Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Gặp gỡ

Từ đâu một vật ám khí phi thẳng vào bàn tay tên nam nhân đang nắm cổ tay Như Nguyệt. Ám khí vừa đến cơn đau đã trỗi dậy, hắn hốt hoảng gầm lên rồi rụt tay lại xoa xoa. Đám gia nhân một phen hoảng hốt, đồng loạt lên tiếng:" Công tử người có sao không?"

Hắn lập tức đưa ánh mắt đầy nộ khí về hướng phát ra vật làm hắn đau đớn. Đã trải qua mười sáu mùa xuân xanh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, bị kẻ khác ám hại như vậy.

" Tên nào dám ám hại bổn công tử? Mau bước ra đây?"

Đôi con ngư phừng phừng lửa giận, hắn thét lên, khiến những người trong trà lầu không rét mà rung, những ai không muốn liên luỵ đều bỏ đi hết, khung cảnh tản mạn một cách kỳ lạ. Giờ đây chỉ còn lại một thân nam nhân tuấn tú, phong thái tiêu diêu nhìn ra cửa sổ,chàng ta phe phẩy chiếc quạt ngồi thưởng trà chẳng để ý đến lời nói vừa rồi của tên công tử hống hách kia.

Như Nguyệt ngước cặp mắt to với hàng mi dài rũ nhìn về phía đó. Cô không khỏi cảm thán.

Nhìn bộ dạng kia, tròng mắt tên công tử đã xẹt ra những sợi chỉ đỏ:" Ngươi không lên tiếng, vậy có phải nên chịu tội hay không? Ngươi có biết ta là ai không hả "

" Ta chính là vô tình thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, còn chuyện ngươi là ai ta không cần biết!" Giọng nói uy lực khảng khái, vô cùng dũng mãnh.

Tên công tử lúc này nhếch môi cười khinh bỉ. Hắn phất tay cho hai tên gia nhân xông lên.

" Trước khi ngươi bỏ mạng, để ta nói cho người biết....."

Chưa kịp nói hết, hai tên gia nhân biết chút võ công mèo cào của hắn đã đại bại dưới cây quạt của chàng trai kia, hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn y, y chỉ cười lạnh, đưa tay ý bảo dừng lại.

" Ta đã nói là không cần biết, cũng không muốn biết!"

Không phải chàng trai này không biết mà là tên công tử này mới chuyển đến đây nên mới là kẻ không biết.

" Tiểu thư!" Vén chiếc mành tre, gương mặt Bảo Châu khẽ biến nàng ta chạy nhanh ra ngoài, không nói thêm gì chỉ biết giằng co với hai tên đang cố giữ lấy Như Nguyệt.

Lúc này, tên công tử giận điếng người, phất tay với đám gia nhân. Cùng lúc bốn tên, nhất tề xông đến, bọn chúng đập chiếc bàn gỗ vỡ tan tành, nhặt nhanh lấy bốn chiếc chân bàn làm vũ khí, lăm lăm hướng về phía y.

" Ta cốt không muốn đánh nhau với các ngươi, nếu không muốn bị thương mau chóng rời khỏi! Và để ta đưa vị tiểu thư này rời đi!" Lúc này y mới hướng mắt về phía Như Nguyệt.

Hắn nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ:" Thứ ta đã muốn có, kẻ khác sẽ không được lấy đi! Ngươi dám! Lũ ăn hại tụi bây mau xong lên!"

Y bật cười :" Được! Nếu các ngươi không muốn sống!"

Bàn ghế bị bọn chúng làm tan tành, y thuận chân bắt ngay một thanh gỗ, bốn tên thét lên cùng ập đến. Y tả đột hữu xông, một thân đối phó với bọn ỷ đông hiếp yếu.

" Các ngươi nằm ngây ra đó làm gì! Mau đứng dậy đánh trả đi!" Tên công tử lo lắng, bọn gia nhân đã nằm rạp dưới đất, người thì bị thương kẻ thì sợ quá toan bỏ chạy cứu lấy mạng.

Hắn giận ngấu nghiến, hai hàng gân xanh nổi lên chằn chịt ở thái dương, tiếng thanh kím tra ra khỏi vỏ kêu mà đinh tai nhức óc, hắn rút kím chĩa thẳng về chàng ta, nhưng tài sơ học thiển, chiêu thức chưa đạt chỉ với vài đường thanh kím kia đã rơi xuống mặt sàn.

Yết hầu hắn khẽ động cùng gương mặt xanh xao, mặt sắt không còn một giọt máu, khi chàng trai kia từng bước từng bước tiến lại, thấy không còn đường lui, hắn vội quỳ xuống van nài.

" Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha mạng cho tôi!"

Chàng trai kia chỉ hừ một tiếng sau lại thả hắn đi, nhưng tên công tử bước vài bước đã bị gọi lại:" Ngươi. Nhớ trả tiền cho chủ quán về những thiệt hại mà ngươi đã gây ra!" Y hướng ánh nhìn về mớ vật dụng hoang tàn trước mắt. Tên công tử chỉ biết gật gù, lấy tay đưa vào trong vạt áo đem ra một thỏi bạc lớn. Vị chủ quán từ bên trong chạy ào ra chiếc bàn đang đặt thỏi bạc, ông mừng quýnh cả lên liền đưa vào miệng cắn thử, là thật! Đích xác là hàng thật giá thật! Nhưng theo sự tính toán của ông thì thiệt hại do bọn người kia gây ra chỉ mất có bốn quan tiền, xem ra hôm nay ông không cần làm gì mà cũng lời to.

Bảo Chân vui mừng đi đến cạnh chàng trai kia mà gật đầu rối rít:" Cũng may nhờ có Dư đại nhân ở đây. Đa tạ người đã ra tay cứu lấy tiểu thư nhà ta!"

Đại nhân? Dư đại nhân?

Ánh mắt Dư Tĩnh dừng trên người Như Nguyệt thật lâu sau mới quay sang Bảo Châu xua tay: " Là chuyện mà ta nên làm, không cần khách khí"

Như Nguyệt lúc này mới nhìn về vị Dư đại nhân kia, xem hắn chỉ chừng mười mấy nhưng lại làm quan rồi cơ đấy? Thời đại này đúng là cái gì không thể cũng thành có thể! Với khí khái bất phàm này không làm quan cũng hơi uổng phí đó chứ. Ở cự li gần như vậy, nàng mới nhìn kĩ chàng ta, thân hình cân đối, vai ngực nở nang, gương mặt anh tuấn, so với ánh nắng dịu nhẹ ngoài kia còn sáng hơn rất nhiều lần. Ngũ quan hài hoà, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng tắp. Xung quanh y còn phảng phất khí phách áp đảo quần phương.

" Dư đại nhân. Chuyện vừa rồi, cảm ơn người đã ra tay, giờ đã không còn chuyện gì nữa, xin phép. Bảo Châu chúng ta mau đi thôi " Như Nguyệt trên môi nở một nụ cười, sau liền thu lại.

Bảo Châu vẫn đứng ngây ra đó, cô cố níu tay chủ tử nhà mình. Nét mặt không giấu nổi sự nghi hoặc:" Cả Dư đại nhân! Tiểu thư cũng không nhớ sao?"

Dư Tĩnh cau mày vẻ mặt âm trầm nhìn Như Nguyệt trân trân, chẳng phải bình thường dù không quá phô trương nhưng nàng đều tỏ ra có ý với hắn hay sao? Giờ còn thờ ơ như vậy, còn không nhớ đến, sự phiền phức này thật là được gỡ rồi. Dư Tĩnh như mở cờ trong bụng.

" Không! Không hề nhớ, chúng ta đi thôi!" Như Nguyệt không mặn không nhạt nói ra.

Sự mừng rỡ trong lòng chàng như một ngọn đuốc với đóm lửa yếu ớt bị cả thao nước lạnh dập tắt, một nổi khó chịu không tên trào dâng khiến bản thân Dư Tĩnh khó hiểu, đáng nhẽ nếu nàng ấy đã không nhớ đến Dư Tĩnh há chẳng phải là y sẽ vui mừng lắm hay sao? Trái lại con tim y như có một lực siết chặt, rất khó chịu.

Dư Tĩnh nhíu mày, bất mãn nói :" Tiểu thư bệnh xong, cũng thay đổi tính cách nhỉ? Hay tiểu thư muốn lạc mềm buột chặt?"

Như Nguyệt cảm nhận được câu nói đầy ẩn ý của đối phương, nàng cũng không khó chịu ra mặt " Anh nghĩ sao thì vậy đi. Không còn gì nữa đúng không?"

Như Nguyệt thấy y không nói gì muốn kéo tay Bảo Châu rời đi, Dư Tĩnh mau chóng đưa tay ra chắn lại.

Y nhìn nét mặt đang muốn bốc hoả của Như Nguyệt mà bật cười, giọng cười hàm ý mỉa mai  " Đây là cách tiểu thư đối đáp với ân nhân của mình hay sao?"

Bảo Châu chưa bao giờ đứng giữa hai người họ trong không khí ngột ngạc như này cả, cả hai không ai nhường ai, cho đến khi cô gái nhỏ đứng giữa lên tiếng:" Đại nhân không biết đó thôi, tiểu thư tỉnh lại sau tai nạn lần đó thì đã mất đi những kí ức trước đây, nên đối với Dư đại nhân có lẽ tiểu thư cũng đã quên đi rồi"

Hàng chân mày của Dư Tĩnh càng nhíu chặt hơn nữa:" Mất trí nhớ sao?"

Như Nguyệt không muốn ở đây đôi co với tên nam nhân này, ở thế giới này an phận vẫn là tốt nhất, không biết ai là bạn ai là thù, vẫn nên tránh xa thì hơn. Suy nghĩ sao thì làm vậy, nàng bỏ mặc cho hai người kia ở lại, một mình bước xuống phố tiếp tục hành trình dạo phố như từ đầu của mình.

" Cây trâm này rất đẹp rất hợp với cô!"

Nhận ra thanh âm này, Như Nguyệt quay sang lại thấy gương mặt tuấn mỹ của Dư Tĩnh, y đang muốn cài chiếc trâm lên mái tóc của nàng. Như Nguyệt không muốn liền lùi lại phía sau vài bước, né tránh hành động của anh ta. Rồi xoay người rời đi đến sạp diều cách đó chừng ba gian.

" Cô muốn thả diều sao? Vậy ta sẽ đi cùng."

" Cô không nhớ ra ta thật sao?"

" Này! Cô không nghe ta hỏi sao hả ?"

Như Nguyệt lúc này mới đứng khựng lại, gương mặt không chút biểu đạt:" Tại sao tôi phải nghe anh..... hỏi"

Như Nguyệt còn chưa nói xong, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ken két, còn có tiếng phụ nhân hô lên " Xe mất đà, người phía trước cẩn thận một chút"

Không đợi Như Nguyệt phản ứng kịp, bàn tay ấm áp của Dư Tĩnh đã nắm lấy cổ tay nàng.

Y dùng lực một chút, nàng lập tức bị Tĩnh lôi kéo vào trong lồng ngực mình, nhanh chóng xoay người, bảo hộ nàng bên trong.

Xe trở đầy quýt gần như sát lưng y  phóng thẳng ra ngoài.

Như Nguyệt ở yên trong lòng Dư Tĩnh, cả người chưa hoàn hồn, cánh tay nàng không tự chủ giơ lên ôm chặt hông Dư Tĩnh.

Y ngửi thấy hương thơm trên người nàng, thân thể bỗng dưng căng thẳng, một cử động cũng không dám, hai tay nắm chặt không dám chạm tới Như Nguyệt.

Lần đầu tiên y mới cảm nhận được nàng ỷ lại, tin tưởng, ôm thân mật như vậy.

Như Nguyệt nghe được tiếng tim đập rõ ràng của Dư Tĩnh bên tai, một tiếng lại một tiếng mãnh liệt.

Một lát sau, nàng cũng ý thức được tư thế bọn họ quá mức thân mật, muốn tránh khỏi lồng ngực y ra ngoài.

Hai đôi mắt chạm nhau, vòng tay y vội buông ra khỏi người nàng, như không có gì cả hai lại tiếp tục dạo bước.

Như Nguyệt cư nhiên khó chịu, nàng không còn hứng thú đến những gian hàng này nữa. Dù gì cũng đã đi đến cuối dãy, Như Nguyệt một đường thẳng trở về dinh phủ, chân trước nàng bước chân sau Dư Tĩnh đã theo sau. Cảm giác bị người khác bám dính như vậy, được một quãng nàng không chịu được nữa liền dừng lại, xoay người ra sau.

Inh .....

Chóp mũi nhỏ nhắn của Như Nguyệt, gương mặt yêu kiều của nàng va thẳng vào vòm ngực rắn chắc của Dư Tĩnh. Điều này càng khiến nàng điên tiếc hơn nữa, Như Nguyệt lấy tay xoa xoa lấy chiếc mũi nhỏ nhắn đang tê rần của mình :" Ayda.... Bảo Châu đâu? Sao anh cứ theo tôi mãi như vậy hả? Anh không mệt nhưng tôi thấy phiền đó!"

Trước mắt chàng là đôi má ửng hồng phụng phịu của Như Nguyệt, y chưa bao giờ nhận thấy được vẻ đáng yêu này trong một năm qua, nàng sao lại có thể đáng yêu như vậy? Đôi môi chàng treo lên nụ cười sáng loá :" Lúc trước chẳng phải cô cũng luôn như vậy với ta sao?"

Như Nguyệt nhìn anh như trân trối, đàn ông ở thời đại này xem ra chẳng có ai tốt. Thanh niên trai tráng mà lại đi so đo với một đứa con gái như nàng. Đúng thật là!
" Vậy là anh đang muốn trả thù tôi? Được! Vậy thì tuỳ anh "

Như Nguyệt hờ hững xoay người đi tiếp, bỏ y ở lại đứng đó, Dư Tĩnh lần nữa đuổi theo anh không ngờ thân hình nhỏ nhắn như vậy lại đi nhanh đến thế:" Này! Đợi ta với. Nếu có trả thù, ta đã để tên La Chấn Anh đó mang cô đi rồi còn gì?"

Lời Dư Tĩnh nói cô vẫn mặc để ngoài tai, thẳng một đường mà bước:" Cô thật không nhớ gì sao?"

Chưa bao giờ Dư Tĩnh lại thấy trong lòng bức bối đến như vậy, nàng càng không đoái hoài đến y, y càng khó chịu:" Cô có nghe ta hỏi hay không vậy?"

Như Nguyệt nhìn cổ tay mình đang bị Dư Tĩnh nắm lấy rồi quét mắt đầy sắc bén qua y, ý thức được hành động không đúng ở chỗ đông người, y vội buông ra:" Xin lỗi ta không cố ý!"

Như Nguyệt phì cười, ở thời đại này nắm tay thôi cũng căng thẳng đến như vậy sao? Dư Tĩnh nhìn nụ cười lộ má lúm đồng tiền như có lực hút kia, chàng đứng ngây ra nhìn ngắm dung nhan trước mặt, nụ cười khiến tâm Dư Tĩnh động từ lúc nào không hay.

Tiếng đằng hắng của Như Nguyệt khiến y thoát khỏi mị lực, chàng ho khan một tiếng.

" Bắt bọn chúng cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro