bắc tướng quân, Lôi Kinh Hồng. Nhưng khác với đại ca Lôi Dương Vũ văn võ song toàn, Lôi Kinh Hồng lại vô cùng phóng túng, ăn chơi trác táng.
Thân là con gái Dương Uy tướng quân, xuất thân là con nhà võ, sao Mộ Dung Liệt Hương có thể vừa mắt Lôi Kinh Hồng được? Hai người lại không hợp nhau từ nhỏ, chỉ cần gặp mặt là muốn đánh nhau rồi.
Hơn nữa, Mộ Dung Liệt Hương lại được chân truyền của Dương Uy tướng quân, võ nghệ vô cùng giỏi, Lôi Kinh Hồng không thể đánh lại được Mộ Dung Liệt Hương, mỗi lần đều bị nàng đánh tới thảm bại, khiến cho Mộ Dung Liệt Hương càng thêm ghét tên này.
"Hừ, không hiểu cha ta nghĩ gì, lại nói một lời của đại trượng phu đã nói ra thì sẽ không thay đổi, cả đời cũng phải tuân thủ hứa hẹn, có chết cũng không chịu từ hôn. Đồ ngu ngốc kia, đến lúc thành hôn, nhất định ta phải đánh cho hắn một trận nhừ tử mới được." Mộ Dung Liệt Hương giương cằm, hậm hự nói.
Hoa Lệ Dĩnh lười biếng nâng má, nói: "Bản thân ta thấy Lôi Tiểu tam đối xử với ngươi không tệ đâu. Khắp cái kinh thành này có nam tử nào ngoan ngoãn với ngươi như vậy không? Ngươi bảo hắn đi trước nhất định hắn sẽ không đi sau, ngươi bắt hắn sang trái, hắn cũng sẽ không đi sang phải."
Mộ Dung Liệt Hương hừ hừ không nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba thích thú nhìn phản ứng của nàng, là nữ tử ai lại không thích một chàng trai mạnh mẽ, ưu tú, một người mà ngay cả một cô nương cũng không đánh lại như Lôi Tam công tử tất nhiên sẽ không được Mộ Dung Liệt Hương coi trọng.
Với lại, xem ra Mộ Dung Liệt Hương cũng không chán vị hôn phu này như nàng nghĩ. Hơn nữa, đối với một người bị đánh từ nhỏ đến lớn, một nam nhân mà trận nào đánh nhau cũng thua sao, yếu ớt như vậy sao? Hay là Lôi Kinh Hồng kia là M?
Địch Lệ Nhiệt Ba hào hứng nghĩ ngợi. Nhưng cũng không mở miệng khuyên Mộ Dung Liệt Hương điều gì cả, tùy tiện can thiệp lựa chọn của bạn bè không phải là việc nàng thích làm, hơn nữa nàng cũng không quen Lôi Kinh Hồng này.
Mộ Dung Liệt Hương mau nổi giận mà cũng mau quên, nàng nhanh chóng vất vị hôn phu kia ra sau đầu, vỗ vỗ tay đứng lên: "Đi thôi, đi dạo phố. Chúng ta ra ngoài không phải để uống trà."
Ba thiếu nữ cộng thêm một "ngụy" thiếu nữ thong thả tản bộ trên đường cái trong kinh thành, vào các cửa hàng chọn lựa những y phục, trang sức, rất nhanh mỗi người đã có "thu hoạch".
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn những người hầu ở phía sau cầm bao lớn túi nhỏ trên tay, buồn cười đi theo ba người phía trước, không thể không thừa nhận, dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì nữ nhân vẫn luôn thích chuyện mua sắm.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nhàn rỗi, vừa dạo phố với ba người bạn, vừa âm thầm quan sát tình hình phát triển mấy cửa hàng của thủ hạ.
Mặc dù không đi vào, nhưng nhìn thành quả bên ngoài cũng khá hài lòng, tin rằng trước hôn kỳ một tháng là có thể khai trương.
Đến lúc đó có lẽ có thể xin được Đại biểu ca đề bút viết cho Tàng Trân các một tấm biển, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm tính toán.
Đuổi những người hầu cầm đồ về, sau khi đi dạo mệt mỏi, các thiếu nữ cũng muốn tìm một chỗ để ăn trưa. Mộ Dung Liệt Hương, người quen thuộc với món ngon của kinh thành đề nghị tới Sở Hương các nổi tiếng nhất kinh thành.
Sở Hương các đúng là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, vừa mới bước vào đại đường đã thấy tửu lâu xa hoa, trang trí sang trọng không khác gì những thế gia danh môn, có thể thấy được chủ tửu lâu này không tầm thường.
Dù các nàng tới không muộn lắm, nhưng cách làm ăn của tửu lâu lại khá tốt, tiểu nhị quần áo sạch sẽ, thái độ cung kính xin lỗi bốn nàng vì không còn nhã gian nào trống.
Mộ Dung Liệt Hương thường ra ngoài chơi nên cũng không quan tâm tới việc có nhã gian hay không, nàng bảo tiểu nhị dẫn ngay bốn người lên lầu hai tìm chỗ ngồi không tệ.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn lướt qua hành lang, thấy xung quanh không ít những thiếu nữ quý tộc cùng bạn bè kết đôi, kết ba ngồi dùng bữa, vì vậy bốn người các nàng ngồi ở ngoài cũng không quá nổi bật.
Lúc chọn món ăn, Mộ Dung Liệt Hương thỏa mãn cười nói: "Cá của Sở Hương các có thể nói là món tuyệt nhất kinh thành. Ta tới đây hai lần mà còn chưa được ăn, không ngờ hôm nay đi cùng mọi người thì lại có, đúng là rất may mắn."
Địch Lệ Nhiệt Ba tò mò hỏi: "Mộ Dung thường xuyên ra ngoài đi dạo sao?"
Mộ Dung Liệt Hương cười nói: "Cha ta không quản ta chặt lắm, ta cũng không muốn ở trong phủ nên thường ra ngoài một chút. Hơn nữa, cha ta thích ăn món ngon, ta... ta không giỏi nấu ăn nên thường nhìn ngó mọi nơi xem có gì ngon, mua về cho người."
Nói đến đây, Mộ Dung Liệt Hương hơi có chút ngại ngùng, nhưng ai cũng có thể nhận ra, tình cha con phủ Dương Uy tướng quân không giống như phủ Thượng thư. Ít ra thì Địch Thượng thư và Địch Lệ Nhiệt Ba không giống như này.
Hoa Lệ Dĩnh cười nói: "Vậy nên lúc nào đi dạo phố ta cũng kéo Mộ Dung Liệt Hương đi cùng, kinh thành này không có nơi nào là nàng không biết cả."
Bốn người đang nói vui vẻ, thì nhã gian bên kia bỗng vang lên một tiếng bịch, một cái bóng màu đỏ từ bên trong vọt ra.
Một cái bóng xinh đẹp, diễm lễ vội vã vọt từ trong nhã gian ra, mắt thấy sẽ chạm vào tiểu nhị đang bê khay thức ăn.
Trong nháy mắt đó Mộ Dung Liệt Hương nhảy ra muốn kéo nàng kia lại nhưng đã chậm mất một chút, khiến cho ống tay áo đỏ tươi kia lướt qua tay mình.
"Cẩn thận!" Gần như đúng lúc nữ tử váy hồng kia đụng phải bát canh nóng hổi văng ra từ khay thức ăn mà tiểu nhị đang bưng, Địch Lệ Nhiệt Ba tiện tay cầm lấy cái chén trên bàn ném qua, lực đạo và vị trí chính xác khiến bát canh nóng hổi hơi chệch về phía bên trái.
Một trận loảng xoảng vang lên, bát canh nóng rơi xuống đất, còn mấy đĩa thức ăn dư lại trên khay, vì được tiểu nhị cố gắng giữ chặt, nên chỉ bị rớt vài giọt lên y phục của một vị khách, không gây ra tổn thất nghiêm trọng nào.
Cả lầu hai nhất thời lâm vào yên tĩnh, tiểu nhị mặt trắng bệch nhìn bát canh nóng văng trên mặt đất rồi lại cảm kích nhìn tiểu thư váy xanh.
Nếu như vị cô nương kia không ném chén thì bát canh mới nấu còn đang sôi sùng sục kia rất có thể sẽ rơi vào đầu công tử đang ngồi tựa vào cầu thang hoặc có thể văng xuống những vị khách đang ngồi bên dưới, nữ tử váy hồng kia hẳn chưa ý thức được hậu quả mình có thể gây ra, vì sau khi bị Mộ Dung Liệt Hương kéo lại còn tức giận vung tay, nói: "Càn rỡ! Dám ngăn cản bổn công chúa trút giận!"
Lúc này đám người Tần Hân Dư mới nhận ra, nữ tử áo hồng này chính là của nước Nam Chiếu mà mấy ngày trước đã gặp ở thịnh hội bách hoa.
Mộ Dung Liệt Hương không sợ nàng ta nên cười lạnh nói: "Muốn tức giận thì về Nam Chiếu của ngươi đi. Ở tửu lâu người ra người vào đông đúc mà còn xông bừa ra ngoài. Nếu làm người khác bị thương thì sao?"
Sắc mặt rất khó coi, hẳn là tâm tình đang lúc không tốt, liền khinh thường xùy một tiếng: "Chẳng qua chỉ là mấy tên dân đen thôi, bổn công chúa làm bị thương thì sao chứ?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả các khách nhân ở lầu hai đều thay đổi. Phải biết rằng Sở Hương các này là tửu lâu tốt nhất kinh thành, giá cả rất cao, người dân bình thường không thể nào chi trả nổi.
Những người ra vào nơi đây không phú cũng quý, nói năng ẩu tả đã đắc tội với những người ở chỗ này rồi.
Hoa Lệ Dĩnh đứng dậy, nụ cười xinh đẹp cũng thêm vài phần lạnh lùng nhưng vẫn cao nhã, quý phái: "Dù là dân đen thì cũng là dân đen của Đại Sở ta, hình như còn chưa đến mức để cho một công chúa của một tiểu quốc đến nơi này sỉ nhục."
Nước Nam Chiếu là nước nhỏ, yếu, nếu không phải ba nước lớn mấy trăm năm nay chinh phạt, chiến tranh, kiềm chế lẫn nhau thì Nam Chiếu nho nhỏ kia đã sớm bị thâu tóm rồi.
"To gan!" trầm mặt, tức giận trừng Hoa Lệ Dĩnh.
Hoa Lệ Dĩnh cũng hất cằm trừng lại, không chút yếu thế. Chỉ là Chủ công một nước nhỏ thôi, tôn trọng nàng ta cũng vì nể mặt Trưởng công chúa Chiêu Dương, nàng ta lại cho rằng quý tộc Đại Sở đều sợ nàng sao?
"Sở Hương các là nơi nào, hẳn ngươi cũng biết rõ ràng, nếu làm người khác bị thương, chỉ sợ ngay cả Trưởng công chúa cũng không giúp được ngươi." Tần Hân Dư cười nhạt, ánh mắt nhìn công chúa Tê Hà cũng không dịu dàng như trước.
Sắc mặt công chúa Tê Hà khẽ đổi, nàng hừ một tiếng rồi quay sang nhìn bóng lưng nam tử suýt bị dội bát súp vào người: "Hắn không phải là không có chuyện gì sao? Các ngươi đừng xen vào việc của người khác nữa."
Hoa Lệ Dĩnh thu hồi ánh mắt, cười nhạt, nói với Mộ Dung Liệt Hương: "Mộ Dung được rồi. Dù sao cũng là công chúa ngoại bang nên không biết nói lời xin lỗi đâu. Bình thường chúng ta gặp phải thì đi đường vòng là được, ai biết lần sau ai sẽ gặp xui xẻo."
Mộ Dung Liệt Hương như gặp chuyện lạ, nhìn từ đầu xuống chân, gật đầu nói: "Lệ Dĩnh nói rất đúng, tất cả mọi người hôm nay hãy coi như gặp xui đi. Ai bảo tâm tình vĩ đại của chúng ta không tốt chứ? Tiểu nhị, bị dọa ngu rồi sao, còn không đi thu dọn."
Tiểu nhị bị bất ngờ bởi tình huống vừa rồi liền vội vàng xin lỗi các khách nhân, nhanh chóng đi thu dọn mảnh vỡ.
"Tiện nhân!" tức xanh cả mặt, giật trường tiên bên hông xuống, định đánh Hoa Lệ Dĩnh.
"Lệ Dĩnh!" Tần Hân Dư kinh hô.
Một bóng xanh bỗng xuất hiện, giữ lấy trường tiên. Địch Lệ Nhiệt Ba một tay kéo Hoa Lệ Dĩnh ra, một tay mạnh mẽ bắt lấy trường tiên trước mắt, lòng bàn tay hơi đau đớn khiến Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày.
Bởi vì vị trí ngồi không thuận nên nàng chỉ có thể đưa tay ra kéo Hoa Lệ Dĩnh lại rồi đỡ lấy trường tiên của .
Nhưng lòng bàn tay cũng không có đau đớn như tưởng tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn lại thì không biết từ lúc nào cây roi đã rơi khỏi bàn tay của , sắc mặt nàng ta tái nhợt che mu bàn tay của mình, rồi nhìn chằm chằm vào Địch Lệ Nhiệt Ba.
Đôi mày thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba chau lại, nhìn lướt qua những thực khách xung quanh, cuối cùng, ánh mắt rơi vào vị nam tử ngồi gần cầu thang.
"Ngươi là khách tới Đại Sở, dân Đại Sở ta kính ngươi mấy phần. Thói quen vung roi này của ngươi sợ rằng không thích hợp với Đại Sở, mong ngươi nhìn tự trọng với thân phận của mình."
Bỏ qua sự ngờ vực trong lòng, Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng nhìn, chậm rãi thu hồi trường tiên vào trong tay, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không trả đồ lại cho nàng ta.
Thời đại này, dù hoạt bát sinh động như Mộ Dung Liệt Hương cũng rất biết điều, này sao lại mang loại đồ chơi nguy hiểm thế trong người chứ? "Vật này, ta sẽ sai người mang đến quý phủ Trưởng công chúa."
"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi cho rằng đạt được khôi thủ bách khoa vớ vẩn kia thì đắc ý lắm phải không? Không phải chỉ là một kẻ bị Lê Vương bỏ rơi, rồi lại phải gả cho Vương gia vô dụng của Định Quốc Vương phủ sao? Hừ, bổn công chúa cũng thấy thương thay cho ngươi."
Ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba càng thêm lạnh lùng: "Ta nghĩ, với đầu óc của công chúa Tê Hà thì không thể nào hiểu nổi ý nghĩa và địa vị vủa Định Quốc Vương phủ ở Đại Sở này đâu, tất nhiên cũng không thể hiểu được hoàng ân cuồn cuộn của Đương kim Thánh Thượng. Hay là có trí nhớ quá kém, kẻ vô dụng trong lời nói của ngươi lúc mười lăm tuổi đã từng quét sạch Nam Cương, hơn nữa Nam Chiếu còn là một trong số đó. Ngay cả một kẻ vô dụng cũng không bằng, Công chúa điện hạ nước Nam Chiếu còn mặt mũi nào mà sống trên đời này? Lại dám ở nơi này nói năng bậy bạ? Còn về sự thương hại của công chúa, ta không nhận nổi, cứ giữ lại mà dùng cho mình đi."
Ngữ điệu của Địch Lệ Nhiệt Ba không tức giận, không dồn dập, nhưng chậm rãi, bình tĩnh như vậy lại khiến cho đang hả hê phải xanh mặt, sắc mặt lại từ xanh biến thành tím, rồi cuối cùng thì đen lại. Không ít các thực khách ở tại chỗ đều cúi đầu cười.
Hoa Lệ Dĩnh vừa suýt bị hủy dung giờ phút này cũng khôi phục tinh thần, đi tới bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "A Lệ, ngươi đã vạch trần nhược điểm của người ta rồi. Nước nhỏ như Nam Chiếu sao có thể hiểu nhiều như vậy. Chỉ hy vọng sau này Trưởng công chúa sẽ dạy cho những người khác biết đâu mới thực sự là phong phạm của một công chúa. Dù sao thì Trưởng công chúa chính là nữ tử mẫu mực của nước ta."
Mộ Dung Liệt Hương tức giận đi tới, vừa rồi không kịp cứu Hoa Lệ Dĩnh khiến nàng sợ hãi vô cùng, lúc này mới kịp phản ứng lại, sao có thể đối tốt với chứ: "Lệ Dĩnh nói đúng, cũng chỉ vì quá hâm mộ A Lệ mà thôi. Tuy A Lệ không thể trở thành Lê Vương phi nhưng lại có thể trở thành Định Vương phi. Không giống như công chúa, ngàn dặm xa xôi... Hì hì..."
Bị Tần Hân Dư thầm nhéo một cái, Mộ Dung Liệt Hương miễn cưỡng thu lại lời định nói, chỉ cười hai tiếng thay thế, những ý tứ chưa nói hết kia mọi người đều hiểu cả.
"Các ngươi... Các ngươi..."
"Đã xảy ra chuyện gì? Tê Hà nàng đang làm gì ở đây?"
Cửa nhã gian lại bị mở ra, Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nhíu chặt mày nhìn tình cảnh trước mắt, ánh mắt nhìn mấy người Địch Lệ Nhiệt Ba càng thêm âm trầm.
"Cảnh Lê ca ca, các nàng bắt nạt Hà nhi." Thấy Mặc Cảnh Lê đi ra, vội vàng chạy tới, trên mặt biểu lộ phong thái của một cô gái thật đáng yêu.
Ha...
Mọi người xung quanh đều làm ra vẻ ăn cơm nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên. Không phải Lê Vương điện hạ sẽ thành thân vào đầu tháng sau sao?
Vậy mà giờ lại ở tửu lâu hẹn hò với là thế nào? Chẳng lẽ sau khi vứt bỏ Địch Tam tiểu thư, Lê Vương điện hạ chuẩn bị vứt bỏ tiếp Địch Tứ tiểu thư sao?
Mặc Cảnh Lê nhíu mày, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Có chút chuyện nhỏ cần gì phải phóng đại lên thế? Hay Địch Lệ Nhiệt Ba ngươi muốn lấy lòng mọi người? Ngươi đừng hy vọng, Bổn Vương tuyệt đối sẽ không cưới ngươi."
Nếu như không phải trước mặt nhiều người, nhất định Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cho hắn một trận khó quên. Không tự luyến ngươi sẽ chết à?
"Lê Vương điện hạ có cần mời Thái y không?"
"Cái gì?" Mặc Cảnh Lê sửng sốt.
Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói: "Hoang tưởng quá cũng là một loại bệnh, cần phải sớm chữa trị."
Phì... Không biết là ai không nhịn được cười phá lên.
"Địch Lệ Nhiệt Ba ngươi to gan!" Mặc Cảnh Lê không phải là kẻ có tính tình tốt, bị một nữ nhân mình đã vứt bỏ trêu đùa trước mặt đông người như vậy thì nhất thời giận tím mặt.
Ánh mắt âm lãnh lóe lên sự ác độc, giơ tay lên hướng Địch Lệ Nhiệt Ba đánh tới. Ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh đi, xoay bàn tay nắm một đồ vật giấu trong áo, chỉ chờ Mặc Cảnh Lê đến trước mặt.
Một cái bóng xám xẹt qua, bàn tay của Mặc Cảnh Lê liền dừng ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, không thể nhúc nhích được nữa.
Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa vang lên: "Lê Vương, ngươi có gì bất mãn đối với Vương phi tương lai của Bổn Vương sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro