[5] Hoa đăng
Nàng liếc nhìn y, hai ánh mắt lúc này vô tình chạm vào nhau. Dư Tĩnh lúng túng ho khan một tiếng. Như Nguyệt không biết mình có hoa mắt hay không, chính nàng lại nhìn thấy vành tai của Dư Tĩnh ửng hồng, trông thấy bộ dáng ấy lại thấy rất đáng yêu.
"Lúc trước Như Nguyệt là người thế nào?"
Thấy Dư Tĩnh có chút trầm ngâm không trả lời, Như Nguyệt lại chợt nhận ra mình đã nói sai lần nữa:" Tôi của trước đây là người như thế nào?"
Chỉ một tháng không gặp, Dư Tĩnh cảm giác Như Nguyệt lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều:" Là cô gái rất thích làm phiền người khác, luôn khiến người khác phải tức giận, nhưng rất hay..." giúp đỡ người không cần giúp!
Đoán được vế sau anh sẽ nói gì, nàng tức giận thay cho Như Nguyệt của thân xác này, ai đời nào lại nói xấu con gái nhà người ta như vậy kia chứ :" Này.... Tôi hỏi anh tôi trước đây là người thế nào? Chứ không kêu anh kể nhược điểm của tôi!"
Y phì cười, nhún vai " Thì với ta, cô làm sao thì ta nói như vậy! Cô muốn ta phải kể như thế nào? "
Nàng không biết, nàng thấy lời nói của y chân thật như vậy, chắc cũng không phải là giả, một tiếng thở dài buông ra từ đáy lòng Như Nguyệt. Không biết ở đây, Như Nguyệt còn gây thù chuốc oán với ai nữa hay không? Môt cảm giác bất an từ đâu ập tới khiến nàng cảm thấy rùng mình.
" Cô sao vậy?" Dư Tĩnh nghi hoặc nhìn hàng chân mày thanh tú của nàng bỗng chốc cau lại.
" Không có gì!..... Mà anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Dư Tĩnh nhìn cô như trân trối, xem ra nàng ấy đã quên sạch mọi thứ về ta rồi!
" Một tuần trăng nữa là ta tròn mười chín!"
Dư Tĩnh tưởng nàng sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng nhận lại là tiếng à lên hờ hững của nàng. Vì Như Nguyệt cũng không biết một tuần trăng ở đây được tính bằng cách nào, nên biểu cảm chỉ có thế mà thôi.
Một tháng sau gặp lại, Như Nguyệt nàng đúng là làm ta tức điên hơn lúc trước!!!!
#
Sau khi được Dư Tĩnh đưa về tận phủ, cũng là lúc thấy Bảo Châu sốt ruột đi đứng không yên ở tiền sảnh chờ nàng.
" Tiểu thư! Người về rồi!"
Nét mặt vui mừng của Bảo Châu bỗng chốc tan biến, nhìn cả thảy từ trên xuống, cô gái nhỏ liền trưng ra bộ mặt lo lắng:" Máu? Tiểu thư người có sao không? Tại sao lại có máu? Tại sao lại bị xé mất một mảnh vải như thế này? Người không sao chứ? Để em đi tìm thái y đến!"
Trông thấy điệu bộ cuốn cuồn kia, Như Nguyệt vội nắm tay can gián hành động chạy đi của Bảo Châu:" Nè! Chị không sao, máu này là của Dư Tĩnh, mảnh vải bị xé cũng là để băng bó cho anh ta, không cần tìm đến thái y đâu!"
Nói đoạn, Như Nguyệt bước lại chiếc bàn tròn, rót lấy một tách trà mà uống. Hương thơm của trà Long Tĩnh ngào ngạt, vị ngọt được đẩy xuống yết hầu, rất là đã khát.
Âm điệu không giấu được nổi gấp gáp cùng lo lắng, gương mặt Bảo Châu lại nhăn thành một đoàn mà nhìn nữ tử trước mặt ung dung nâng tách trà lên uống." Người ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có máu? Tiểu thư thật không sao chứ?"
Nàng mỉm cười vỗ vỗ vào vai Bảo Châu:" Chuyện dài lắm, mà không có gì đâu. Cho người chuẩn bị nước tắm giúp chị đi!"
Đứng quan sát một hồi lâu, Bảo Châu chắc chắn rằng tiểu thư không có gì mới yên tâm rời đi phân phó người : "Dạ"
Hơn một khắc trôi qua, phía sau tấm bình phong ngăn cách, Như nguyệt rời khỏi bồn tắm nâng rõ đôi chân thon dài như bạch ngọc, nàng khoác lên người kiện y phục mỏng, lúc này Bảo Châu bên ngoài mới bước vào hong tóc giúp Như Nguyệt.
" Không còn gì nữa! Tiểu thư nghỉ ngơi đi, còn lấy lại sức cho một tuần trăng hơn vào cung tuyển tú" Đây cũng là lời căn dặn của Na Nhĩ Bố.
Báo với Như Nguyệt xong nàng ta mới chịu lui ra bên ngoài, để lại một mình nữ nhân hoa như sương kia ngây ra như chưa kịp tiếp thu điều gì, Như Nguyệt thẩn thờ nhìn tách trà trên tay đang vô định trong không trung:" Tuyển tú? Vào cung?"
Như Nguyệt thở dài ngao ngán, tại sao nàng lại quên người cha hiện giờ của mình là ai kia chứ? Thân phận của nàng là gì kia chứ? Nguyên thân của nàng bây giờ chính là đích trưởng nữ của hầu phủ. Còn phụ thân của Như Nguyệt lại là quan, là quan thì đương nhiên là muốn con mình vào cung rồi.
Như Nguyệt thả người nằm xuống giường, dù nàng rất mệt rất muốn ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt nổi, chỉ trong ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng chỉ duy một điều chiếm đóng suy nghĩ của Như nguyệt lúc này.
" Không biết tên Dư Tĩnh đó đã đi băng lại vết thương chưa nhỉ? Thời đại này mà có điện thoại cũng đỡ phải hao tâm mà suy nghĩ như vậy rồi!"
Lúc này từng hình ảnh ở rừng trúc như ẩn như hiện trong tâm thức Như Nguyệt, nàng chính là đang nhớ lại cảnh tượng của ban sáng, nụ hôn ấy đúng là có chút dư vị. Bất chợt nàng mỉm cười trong vô thức nhưng lại chấn tỉnh bản thân mình, cố lắc đầu cho những suy nghĩ ấy không còn nữa. Đoạn tình cảm đó ở lúc này thật là không nên có, nàng còn phải tìm cách quay trở về thời đại của chính mình.
#
Đêm hội hôm nay đúng là rất náo nhiệt, dòng người nô nức đua nhau tấp nập cả một con phố, đèn lồng xanh đỏ được mắc trên dây đang được trang hoàng lộng lẫy kết với những mái đình ngói, dưới ánh trăng sáng lại muôn phần đẹp hơn. Nếu Như Nguyệt không cố ý lẻn ra ngoài thì có lẽ nàng đã rất hối hận. Từ sau ngày hôm đó, chính Dư Tĩnh đã nói với Na Nhĩ Bố việc nàng bị La Chấn Anh kia ức hiếp, nên ông đã dạy dỗ tên tiểu tử ở La gia một trận nên người. Giờ hắn đã biết rõ thân phận của Như Nguyệt là ai, nên cũng không dám bén mảng đến gần nữa.
Dư Tĩnh ung dung đi giữa dòng người rộn rã, mọi người đều khoác lên mình những bộ y phục đẹp nhất. Y cũng không ngoại lệ.
Nữ nhân đi dọc con phố đều ngoái lại nhìn y. Bất luận kẻ giàu người nghèo, Dư Tĩnh trong mắt nữ nhân của đất Thịnh Kinh này đều là mục tiêu để săn đón. Duy chỉ trừ một người ở phủ Tá Lĩnh là không để y vào trong mắt mà thôi. Nhìn đôi lứa tay trong tay đi với nhau có đôi có cặp. Nhìn lại mình lại lẻ loi một bước. Dư Tĩnh khẽ thở dài, mà y cũng chẳng còn tâm tư.
Nam tử si
Nhất thời mê
Nữ tử si
Một dược si
Chẳng phải nói tình cảm yêu đương của nữ nhân thường sâu đậm và mãnh liệt hơn nam nhân sao? Nhưng với Dư Tĩnh có lẽ là trái ngược hoàn toàn.
Ngâm xong bốn câu, Dư Tĩnh ở đằng xa nhìn thấy nhóm ngươi chen chúc nhau đi đến bờ hồ, y cũng muốn thả một chiếc, vậy là ngược lại dòng người, đi đến nơi bày bán hoa đăng.
Khuất xa trong một góc dưới bóng cây đại thụ, một chiếc hoa đăng đốt nến rực rõ, vô cùng tao nhã. Dường như đã bị lãng quên, Dư Tĩnh đưa tay với lấy, nhưng bất chợt, một bàn tay mịn màng khác lại chạm vào tay y. Vị nữ nhân đó cũng giống y, cũng muốn lấy hoa đăng đó.
Ánh mắt Dư Tĩnh chợt loé lên nhìn thân ảnh trước mặt mình :" Tiểu Nguyệt?"
" Là anh sao?" Như Nguyệt hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Dư Tĩnh. Vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua một khắc nếu thấy y, nhưng sự ngạc nhiên được tồn đọng là khi nghe Tĩnh gọi nàng bằng cái tên này.
- Tên thiếu niên lang này, bị thương xong cũng sến súa hẳn ra, còn gọi mình là Tiểu Nguyệt nữa .
Hai người e dè sóng bước cùng nhau đi dọc bờ hồ nhìn mọi người vui vẻ thả hoa đăng.
" Anh..."
" Nàng...."
Cả hai cùng lúc mở lời muốn nói, nhưng rồi lại chìm trong im lặng. "Nàng" Hôm nay hắn lại xưng là nàng, tên nam nhân này! Đúng thật lắm chuyện. Dù như vậy, nhưng Như Nguyệt nghe thấy lại thấy có chút nôn nao trong lòng.
" Hay anh nói trước đi!"
" Ta muốn hỏi nàng có muốn thả hoa đăng không?" Trong câu nói muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu mà đáp lại nàng, tròng mắt đen láy không rời khỏi đôi môi đang nở nụ cười còn sáng hơn cả vì tinh tú trên bầu trời kia.
Như Nguyệt khẽ gật đầu, ở thời đại này mọi thứ với nàng đều là lần đầu. Nàng háo hức chờ đợi Dư Tĩnh mua một chiếc hoa đăng cho mình.
Tĩnh bước đến trên tay nâng niu lấy nó, vì nó vô cùng mỏng manh.
" Hoa đăng này đẹp quá!" Đôi môi anh đào luôn nở nụ cười mê hoặc, đáy mắt nàng long lanh đón lấy hoa đăng từ tay Dư Tĩnh.
" Nàng có muốn ghi một điều ước và thả nó hay không?"
Để trả lời câu hỏi này, Như Nguyệt chần chừ nhìn xung quanh.
" Sẽ thả! Nhưng không phải lúc này!"
Dư Tĩnh gật gù, nhưng lại không biết nàng đang suy nghĩ gì mà thôi.
Thấy vẻ mặt của y như không hiểu, Như Nguyệt mới thong thả nói " Ở đây có nhiều người như vậy, nếu thả cùng một lúc chẳng phải sẽ trở thành một hồ rác hay sao?"
Không ngờ nàng lại có thể suy nghĩ đến lý lẽ ấy, Như Nguyệt hôm nay đúng là để Dư Tĩnh ta nhìn bằng một cặp mắt khác. Y mỉm cười, khẽ nói.
" Nàng cũng đừng quá bận tâm, hoa đăng thả ở đây sẽ thuận theo dòng nước mà đẩy ra thượng nguồn, khi đến đó ắt sẽ có người vớt lên!"
Như Nguyệt à lên một tiếng trước cảnh tượng đẹp đẽ. Nàng muốn ghi nhớ hết mọi thứ ở nơi này, nếu nàng có quay trở về thời hiện đại, có muốn cũng không thể nào có lại lần nữa.
" Chúng ta đi thôi! Dòng người đã thưa bớt rồi!"
Điều ước cả hai đã viết xong đều để vào hoa đăng. Dư Tĩnh liếc mắt sang mẫu giấy mà Như Nguyệt đang định cuộn lại, y cũng rất muốn biết nàng có tâm tư như thế nào dù biết việc này rất khiếm nhã, hành động này của Dư Tĩnh liền bị nàng phát hiện ra và được nhận ngay cái trừng mắt. Dư Tĩnh cười trừ rồi dìu nàng đi xuống bậc tam cấp gần bờ hồ, Như Nguyệt vịn lấy tay Tĩnh mà chồm người về phía trước, cố sức đẩy chiếc hoa đăng kia đi. Dư Tĩnh nhìn nàng mà vô thức mỉm cười hạnh phúc, một tay để nàng vịn một tay để hờ sau lưng nàng.
" Xong rồi!" Như Nguyệt quay sang nhìn Dư Tĩnh, điệu bộ muốn rời khỏi.
Y thì cố ngăn nàng lại :" Này! Vẫn chưa xong đâu!"
Như Nguyệt biểu tình nghi hoặc nhìn y " Còn gì nữa sao?"
Dư Tĩnh trưng ra nét mặt suy tư:" Còn phải ước nguyện điều ước mà nàng vừa ghi lần vừa rồi lần nữa mới xem là xong"
Như Nguyệt đưa hai bàn tay lên đan lấy mười ngón tay vào nhau, hướng về phía hoa đăng rồi nhắm mắt lại.
" Nhưng phải ước trước lúc thả mới được!"
Dư Tĩnh bật cười, Như Nguyệt với đôi con ngư hổ phách sắt bén nhìn qua tên họ Dư đáng ghét này. Nàng không muốn ở đây nữa mà xoay gót rời đi, nhưng lại bị y kéo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro