[7] Kim tôn ngọc quý
Nhưng, Như Nguyệt lại có chút hồi hộp, thậm chí có điểm sợ hãi, giống như, tới nay đã lâu như vậy.
Như Nguyệt thân thể cứng ngắc, bị loại ánh mắt trầm tĩnh này nhìn không biết bao lâu. Hình như cả thế kỷ đã trôi qua, ánh mắt nhu hoà chìm đắm trong đôi con ngư hổ phách đầy mê hoặc, rốt cục, y cũng trầm giọng mở lời :" Ta không muốn nàng gọi ta là Dư tướng quân, mọi người ai cũng có thể gọi nhưng nàng gọi ta.... nghe rất đổi xa lạ, trên thế gian này ta chỉ cảm nhận được hơi ấm của gia đình khi ở bên cạnh nàng, nàng có thể đừng rời khỏi ta hay không?"
Dư Tĩnh ôm chặt lấy Như Nguyệt, cơ hồ muốn hoà tan nàng vào người y. Hơi thở nóng ấm của Dư Tĩnh phả vào vành tai Như Nguyệt khiến nàng có cảm giác ngượng ngùng.
Những tưởng nàng sẽ vùng vẫy như ở bờ hồ hoa đăng, nhưng lúc này thì không. Như Nguyệt lại không hề chống cự, nàng nhìn y cảm thấy ở đáy mắt chàng một nỗi đau đáu, bi thương đang chực chờ le lói:" Dư Tĩnh! Tôi không rời đi! Tôi chỉ muốn lấy miếng băng khác mà thôi."
Dư Tĩnh..... Chưa lúc nào y lại nghe thấy tên mình lại hay đến như vậy!
Như vô thức, ánh mắt sáng quắc của Dư Tĩnh nhìn chằm chằm Như Nguyệt hỏi: " Tiểu Nguyệt! Nàng nói thật chứ?"
" Là thật!" Lời nói ân cần, kèm theo nụ cười thản nhiên trên gương mặt xưa nay thanh thuần mà ấm áp.
Nỗi lòng đau đáu trào dâng trong lòng Dư Tĩnh lập tức tan đi. Y giật mình tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nàng ấy cười với mình bằng vẻ dịu dàng này. Điều đó làm Dư Tĩnh nảy sinh cảm giác hoảng hốt vô thực.
Nhưng nhanh chóng nàng sẽ lại trở về Tá Lĩnh Phủ, trong giờ khắc này đến tận mai sau y chỉ muốn nàng mãi ở cạnh y mà thôi.
" Nàng đã có người trong lòng?" Dư Tĩnh không biết tại sao mình lại hỏi nàng câu này, y chỉ muốn làm sáng tỏ lòng mình ngay lúc này.
Như Nguyệt cảm thấy y lúc này nguy hiểm một cách khó hiểu. Nàng lắc đầu theo bản năng.
" Vậy thì tốt!" Dư Tĩnh tựa đầu bên cổ Như Nguyệt và khẽ ngửi hương thơm khiến người ta mê luyến, " Thế nên, nàng tuyệt đối không được thích nam nhân nào khác!"
" Thích ai! Anh cản được tôi sao?" Như Nguyệt nhìn y, lạnh giọng hỏi.
Ánh mắt không tiếng động khóa lại trên mặt Như Nguyệt, yên tĩnh mà lại trầm mặc, xem không ra một chút cảm xúc. Nàng không thích y cũng không sao, nhưng chắc chắn một điều nàng chỉ thuộc về một mình y.
Như Nguyệt nhíu mày, bất mãn nói:"
Này! Giờ anh mau buông tôi ra có được không? "
Cảm thấy nữ nhân trước mặt cơ hồ nổi đoá lên rồi, y cũng không dám làm càng nữa, liền nới lỏng vòng tay cho nàng rời khỏi, thấy nàng lúng túng, y cười :" Nàng biết băng để ở đâu sao?"
Như Nguyệt lắc đầu khẽ, nhưng xen lẫn giận dữ, cái tên này biết mà còn hỏi.
"......."
Cả sương phòng chìm trong im ắng.
#
Thấy vết thương đỡ đau được vài phần, cơ mặt Dư Tĩnh lúc này mới giãn ra, y thấy thái độ của mình vừa rồi xem ra đã doạ tiểu mỹ nhân này sợ rồi " Hồ bá bá là người của Thái Phó Đổng Chiêu, ông ấy cho người đến đây cốt là để canh giữ ta, dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì. Nàng yên tâm! Sau này trước mặt nàng ta sẽ không như vậy nữa."
Như Nguyệt cũng không nghĩ y lại đi giải thích với mình, nàng chỉ ừ một tiếng. Dư Tĩnh lúc này nhìn nàng như trân trối:" Chẳng phải nàng nói đến đây làm bánh cho ta ăn sao?"
Như Nguyệt nghe thấy điều này mới chợt bừng tỉnh. Lý do nàng đến đây là gì, nàng đã quên bén đi mất khi xảy ra quá nhiều chuyện ở biệt phủ này.
" Tôi quên mất! Vậy trù phòng hướng nào? Anh còn không mau dẫn đường!"
Cách sương phòng ba khúc quanh đã đến được trù phòng. Như Nguyệt nhìn quanh đã thấy đủ vật dụng mà mình cần, nàng đưa mắt qua Dư Tĩnh:" Nhà bếp là cấm địa của đàn ông! Anh mau ra ngoài đi, xong tôi sẽ gọi"
Dư Tĩnh dù không muốn rời khỏi nhưng phải ậm ừ mà bước ra bên ngoài.
Nơi nấu ăn rộng lớn ấy, chỉ có một mình Như Nguyệt. Gia nhân trên dưới không có lệnh đều bị Dư Tĩnh cho xuống phủ dưới. Bọn họ chính là lần đầu trông thấy, vô cùng kinh hách. Khiến trên dưới phủ Phụng Ân một phen bát nháo nhìn tiểu thư khuê các một thân vào bếp.
Không chỉ có gia nhân trong hầu phủ mà Dư Tĩnh cũng không ngoại lệ, y tròn mắt nhìn nàng trong bếp điêu luyện thuần thục như một ngự trù chính hiệu.
Có lẽ ai cũng biết Như Nguyệt của nguyên thân này chính là hầu môn đích nữ, là kim tôn ngọc quý mà lớn lên trong gia tộc Ô Lạp Na Lạp hiển hách. Việc bếp núc với nàng thì sao có thể đụng đến.
Nhưng việc này bây giờ đã khác! Nàng từ nhỏ đã là cô nhi, thì chuyện vào bếp có gì làm lạ kia chứ.
#
Chỉ sau *ba khắc Như Nguyệt đã hoàn thành kiệt phẩm của mình. Dù không có lò nướng hiện đại như ở thế kỉ hai mươi mốt. Nhưng nàng tin vào tay nghề của mình, chiếc bánh sinh nhật này sẽ không khiến nàng thất vọng.
* Một khắc bằng mười lăm phút
Dư Tĩnh nhìn lấy chiếc bánh kì lạ đang đặt trước mắt mình, chính giữa còn có cây nến cắm ở giữa. Y nghi hoặc nhìn sang Như Nguyệt :" Đây là...."
" Là bánh sinh nhật!..... Không phải ai cũng có thể nếm thử tay nghề này đâu. Anh chính là người đầu tiên " Như Nguyệt với hào khí Đông A, hào hứng nói.
Dư Tĩnh nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi nôn nao, y nhướn mày " Sau này chỉ làm cho một mình ta, không được làm cho nam nhân nào khác"
Như Nguyệt nhìn y rồi vô thức hỏi:
" Hả?" Sau đó mới nhận ra tên nam nhân này sức độc chiếm sao có thể lớn đến như vậy, nhưng nàng vẫn kệ y đi, ai nói hôm nay lại là sinh nhật y chứ. " Được... Được... Anh nói sao thì vậy đi. Sau khi tôi đốt nến anh mau ước rồi thổi tắt nó có được không?"
Như Nguyệt nhìn vẻ mặt chăm chú này của y mà không khỏi phì cười. Dư Tĩnh chỉ biết gật đầu rồi làm theo. Y nhắm mắt và bắt đầu ước "Mỗi ngày đều có thể trông thấy nụ cười đầy vui vẻ kia của nàng Dư Tĩnh y đã thấy mãn nguyện"
Điều ước mà Dư Tĩnh cho là rất lớn lao thì đã ước xong, chàng làm theo lời Như Nguyệt thổi tắt ngọn nến.
" Sao hả? Anh thấy có ngon không?" Như Nguyệt thấy phần bánh đã được đưa vào miệng của Dư Tĩnh, nàng bắt đầu trông chờ.
" Rất ngon! Sao nàng lại để bột thanh đại* ở phía trên vậy?.....Nàng thử xem"
* Thanh đại còn có tên khác là bột chàm. Tên khoa học: Indigo Naturalis (bột màu xanh tự nhiên). Thanh đại là sản phẩm được điều chế từ nhiều cây: chàm mèo: Strobilanthes cusia Bremek., họ ô rô (Acanthaceae); chàm: Indigofera tinctoria L., họ đậu (Fabaceae); bản lam căn: Isatis indigotica Fort. hoặc Isatis tictoria L., họ chữ thập (Brassicaceae); nghể chàm: Polygonum tinctorium Lour., họ rau răm (polygonaceae).
Nói đoạn, Dư Tĩnh đã đưa phần bánh đến khuôn miệng nhỏ nhắn của Như Nguyệt, nàng chần chừ cũng không phụ lòng của Tĩnh mà ăn lấy, đôi mắt nàng sáng rỡ, sáng hơn cả vầng trăng của đêm nay:" Đúng là rất ngon! Tôi thấy không có gì trang trí... Khi thấy còn ít bột màu xanh này trong bếp nên đã tận dụng!"
Cả không gian tràn ngập trong tiếng cười cười nói nói, bỗng dưng ở ngoài sân từ đâu một tia sáng phát lên, khiến cuộc trò chuyện của hai người trở nên gián đoạn.
Tròng mắt Như Nguyệt khẽ chuyển động khi biết rằng trong phủ đã có biến, một khi tín hiệu này phát ra cũng là lúc Bảo Châu báo với nàng rằng phải mau quay trở về.
Như Nguyệt nhấc tà váy, gấp gáp nhìn sang Dư Tĩnh:" Tôi phải về rồi! Có dịp tôi sẽ bắt anh trả thù lao cho cái bánh này."
Dư Tĩnh nhìn điệu bộ cuốn cuồn này của Như Nguyệt, phần nào cũng có thể đoán được tín hiệu vừa rồi ở ngoài cửa mà hai người nhìn thấy là chủ ý của nàng.
Không đợi Dư Tĩnh trả lời nàng đã đứng phắt dậy chạy ào ra bên ngoài. Y chỉ còn biết đuổi theo thân ảnh nhỏ nhắn đó, đêm hôm như thế này nàng một thân đi giữa phố, với gương mặt thanh lệ của nàng ngộ nhỡ gặp thêm một tên La Chấn Anh thứ hai thì y càng không yên lòng.
" Tiểu Nguyệt! Nàng có cần chạy nhanh như vậy không?"
Dư Tĩnh rời khỏi phủ một đoạn mới bắt kịp Như Nguyệt.
" Không nhanh lên là Bảo Châu sẽ không xong đâu!" Như Nguyệt gấp đến độ mất đi hình tượng đoan trang, nhìn ống tay áo mình đang bị Dư Tĩnh gắt gao giữ lấy.
Tiếng còi vang lên, Hắc Mã liền lao đến như một chiến thần đã có mặt trên phố.
" Vậy có phải là nhanh hơn hay không?" Dư Tĩnh một tay giữ lấy chiếc eo Như Nguyệt, liền cố định nàng leo lên lưng ngựa, y nhìn cặp mắt lo toan của nàng mà không khỏi phì cười.
- Tại sao mình lại quên mất hắn có phương tiện này kia chứ! Thật là lú lẫn! Nếu sớm đã không cần chạy xa như vậy.
" Dư Tĩnh!" Như Nguyệt ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn lên y.
" Ta nghe đây!" Thanh âm dịu dàng khẽ phát ra, Dư Tĩnh chỉ nhìn về phía trước tăng tốc thật nhanh cho nàng trở về.
" Lần sau dạy tôi cởi ngựa có được không?" Như Nguyệt ngước mắt nhìn y, nói.
Bất thình lình nàng lại muốn học cưỡi ngựa, y cũng không ngăn cản vì nếu nàng đã muốn như vậy " Được! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luôn nàng thấy sao? "
Như Nguyệt ôm mặt thở dài :" Nhưng tôi đang bị cấm túc sao có thể?"
" Nàng yên tâm! Ta sẽ xin với Tá Lĩnh đại nhân giúp nàng" Dư Tĩnh mỉm cười, nụ cười ôn nhu.
Tròng mắt hổ phách sáng lên chứa đầy sự vui mừng, không lâu nữa nàng sẽ có thể điều khiển loại phương tiện của thời đại này rồi.
#
Nhìn về hướng tả của Phủ Tá Lĩnh đã để sẵn những bao cát xếp chồng lên nhau, hẳn là giúp nàng có thể tự mình leo vào phủ.
Nhưng điều này sao có thể xảy ra, khi bên cạnh Như Nguyệt giờ đã có Dư Tĩnh. Một cú khinh công nhấc bổng nàng, Như Nguyệt đã ở trong phủ mà không hao phí sức lực.
Bảo Châu đứng ngồi không yên ở gần sương phòng, nàng mừng rỡ khi thấy chủ tử đã về liền chạy đến:" Tiểu thư........Dư tướng quân! Tiểu thư người về rồi! Đại nhân có chuyện muốn tìm người"
" Tìm ta sao?" Như Nguyệt đưa tay chỉ vào mũi mình, nghi hoặc hỏi lại.
" Vậy nàng mau vào đi!"
Như Nguyệt gật đầu thật khẽ với Dư Tĩnh, lưu luyến mà nhìn chàng:" Ngày mai.. Nhớ đó!"
Dư Tĩnh nhìn nàng với đôi mắt cố hữu, dù không muốn nhưng vẫn phải chờ đến ngày mai mới gặp được nàng, y cũng khẽ gật đầu đáp lại rồi nhìn thân ảnh ấy từ từ khuất xa khỏi tầm mắt mới chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro