Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Vạch trần

Thông cảm hai lão nhân gia đường xe mệt nhọc, mọi người không ở lâu, chỉ hỏi vài câu xã giao rồi lần lượt cáo từ. Tạ lão phu nhân cũng không giữ họ lại lâu, chỉ dặn dò hai ngày sau khi sức khỏe hồi phục sẽ tụ họp lại, đồng thời cũng mời nhị lão phu nhân ghé qua. Văn thị và Quản thị tự nhiên không phản đối, còn khen ngợi vài câu rồi lần lượt trở về phòng.Tạ Ý Hinh thì bị Tạ lão gia giữ lại. Khi đó, Quản thị ra về, sắc mặt không được tốt lắm, lão thái gia cùng lão phu nhân lúc nào cũng thiên vị, cũng đều là tôn nữ, nhưng nư nhi bà, Tạ Rong Tĩnh, được yêu thương cũng chẳng bằng một nửa so với Tạ Ý Hinh.Ra khỏi Trùng Đức Viên, Tạ Ý Hinh ôm Tạ Mịch Hãn, nhẹ nhàng nói mấy câu với Văn thị, rồi hẹn đứa nhỏ ngày mai sẽ đến Sùng Đức Viên. Cậu bé nắm tay mẫu thân, vừa đi vừa ngoái lại nhìn.Văn thị thở phào nhẹ nhõm, khiến Tạ Ý Hinh không nhịn được mà mỉm cười. Thật ra sự thay đổi lớn của nàng, có lẽ cũng khiến Văn thị vừa nghi ngờ vừa lo lắng. Văn thị không phản đối việc Hãn Nhi tiếp xúc với nàng, nhưng bà cũng không yên tâm để nhi tử đến thăm Xuân Noãn các, mà nếu đến Trùng Đức Viên thì bà không còn lo lắng nữa. Dù sao tỷ tỷ xưa cũng không phải ruột thịt nhưng hai lão nhân gia lại rất yêu thương thằng bé.Vậy là, Tạ Ý Hinh lại ở Trùng Đức Viên thêm hai khắc nữa mới trở về phòng. Xuân Noãn cácTạ Ý Hinh gội đầu xong, cầm một cuốn sách, ngồi tựa nghiêng bên giường. Xuân Tuyết cầm một chiếc khăn khô lau tóc cho nàng, khi tóc còn chưa khô hoàn toàn, nàng dừng lại tay và lấy ra một chiếc lọ tinh xảo."Không cần bôi dầu tóc nữa, chỉ cần lau khô là được." Tóc của nàng màu hạt dẻ, không đủ đen nhánh, nhưng chất tóc khá tốt. Ở kiếp trước, nàng rất chú trọng điều này, thường xuyên chi nhiều tiền để mua những loại dầu tóc kỳ lạ, chỉ để tóc đen bóng hơn, nhằm lấy lòng Chu Thông Dục.Nhắc đến Chu Thông Dục, không khỏi nghĩ đến tình hình hiện tại, nếu không phải nàng đột nhiên trọng sinh,có lẽ giờ đây nàng đã có tình cảm với hắn ta rồi."Tam tiểu thư, vú nuôi làm cho người bánh củ mã mà người thích ăn." Xuân Tuyết nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.Tạ Ý Hinh quay lại, chỉ thấy vú nuôi cầm một bát nhỏ bánh củ mã, cười tươi hiền lành.Xuân Tuyết lau khô tóc nàng, chỉnh lại bấc đèn dầu, rồi lặng lẽ lui sang một bên.Tạ Ý Hinh buông sách, nhìn một cái về phía vú nuôi với vẻ mặt cẩn thận, trong lòng thở dài. Mấy ngày gần đây, cô đã thấy vú nuôi làm ra vẻ hạ mình, không phải nàng không nhận thấy. Xuân Tuyết nói rằng vú nuôi còn lén lau nước mắt, nghe vậy trong lòng Tạ ý Hinh cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến việc con trai bà phản bội trước khi chết, lòng nàng không khỏi cảm thấy tổn thương. Hơn nữa, khi mới quay lại, tâm trạng nàng chưa ổn định, nàng không quan tâm vú nuôi có biết chuyện với Lâm Đồng hay không, mà đã phát tác với bà ấy. Thậm chí có lúc còn muốn thay bà đi.Sau vài ngày, nàng cũng đã bình tĩnh lại. Nàng nhớ lại lời gia gia từng nói: "Khi con lên cao, tất cả mọi người đều sẽ là trợ lực của con, như thể chiếc kiệu hoa được nhiều người khiêng, nhưng khi con suy yếu, phần lớn người sẽ trở thành trở ngại của con." Càng mất thế, càng phải suy nghĩ kỹ càng, phải xem xét tất cả những yếu tố có thể trở thành mối nguy hiểm.Trước kia, nàng luôn không dễ dàng nghi ngờ người khác, khi nàng giao nhiệm vụ cho Lâm Đồng, nàng đã nghĩ đến đường lui, nhưng nàng không nói ra. Còn đối với Lâm Đồng và những người đó, dù ân nghĩa lớn đến đâu, cũng không thể so với mạng sống của mình.Có thể nói, Lâm Đồng thất bại, nàng phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn. nàng không ngờ lòng người khó đoán, chỉ để họ nhìn thấy mình đang liều lĩnh, không biết rằng nàng đã chuẩn bị một con đường sống cho họ. Họ nghĩ nàng đang kéo họ vào cái chết cùng mình, nên không tránh khỏi có người nảy sinh tâm tư khác."Thương binh tất thắng" là khi quân lính không còn đường lui, nếu có đường lui mà không phải chết, kết quả sẽ hoàn toàn khác.Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, suy nghĩ của nàng lại quay trở lại vấn đề với vú nuôi. Thật ra, người ngoài không biết vì sao nàng lại đối xử như vậy với vú nuôi. Họ chỉ thấy nàng vô cớ trừng phạt vú nuôi, tuy uy thế của nàng được thiết lập, nhưng không thể khiến mọi người phục tùng, và còn khiến người ta cảm thấy nàng tính khí thất thường, làm lạnh lòng những nô bộc bên cạnh.Dĩ nhiên, nàng cũng không thể vì những chuyện chưa xảy ra mà trút giận lên vú nuôi, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút bất mãn.Nàng chỉ cần nhớ rằng,con trai của vú nuôi không thể hoàn toàn tin tưởng, không thể coi là thân tín, chỉ có thể coi là một người hầu bình thường để sai khiến. Nàng sẽ không giao những việc quan trọng cho hắn nữa.Nếu là trước đây, nàng cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy, muốn làm gì thì làm.Nhưng hiện tại, trong nhà này, những chuyện lớn, nàng không có quyền lên tiếng.Phụ thân và gia gia nàng sẽ không nghe lời của một tiểu cô nương, dù nàng có là đích nữ Tạ gia. Nàng có thể nhận được sự quan tâm chu đáo của gia tộc, nhưng ngoài đó ra, rất khó. Dĩ nhiên, nếu nàng có năng lực, gia gia nàng cũng không phải là người cứng nhắc, cũng sẽ lắng nghe ý kiến của nàng.Đại Xương Quốc tuy có những quy định trói buộc đối với phụ nữ, nhưng chỉ cần có năng lực sẽ không bị lãng quên. Gia chủ thế hệ trước của Ôn gia, một trong mười gia tộc lớn nhất tại Kinh thành, cũng là một người phụ nữ.Vì vậy, nếu nàng muốn thay đổi Tạ gia, thì lời nói của nàng phải có trọng lượng,và nàng phải xây dụng hình tượng một người biết lớn biết nhỏ, không bốc đồng và ngang ngạnh. Hơn nữa, nàng không thể xử sự theo sở thích trong nhiều chuyện lớn nhỏ, vì rốt cuộc, từ những việc nhỏ mà có thể thấy được tính cách của một con người. Một tiểu thư kiêu căng phách lối thì có tư cách gì mà chỉ trích, can thiệp vào những chuyện đại sự?Rồi nàng lại nghĩ đến cảnh tượng hôm nay ở Sùng Đức Viên sau khi mọi người đã rời đi --"Tiểu Hinh hôm nay sao vậy?" Tạ lão phu nhân âu yếm hỏi "Trước đây không phải con chơi rất thân với Tam Hoàng tử và Thế tử An Quốc Hầu sao? Sao hôm nay gặp con, lại thấy con đối xử với họ có vẻ lạnh nhạt thế ?"Tạ lão gia ngồi một bên, ung dung thưởng trà, không xen vào.Tuy nhiên có kinh nghiệm xã giao nhiều năm, nàng rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, nàng có thể cảm nhận được, gia gia thật ra đang chú ý đến mình. Liệu gia gia nàng có muốn nàng đưa ra câu trả lời không?Với tính cách trước đây của nàng, nàng chắc chắn sẽ đáp lại một cách bướng bỉnh rằng không thích, tự nhiên là lạnh nhạt rồi. Nghe câu trả lời như vậy, hai hai lão nhân gia có lẽ chỉ cười cho qua. Tuy nhiên, những năm tháng làm chủ gia đình khiến nàng quen với việc suy nghĩ mọi chuyện một cách sâu sắc hơn.Sự quan tâm của gia gia không chỉ đơn thuần là sự lo lắng cho nàng , mà sâu xa hơn, liệu gia gia nàng có đang thông qua những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống để hiểu rõ tính cách của họ, từ đó chọn ra những chắt tử có tiềm năng, có thể đảm nhận những trọng trách lớn trong Tạ gia? Càng nghĩ, suy đoán mơ hồ và táo bạo này càng có khả năng là sự thật. Ở kiếp trước, nàng ngốc nghếch chỉ biết xoay quanh đàn ông, căn bản không nhận ra rằng mình đã từng có cơ hội như vậy. Có được suy đoán này, Tạ Ý Hinh liền trở nên cẩn trọng trong câu trả lời."Nãi nãi, con đã trưởng thành, cũng biết nam nữ khác biệt" Tạ ý Hinh đáp. "Hơn nữa Tam Hoàng tử thích là nhị tiểu thư Ân gia, Thế tử An Quốc Hầu cũng đã có ý trung nhân, họ không phải lựa chọn tốt."Quả nhiên, nghe được đáp án của nàng, Tạ lão gia khẽ nheo mắt, ý cười trên khóe miệng cũng nhạt dần, "Ồ, thì ra Tam Hoàng tử ưng ý Nhị tiểu thư Ân gia à?" Ông vừa nói vừa nhíu mày, tay vô thức gõ nhẹ lên bàn. Một lúc sau, có vẻ đã suy nghĩ kĩ, rồi lại cầm chén trà lên uống.Ngay cả lão phu nhân xưa nay luôn ân cần và hiền từ cũng có chút tức giận. Hai người này là đang muốn làm gì vậy? Họ đều đã có người trong lòng, vậy mà còn đi gây hiểu lầm, hành động này có mục đích gì, rốt cuộc là có ý gì?Thấy lời của nàng đã khiến cho gia gia phải suy nghĩ, Tạ Ý Hinh đoán có lẽ ông đang suy xét sự thay đổi trong thái độ Ân gia và ảnh hưởng của nó đối với tình hình, chứ không phải là quan tâm đến người tên Ân Từ Mặc.Nếu không từng trải qua một kiếp, Tạ Ý Hinh cũng sẽ không nghĩ người phụ nữ này lại là người chủ chốt trong Ân gia. Dưới dẫn dắt của nàng ta, Ân gia dần dần trở nên thịnh vượng, thậm chí còn vượt qua Tạ gia , trở thành một trong mười thế gia vọng tộc tại Kinh thành. Nàng quan tấm đến người này vì nàng biết nàng ta rất lợi hại. Tuy nhiên câu nói của nàng đã khiến lão nhân gia chú ý Ân gia, cũng coi như là một thu hoạch bất ngờ. Còn lại, thì cứ từ từ cân nhắc tính toán.Nghĩ thế, Tạ Ý Hinh lại nói tiếp, "Hơn nữa, nhi nữ Tạ gia chúng ta đâu phải để cho người khác tuy tiện lựa chọn và tính toán?" Trên khuôn mặt toát ra vẻ kiêu hãnh của một tiểu thư danh gia vọng tộc.Cả hai người nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, đúng là có phong thái của đích nữ Tạ gia.Suy nghĩ một hồi, Tạ Ý Hinh không để lộ chút gì trên mặt, rồi quay lại, nàng nhận lấy bát bánh ngựa, im lặng ăn.Vú nuôi nhìn thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây không biết sao tiêu thư lại xa cách với bà, khiến bà cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày nay bà luôn suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì khiến tiểu thư không vui, nhưng vẫn không nghĩ ra. Giờ tiểu thư tự nhận lấy đồ ăn từ bà, chứng tỏ nàng đã bỏ qua chuyện này rồi.Hơn nữa, khi tiểu thư lớn lên, càng ngày càng có khí chất uy nghi. Sau này, bà làm việc vẫn nên cẩn thận hơn, ít nói về chuyện của tiểu thư thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro