[9] Trở về
Như Nguyệt đặt biệt hồ hỡi với loại phương tiện mới này của nàng, cảm giác cưỡi trên lưng ngựa thật sự rất thú vị.
Hắc Mã thuận theo ý nàng chạy vài vòng lớn trong Thanh Mã Túc.
Vụt......
Bất chợt, Hắc Mã lúc này không còn theo sự điều khiển của nàng nữa, hình như ở mông trái nó đã bị một vật có lực phi thẳng đến khiến nó đau điến, Hắc Mã phóng thẳng về phía trại nuôi ngựa mà xông đến.
Con ngựa lúc này đã không thể tự nó làm chủ bản thân, huống hồ gì là người còn đang cầm chặt dây cương. Hắc Mã dưới sự điều khiển của Như Nguyệt đã húc chúng người nọ cũng phát hoảng, lập tức hí lên hất người đang ngồi trên lưng xuống.
Cả một quá trình diễn ra rất nhanh, Như Nguyệt vốn không tin vào mắt mình, thầm trách mình ngu ngốc đã làm hại đến người khác.
Dư Tĩnh từ xa trông thấy đã nhấc gót, dùng khinh công bay lên tiếp lấy thân thể Như Nguyệt đang rơi xuống đất. Nhưng đã quá muộn, nàng một thân chạm đất còn bị Hắc Mã đè lên.
" Tiểu Nguyệt!" Dư Tĩnh nhìn nàng mà gào lên. Y cố dựng thân Hắc Mã đứng dậy.
"Tiểu.... tiểu thư, người có sao không?"
Bảo Châu gấp gáp tiến lên đỡ nàng trong sự hoảng loạng. Cơ thể trắng nõn của Như Nguyệt hiện lên nhiều vết trầy xước đến rỉ máu. Một ánh sáng chói mắt trước mắt nàng hiện ra chớp nhoáng khiến gương mặt Dư Tĩnh trước mắt nàng trở nên mờ ảo. Những âm thanh kêu gào của Dư Tĩnh, của Bảo Châu càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn.
Phòng hồi sức đặc biệt
" Uỷ Hân! Uỷ Hân!"
Lúc này, không còn là tiếng gào thét của Dư Tĩnh và Bảo Châu nữa. Mà là tiếng reo lên vì vui mừng của Trác Minh. Điện tâm đồ của Uỷ Hân đã có chút biến chuyển.
Ngón tay áp út cô khẽ cử động, Trác Minh nhìn thấy ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc. Anh vội chạy ào ra ngoài tìm bác sĩ.
Bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình Uỷ Hân, đôi mắt cô mơ màng không còn linh động nữa. Cô đã trở lại thế kỉ hai mươi mốt, trở lại thế giới của chính cô nên tồn tại. Nếu cô thật sự trở về đây, Dư Tĩnh sẽ ra sao y có phải sẽ đau lòng lắm hay không? Cha mẹ của Như Nguyệt có phải sẽ mất đi con gái của mình không? Còn Bảo Châu nữa, em ấy rất hay khóc. Nếu Như Nguyệt thực không còn nữa, vậy có phải em ấy sẽ khóc đến không còn nhìn thấy gì sao?
Chưa bao giờ Uỷ Hân lại thấy rối bời như lúc này. Chẳng phải cô rất muốn quay về thế giới này hay sao? Giờ đã thành sự thật, tại sao lại còn luyến tiếc kia chứ?
Bác sĩ đã đến, Trác Minh nôn nao nhìn Uỷ Hân nằm trên giường, gương mặt anh biểu tình lại càng phong phú hơn khi chứa đầy lo lắng xen lẫn sự vui mừng.
Đôi mắt Uỷ Hân một lần nữa khép chặt lại, nhịp tim cũng chưa quay lại trạng thái bình thường, cô đã trở lại trạng thái hôn mê sâu. Điều này khiến vị bác sĩ nhìn sang Trác Minh đầy khó hiểu.
#
" Như Nguyệt tỉnh rồi!"
" Con gái! Con đã tỉnh rồi sao? Tạ ơn tổ tông đã linh thiêng phù hộ cho trưởng nữ!"
" Tiểu thư!"
Cả căn phòng tràn ngập trong sự vui mừng, mọi người đều lấy tay lau vội những giọt nước mắt đã chực trờ chảy xuống. Khi thái y vừa bảo rằng nàng không còn cơ may nào nữa.
Đôi mắt Như Nguyệt mở hờ nhìn xung quanh như tìm kím gì đó, hình như vẫn còn một người chưa lên tiếng, nàng cố sức thì thào hai tiếng:" Dư Tĩnh"
Một thân tráng kiện y lao vào khi thấy Na Nhĩ Bố đã rời khỏi mép giường, chính là nhường chỗ cho y.
" Ta đây! Là ta đây Như Nguyệt"
Trước khi đưa Như Nguyệt trở về Tá Lĩnh Phủ, Dư Tĩnh chỉ thầm cầu mong nàng đừng xảy ra mệnh hệ gì. Nếu có y sẽ không thể tha thứ nỗi cho bản thân mình. Là y hồ đồ nhất thời! Lẽ nào lại chiều theo ý nàng mới để sự việc xảy ra đến mức này.
" Tiểu Nguyệt! Nàng không được có bất cứ chuyện gì."
#
Biết rằng Như Nguyệt đã vượt qua Quỷ Môn quan mà trở về, mọi người đều nén nước mắt vào trong. Bọn họ mau chóng bước ra ngoài, nàng vừa tỉnh dậy nếu có quá nhiều người ấy vậy lại không nên, hiện giờ bên trong sương phòng chỉ còn lại Dư Tĩnh đang ngồi trên mép giường và Bảo Châu đứng hầu tại một góc xa.
" Tại sao anh lại khóc?" Chất giọng khàn đặc, Như Nguyệt thều thào nhưng đôi môi lại không quên nở một nụ cười ấm áp.
Dư Tĩnh nhanh tay gạt đi hai hàng lệ không ngừng chảy, đây là lần đầu tiên y khóc sau cái chết của Dư Bác Văn đã qua nhiều năm. Chính Dư Tỉnh cũng không hiểu tại sao nước mắt lại lã chã như vậy.
Như Nguyệt nâng cánh tay mình lên, nhưng chưa kịp chạm vào những hạt châu ấy đã bị bàn tay Dư Tĩnh nắm chặt lấy, y cố nuốt nước mắt vào trong:" Ta sẽ không khóc! Nàng hứa với ta không được như vậy nữa.... Ta rất sợ sẽ đánh mất nàng."
Như Nguyệt chính là bị gương mặt đầy chân ý này làm cho cảm động. Bất giác nàng cũng khóc theo y, nàng biết rằng lựa chọn lúc đó đã hoàn toàn đúng đắn.
" Nàng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng." Dư Tĩnh kéo mền lên nhẹ nhàng phủ kín nữa người Như Nguyệt. Y muốn rời đi nhưng lại luyến tiếc không muốn rời.
Như Nguyệt khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Dư Tĩnh, nhìn theo bóng lưng y đã xa khỏi tầm mắt.
#
Thời gian thắm thoát thoi đưa, nữa tuần trăng cũng qua đi nhanh chóng. Như Nguyệt cũng đã ở trong hầu phủ dưỡng thương cũng được hai tuần.
Nàng của hai tuần này chính là chờ Dư Tĩnh đến thăm. Văng vẳng đâu đó bên tai nàng, câu nói "Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng"
Nguyên lai chi mộng...
Hoàn hảo chỉ là mộng...
Những đêm gần đây, Như Nguyệt đều nằm mộng đối tượng cư nhiên là Dư Tĩnh!
Nàng là như thế nào? Trúng tà hay sao? Vẫn phải nói nàng ở sâu trong nội tâm đã đối với nam nhân này nổi lên không an phận chi tưởng?
Nàng thầm trách, nam nhi ở thời đại này cớ sao lại thất hứa đến như vậy.
Như Nguyệt hôm nay đã có thể rời khỏi giường, nàng mang kỳ hài và ngồi bên cửa sổ đã phủ đầy tuyết trắng. Nàng cũng không thèm hỏi năm này vì sao mà tuyết lại rơi sớm như vậy. Chỉ ngồi đó mà thẫn thờ.......
Đã không biết bao nhiêu lần, Như Nguyệt trong nhiều lần chạm tay vào đồ đạc của tiểu thư Ô Lạp Na Lạp. Mỗi lần chạm là như có một luồn kí ức trỗi dậy, nó chân thật đến nỗi những tưởng là cảm xúc của chính nàng. Càng lâu, Như Nguyệt càng ngẫm, dường như đây chính là thân xác của Ô Lạp Na Lạp Như Nguyệt. Những kí ức này dường như đã đều ở đây từ trước, chiếm trọn trái tim và khói óc này của Như Nguyệt nàng.
" Tiểu thư!"
Dòng hồi ức bỗng nhiên cắt đứt, bởi nàng đã nghe thấy tiếng của Bảo Ngọc gọi mình, Như Nguyệt vội quay sang nhìn.
" Tiểu thư vừa mới khoẻ lại. Người đã rời khỏi giường, còn ra đến tận đây?" Bảo Châu gương mặt lo lắng quá độ, nhưng vẫn không quên lèm bèm thể hiện sự tức giận của mình.
Như Nguyệt lúc này mới nhận ra, không ngờ mình đã đi đến tận vườn hoa trắng thơm ngát của Tân Hoa Viên, chúng không những không bị lớp tuyết trắng kia làm mờ nhạt. Mà còn tôn lên nét đẹp vương giả của mình.
Bảo Chầu lấy chiếc áo choàng bằng lông cừu dày xụ, đang vắt trên cánh tay. Nàng ta mau chóng giúp Như Nguyệt thoát khỏi cơn lạnh lẽo ngoài trời này.
Cũng chính lúc này nàng mới cảm nhận được cơn lạnh giá, lạnh buốt tâm can mà không hiểu tại sao.
" Vườn hoa lục mai này! Là tiểu thư thích nên đại nhân đã đặt biệt căn dặn người làm săn sóc chúng!"
" Thì ra là vậy..." Như Nguyệt ngắm nhìn vườn hoa trước mắt mình. Đẹp có, sắc có, tiết trời xuân đông nở rộ nhưng nàng lại không hề có tâm trạng thưởng thức.
Nhìn nét mặt này của Như Nguyệt, Bảo Châu cũng phần lớn đoạt được tâm ý của nàng " Tiểu thư! Bảo Châu vừa rồi có đi ra chợ. Em có nghe được chút tin tức của Dư đại nhân!"
Nghe đến Bảo Châu nhắc đến Dư Tĩnh, đôi mắt tròn bỗng sáng long lanh nhìn qua cô gái nhỏ kế bên:" Em nghe được tin gì sao? Mau nói chị nghe đi!"
Bảo Châu chợt lúng túng, nàng ta ngập ngừng trước cái nhìn dò xét của Như Nguyệt:" Nhưng.... Nhưng sau khi nghe xong, người hứa sẽ không được xuất phủ đó!"
Như Nguyệt nghe xong thoáng chút nghi hoặc nhìn người đối diện, có chuyện gì mà không được rời khỏi phủ kia chứ?
" Tiểu thư! Người phải hứa! Bảo Châu mới có thể nói."
Như Nguyệt hít một hơi, thôi được hứa trước tính sao vậy.
" Được! Chị hứa. Em kể được rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro