Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Thanh Mã Túc

Đúng như lời hứa buổi tối hôm trước. Hôm nay Như Nguyệt đã được Na Nhĩ Bố đặt cách cho rời khỏi hầu phủ. Biết trước như vậy, nàng đã nhờ Dư Tĩnh ra mặt, có lẽ nàng đỡ phải lén la lén lúc vật vả như vậy hay không!



#

Thanh Mã Túc, là nơi tập trung nuôi ngựa và cũng là nơi dùng để luyện tập cưỡi ngựa có tiếng của đất Thịnh Kinh này. Thịnh Kinh là kinh thành thịnh thế dưới triều Hiến đế cai quản, ở đây có trường nuôi ngựa cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Như Nguyệt theo sự hướng dẫn của thuần mã sư, mang theo Bảo Châu tiến vào.

" Tĩnh ca ca, huynh nhìn xem bạch mã này của Ngọc Kiều có phải càng lúc càng xinh đẹp không?"

Đổng Ngọc Kiều đôi tay trắng mịn vuốt ve bạch mã của mình, ánh mắt vui vẻ nhìn sang Dư Tĩnh.

Y chắp tay đứng kế bên Đổng Ngọc Kiều cũng vui vẻ gật đầu một cái. Vị muội muội bất đắc dĩ này hắn đã quá quen thuộc, tính tình có chút kiêu căng ngạo mạn, nhưng lớn lên và cùng học chung thầy với Dư Tĩnh. Hắn đương nhiên có thể dung túng nàng một chút.

Dư Tĩnh cả đêm không ngủ một lòng nôn nao chờ đến ngày hôm nay, dù vậy tinh thần lại rất tỉnh táo. Sáng hôm sau, y liền thức sớm thân vận bạch y muốn chạy thật nhanh qua phủ của Như Nguyệt, nhưng chân chưa bước ra khỏi đại môn đã bị người của Bộ Hình đến cửa tìm người. Phải mất một canh giờ sau mới xử lý hết số công vụ kia.

Thấy còn thời gian, Dư Tĩnh leo lên Hắc Mã thúc ngựa.

" Tĩnh ca ca" - Thanh âm mang theo mấy phần dịu dàng hướng Dư Tĩnh mà gọi.

Nhìn người trước mặt, lông mày rậm Dư Tĩnh không khỏi nhíu lại.

" Ngọc Kiều?"

Dằng co một lúc, Dư Tĩnh phải mang cô ta theo cùng. Theo lời đã hẹn, y phải đến phủ Tá Lĩnh đón nàng, giờ lại trở thành nàng tự mình đến đó. Ám vệ truyền tin quay về nói nàng không có biểu tình gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt đen sâu vẫn đưa về phía tiền môn Thanh Mã Túc, y vẫn đang trông ngóng bóng hình quen thuộc ấy.

Ngọc Kiều kéo lấy mép tay áo Dư Tĩnh, giọng nói pha chút oán hờn:" Tĩnh ca ca! Chẳng phải huynh nói không thích Như Nguyệt sao?Huynh nhìn bộ dạng bây giờ của huynh xem! Có cần khoa trương như vậy không?"

Dư Tĩnh đã thấy thân ảnh một màu hồng đào thướt tha đang cùng Bảo Châu tiến vào. Y cũng không màng trả lời câu nói của Ngọc Kiều mà sải bước đến cạnh Như Nguyệt :" Nàng đến rồi sao! Ta xin lỗi vì không thể đến đón nàng đến đây!"

Như Nguyệt nhìn y rồi mỉm cười, nàng cũng không quá chú tâm về việc này nên tạm có thể bỏ qua:" Không sao đâu! Chẳng phải tôi đã đến rồi sao!"

" Như Nguyệt tỷ tỷ! Lâu quá chúng ta đã không gặp rồi. Tỷ đã khoẻ hẳn rồi chứ?" Mang một thân bực dọc từ đằng xa bước đến, đứng trước mặt hai người họ. Ngọc Kiều đã thu liễm bộ mặt khó chịu của mình. Nàng niềm nở nhìn sang Như Nguyệt.

Đứng gần hơn, Như Nguyệt mới nhìn sang Ngọc Kiều, nàng âm thầm đánh giá nữ nhân trước mắt. Đúng là bộ dáng rất xinh đẹp. Tại sao ở cổ đại này ai cũng có thể dưỡng da và vóc dáng hoàn hảo như vậy. Bất quá, vẫn không xinh đẹp bằng nàng đi! Nàng thầm cảm tạ lão thiên cho nàng xuyên vào đây nhưng vẫn giữ một nhan sắc mĩ miều này.

Nghe Bảo Châu kể lại, nàng cũng biết được chí ít thông tin về cô ta, người này bề ngoài như vậy nhưng bên trong không biết thế nào. Cô ta lại người có mặt trên thuyền tận mắt chứng kiến Như Nguyệt bị té khỏi thuyền.

- Sự tình vẫn còn nhiều ẩn khuất. Xem ra mình phải nên đề phòng cô gái tên Ngọc Kiều này thì hơn.

" Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!"

Như Nguyệt bị tiếng gọi của Dư Tĩnh mà thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngọc Kiều trừng mắt khó hiểu khi nghe thấy cách xưng hô đầy thân mật này.

" Hả?"

" Nàng không sao chứ?" Thấy thần sắc nàng lại đột ngột thay đổi, Dư Tĩnh cảm thấy lo lắng vô cùng.

Như Nguyệt khẽ lắc đầu:" Tôi không sao!"

" Nếu không khoẻ, ta có thể dời lại việc học vào hôm khác. Nàng chắc là mình ổn hay không?" Dư Tĩnh vẫn đinh ninh là Như Nguyệt bị bệnh, sợ tấm thân kim tôn ngọc quý này của nàng vì việc học mà xảy ra cớ sự gì, nếu đến tai Na Nhĩ Bố e rằng lão thiên có xuống thay nàng xin rời khỏi phủ mới có cơ may.

Đổng Ngọc Kiều chăm chú nhìn nàng, rồi lại nhìn Dư Tĩnh lo lắng cho nàng như vậy có chút tức giận. Nội tâm không khỏi đay nghiến. Nhưng lại khônh biểu hiẹn trên mặt.

- Bình thường tìm cách tiếp cận Tĩnh ca đã đành, hôm nay còn cố ý lãng tránh nhằm thu hút sự thương cảm của huynh ấy. Như Nguyệt cô xem ra rất lợi hại. Từ bao giờ đã chiếm được cảm tình của Tĩnh ca như vậy?

Đổng Ngọc Kiều nở nụ cười bất đắc dĩ: " Thấy tỷ tỷ không sao vậy muội yên tâm rồi!"

Như Nguyệt nhướng mày nhìn cô ta với điệu bộ quan tâm giả tạo, còn tỷ tỷ muội muội thâm tình. Như Nguyệt không đáp nàng chỉ mỉm cười với Ngọc Kiều. Nụ cười bỗng chốc tắt ngấm khi thấy cô ta quàng lấy cánh tay Dư Tĩnh.

Ngọc Kiều cảm thấy trong ánh mắt nàng có vài tia nộ khí, dù Tĩnh ca không thấy nhưng làm sao có thể qua mắt được Nhu Nguyệt. Gương mặt đang rất tươi tỉnh bất chợt Ngọc Kiều chau mày nhăn mặt, tay phải ôm lấy bụng quằng quại đau đớn.

" Ây da! Tĩnh ca ca.... Muội..... Muội thấy đau bụng quá! Hay chúng ta về đi có được không?"

- Chà chà!Xem bộ dạng cô ta kia kìa. Thật buồn là sinh ở thời đại này. Nếu không với lối diễn sinh động này mà ở thế kỉ hai mươi mốt, xem ra Ngọc Kiều này đã là một thị hậu nổi tiếng nữa là đằng khác.

Đôi tay rắn rõi, Dư Tĩnh đỡ lấy Ngọc Kiều rồi xoay sang nhìn Như Nguyệt.

- Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Đừng nói là anh muốn hôm nay tôi đến đây công cốc mà trở về đó!

" Ngọc Kiều! Hay muội hồi phủ trước đi. Muội bị bệnh ta có về hay không cũng không giúp được gì. Tất Văn! Ngươi mau hộ tống Đổng tiểu thư về trước đi!"

Tất Văn nhìn Dư Tĩnh rồi cúi người nhận lệnh:" Vâng! Tướng quân."

Dư Tĩnh nhìn bộ dạng như bị uỷ khuất của Ngọc Kiều, lãnh đạm nói:" Sao muội nói là đau bụng, còn không mau đi về!"

Ngọc Kiều dùng dằng tỏ rõ thái độ không hài lòng, nước cờ lần này của cô xem ra đã phản tác dụng. Không khiến việc luyện tập hôm nay thất bại mà còn ngược lại tự đuổi mình đi về. Đổng Ngọc Kiều ta chính là không cam tâm. Ngọc Kiều không nói không rằng cô hất tay Dư Tĩnh rồi đi một mạch ra tiền môn mà không cần ai giúp đỡ.

Dư Tĩnh nhìn theo mà khẽ lắc đầu, còn Như Nguyệt trông thấy bộ dạng hại người hại mình của cô ta vừa rồi, không khỏi nhộn nhạo ở trong lòng. Tên Dư Tĩnh này xem ra lại thấu tình đạt lý, nếu hắn hồ đồ không nhận ra Đổng Ngọc Kiều đang giả bệnh thì phải xem lại cặp mắt của hắn rồi.

" Vậy chúng ta sẽ bắt đầu việc học!"

Thuần mã sư dắt đến một bạch mã xinh đẹp, Dư Tĩnh không hai lời mà tiếp lấy.

"Ta chọn giúp nàng con ngựa này, nàng xem có thích không?"

Nhìn bạch mã hắn chọn cho nàng so với của Đổng Ngọc Kiều kia có thể nói xinh đẹp hơn vài phần, lại có cái đuôi cực kì bắt mắt.

"Tôi rất thích" Như Nguyệt ngập ngừng hồi lâu " Nhưng..... tôi lại muốn cưỡi Hắc Mã của anh hơn."

Dư Tĩnh miệng cười sủng nịch :" Ta còn tưởng là chuyện gì! Được, nếu nàng thích"

Dư Tĩnh nhẹ nâng Như Nguyệt lên ngựa, bản thân cũng tiến lên, ôm nàng trọn vào lòng, tư thế này là tư thế dạy cưỡi ngựa cơ bản, dù không phải là lần đầu tiên nhưng không hiểu sao nàng lại thấy trong lòng mình kích động, trái tim cũng vì thế mà đập mạnh hơn gấp bội.

"Dư Tĩnh, cái này..."

"Hửm? " Y có cảm giác người trong lòng phát run "Nàng làm sao vậy?"

"Không, không có gì"

Tĩnh thấy nàng bình ổn lại cũng không hỏi nữa, giọng đều đều dạy nàng:" Trước tiên nàng phải đặt chân vững vàng trên đệm này, tay nắm chặt dây cương. Nhớ, đừng quá căng thẳng..."

Như Nguyệt làm theo lời hắn dạy, nhưng giác quan của nàng dường như cảm nhận đang thấy được ánh mắt đầy ghen ghét của ai đó đang nhìn họ.

Giác quan của Như Nguyệt hoàn toàn không sai, vì trước đó Ngọc Kiều chưa rời khỏi Thanh Mã Túc quá mười lăm dặm.

Ở bên ngoài, Đổng Ngọc Kiều và Tất Văn vẫn còn đang quan sát hai người bên trong đang luyện tập. Tất Văn nhìn Ngọc Kiều như vậy có chút hơi nhói lòng. Vì y giống cô từ nhỏ đã một mình tương tư một người không yêu bản thân mình.


" Dư Tĩnh, như vậy có tính là giỏi chưa? " Như Nguyệt cười tươi lộ má lún đồng tiền câu hồn đoạt phách , nàng trên lưng Hắc Mã chưa bao lâu đã rất thành thục.

Dư Tĩnh thấy nàng hào hứng như vậy, cũng cùng nàng hoà chung một nhịp:" Nàng rất giỏi là đằng khác! Ta chỉ nói sơ nàng đã học nhanh như vậy rồi."

Được y thẳng thừng khen như vậy, nàng cảm thấy có chút khoái trá: "Hay anh xuống đi! Để tôi tự cưỡi"

Dư Tĩnh lúc này nhìn nàng khẽ nhíu mày không đồng ý:" Không được! Hắc Mã chưa quen việc nàng một mình cưỡi nó. Không nên kinh suất như vậy. Ta....."

Không để Tĩnh nói hết, Như Nguyệt đã cướp lời:" Anh cứ sợ như vậy làm sao tôi có thể một mình tự cưỡi đây hả? Ai nói Hắc Mã không quen chứ?"

Bảo Chầu đứng từ xa nhìn bọn họ cực kì lo lắng. Tiểu thư từ nhỏ đã rất sợ ngựa. Cớ sao hôm nay lại đòi học còn  tự mình cưỡi, để Dư tướng quân một bên giúp đỡ sẽ tốt hơn.

Như Nguyệt cuối người xuống, vuốt ve gò má của Hắc Mã:" Hắc Mã ngoan, em nói xem Như Nguyệt ta có thể tự mình cưỡi em hay không?"

Ngựa quý thông minh hiểu ý liền hí lên một cái như sự đồng tình với Như Nguyệt.

" Anh có thấy gì không? Còn không mau đi xuống!" Như Nguyệt lúc này đắc ý nhìn bộ dạng khinh khỉnh của Dư Tĩnh nhìn sang Hắc Mã. Y lòng thầm mắng ngựa của mình. Đối trước Nguyệt Nguyệt nhỏ bé này, y thấy mình chưa bao giờ thắng nổi nàng. Dù y chưa bao giờ thất bại với người khác trước những cuộc đối khẩu.   

" Nàng cẩn thận đó!" Dư Tĩnh với theo hướng Như Nguyệt mà hô to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro