[2] Miền đất lạ
Mi mắt nặt trịch, Uỷ Hân từ từ mở mắt ra, nàng vẫn chưa chết hay sao ? Những thứ này là gì đây? Uỷ Hân hướng mắt lên liền nhìn thấy đỉnh màn màu tím nhạt cùng với sa màn buông xuống bên cạnh bị gió nhẹ thổi đung đưa. Chuông gió treo trên hành lang bên ngoài vang lên tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, lại càng lộ ra cảm giác vắng vẻ vài phần.
Uỷ Hân muốn đưa tay sờ đến chỗ đạn xuyên qua. Một cơn đau buốt sau gáy nàng truyền đến, thân thể vừa mới nhúc nhích, thì cơn đau liền giống như thủy triều đánh úp lại khắp tứ chi bách hải, khiến cho Ủy Hân đau đến vô ý thức nhắm mắt lại, nằm yên trên giường không dám nhúc nhích nữa.
Càng lạ kì hơn là vết thương do đạn xuyên qua, vết thương sao có thể nhẵn nhụi đến như vậy? Không những không chết mà còn không để lại sẹo? Thật là quái lạ.
Trong đầu Uỷ Hân dấy lên bao nổi nghi ngờ. Nàng mơ hồ hỏi một câu :" Đây là đâu?"
Toàn bộ vật trang trí ở đây đều rất khác lạ, Uỷ Hân tưởng mình như lạc vào TVB city ( phim trường của TVB). Còn bộ đồ đang mặc nữa? Đang đóng phim cổ trang hay sao hả?
Ngỗn ngang trước hành trăm câu hỏi. Cánh cửa bằng gỗ xoan đào bỗng dưng bị đẩy nhẹ vào, thiếu nữ mặc váy hồng nhạt, chải búi tóc nha hoàn bưng chậu rửa mặt và khay vào, ánh mắt nhìn thoáng qua giường. Lúc có người quay mặt nhìn, Uỷ Hân liền hít thở chậm lại một chút. Thiếu nữ vui mừng phát khóc đặt nhanh chậu nước xuống bàn, cố gái nhỏ như một cơn gió chạy nhanh vào. Sau liền chạy ào ra ngoài, rồi lại có mặt bên cạnh nàng.
" Tiểu thư! Người tỉnh lại rồi!"
" Tiểu thư?......."
Uỷ Hân trừng mắt nhìn về phía cô gái ăn mặc lạ lẫm, trang phục cứ như trong phim cổ trang nàng xem hôm qua, đầu tóc cũng khác thường. Nhưng khuôn mặt kia mới là điều khiến Uỷ Hân để tâm đến, nàng níu lấy tay của cô gái ấy mà hỏi :" Bảo Ni, chúng ta đang ở đâu vậy?"
" Bảo.... Ni.Tiểu thư, người không nhận ra em sao? "
Uỷ Hân vẫn quả quyết khẳng định, thanh âm bát phong bất định:" Em là Cam Bảo Ni, ICAC 9230 mà! Tại sao chị lại không nhận ra."
" Em là Bảo Châu! Là nô tì của tiểu thư mà!" Bảo Châu chôn chân đứng ngây ra đó, nàng ta nghiêng đầu nghe một tràn nhưng lại không hiểu gì.
Đến lượt Uỷ Hân lập lại một loạt biểu cảm của Bảo Châu ngây ngốc nhìn lại. Cái gì mà tiểu thư? Cái gì mà nô tì? Như vậy là sao đây ?
Cái giường này sao lại kì cục như thế? Còn có bàn ghế, kiến trúc cũng không giống tí nào, còn một Cam Bảo Ni nhận mình là Bảo Châu ngồi đây khóc lóc luôn miệng kêu tiểu thư..... Thật là nhức đầu chết tôi!
Chắc chắn là mơ! Phải hoàn toàn là một giấc mơ.
- Nhưng mơ từ lúc nào, nếu bây giờ là mơ, vậy lúc mình bị bắn cũng là mơ, trước đó sếp Trác và mọi người thất thểu gọi cũng là mơ?
Từ thính giác, xúc giác, khứu giác, thị giác, hay ngay cả vị giác. Đều muốn nói cho Uỷ Hân biết, đây không phải là giấc mơ. Nó là thế giới thực.
Hiện tại... thứ gì đang chờ nàng ở phía trước?
Đích xác Uỷ Hân liền nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân.
Nàng đã xuyên không! Còn là tá thi hoàn hồn!
- Thật không thể tin được, chuyện chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra với mình.
Dù trước đây đã đọc qua hàng loạt các tiểu thuyết xuyên không nhưng Uỷ Hân đều thản nhiên cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không đi theo bất cứ một nguyên lý khoa học nào. Diêm Vương không có bắt nàng đi, còn cho nàng một cuộc sống mới.
" Khoan hãy khóc đã.. Mau nói cho chị biết chị là ai? Và đây là đâu có được không?"
Bảo Châu quệt tay ngang mắt rồi nói:" Tiểu thư là Ô Lạp Na Lạp Như Nguyệt, là con gái của Tá lĩnh đại nhân Na Nhĩ Bố! Ở đây chính là Thịnh Kinh thưa tiểu thư!"
Uỷ Hân bỗng thấy bầu trời như chao đảo. Ô Lạp Na Lạp? Cái họ gì mà dài nhằng thế này? Còn là con của Tá lĩnh? Chức vị xem ra cũng lớn đó nhỉ? Nàng rõ ràng là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện mà.
" Thịnh Kinh là ở đâu?"
Câu hỏi vừa dứt, hai thân ảnh đã xô cửa bước vội vào. Hai người này nữa là ai đây? Uỷ Hân nhìn về y phục họ mặc, nàng đoán không lầm đây có lẽ là cha mẹ của thân xác này chăng?
" Như Nguyệt!"
Thấy con gái đã tỉnh, nữ nhân áo lụa sang trọng, phục sức trang nhã, ào về phía Uỷ Hân mà ôm chầm lấy.
" Như Nguyệt! Con tỉnh rồi sao?"
- Cho Au đổi danh xưng nha -
Như Nguyệt không ôm cũng không đẩy bà ra, Lang Giai Thị thấy con lạ lẫm đưa tay sờ vào trán thì lại thấy bình thường.
" Con sao vậy? Không nhận ra mẫu thân sao?"
Câu hỏi ấy chỉ nhận lại bằng cái lắc đầu thật khẽ.
Bảo Châu kính cẩn hồi đáp " Bẩm lão gia, bẩm phu nhân, tiểu thư sau khi tỉnh dậy. Hoàn toàn không nhớ mình là ai!"
Tá Lĩnh Đại Nhân cùng Lang Giai Thị nghe Bảo Châu nói liền nhìn chằm chằm vào Như nguyệt rồi lại nhìn nhau, không ai nói ai lời nào.
Cho đến khi......
Người đàn ông trung niên ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt. Ông nhìn thấy thái y đến đã vội hỏi:" Tiểu thư bị như vậy là thế nào?"
Vị thái y cúi đầu lui ra, quay sang hai người phía sau, chắp tay cung kính:" Bẩm đại nhân, phu nhân, thật ra tiểu thư do ngã xuống hồ, đầu có lẽ va đập vào vật cứng, ắt đã để lại di chứng. Có thể trong thời gian ngắn sẽ không nhớ những chuyện trước đây"
- Ngã xuống hồ sao? Tại sao nàng ta lại ngã xuống hồ?
Như Nguyệt thất thần nhìn lấy đôi bàn tay này, nhìn cơ thể này. Dường như nàng đã gầy và thấp đi rất nhiều. Cơ thể này không phải là của mình!
Ngồi được một chốc, cả hai vị đó đều đã rời khỏi sau vị thái y kia. Lúc này Như Nguyệt mới choàng tĩnh lẳng lặng mà suy ngẫm. Thật ra là vô cùng hoang mang, rất rất rất hoang mang! Sắp tới nàng phải làm gì ở cái nơi này đây?
" Bảo..... Châu! Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"
" Dạ năm nay tiểu thư đã được mười lăm."
Như Nguyệt có đang nghe lầm hay không? Mười lăm! Từ một cô gái hai mươi hai tuổi giờ lại trẻ hoá biến thành mười lăm. Nàng toan lao đến gương đồng ngắm nhìn dung nhan trước mặt, khuôn mặt này đúng là của Uỷ Hân của mười lăm năm trước ở hiện đại, nhưng nước da này lại có phần trắng mịn hơn trước. Người ở thời đại này, xem ra chăm da tốt đó chứ!
" Vậy em có biết hiện tại là thời vua gì hay không?"
" Dạ là năm Ung Chính thứ mười ba."
Ung Chính? Càn Long? Đoạn phim hôm đó nàng coi... Sao lại trở về đây?
Ngọn lửa nghề nghiệp trong khí huyết này không thể nào tắt được, Như Nguyệt nghi hoặc nhìn Bảo Châu " Vậy tại sao chị lại rơi xuống hồ?"
Nghe câu hỏi này, Bảo Châu cúi gầm mặt ấy nấy nói " Hôm đó tiểu thư có đi cùng Ngọc Kiều tiểu thư, có cả Y Lan tiểu thư nữa, mọi người cùng nhau du ngoạn trên thuyền, thấy thời tiết hơi nóng em bước vào trong lấy quạt cho tiểu thư, thì bên ngoài tiểu thư đã rơi xuống....." Tiếng thúc thích của Bảo Châu dần xen lẫn vào chuyện mà cô kể.
Như Nguyệt thấy cô ta khóc như vậy thì lấy làm lúng túng. Nàng vươn tay ra vỗ vai Bảo Châu mà an ủi:" Được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải chị vẫn khoẻ hay sao?"
Như Nguyệt nhìn xuống đôi kì hài màu xanh nhạt viền đỏ trông rất tao nhã, nàng chần chừ mang lấy nó, những bước đi đầu tiên khi mang nó Như Nguyệt chỉ muốn ngã nhào về phía trước, may là còn Bảo Châu đỡ lấy tay nàng. Cô nô tì nhỏ nhắn lúc này mới nhướng mày lo sợ, chẳng lẽ tiểu thư mất trí đến nổi phải tập đi kì hài hay sao?????
Ở nhà mấy hôm, Na Nhĩ Bố cũng chịu gật đầu cho Như Nguyệt đi ra ngoài dạo. Ở trong ngôi phủ rộng lớn này thêm nữa chắc nàng sẽ bí bách mà chết mất. Thắm thoát cũng đã một tháng trôi qua, Như Nguyệt ở trong phủ hết ăn rồi lại đi xung quanh thư thả.
Bước chân xuống con phố nhộn nhịp ở Thịnh Kinh này, Như Nguyệt cứ ngỡ là mình vẫn đang mơ.
Bất giác Như Nguyệt nở một nụ cười thích thú trên môi. Thì ra mấy trăm năm trước, những con đường mua nối tiếp nhau lại gióng ở thế kỉ hai mươi mốt đến như vậy. Nàng nhấc tà váy rườm rà, đi băng băng qua hết sạp này đến sạp khác, khiến Bảo Châu đuổi theo không kịp.
" Tiểu thư người đừng nhấc váy cao quá!"
" Tiểu thư người đừng chạy"
" Tiểu thư người đi chậm lại được không?"
" Tiểu thư..."
Mặc cho Bảo Châu có nói gì, nàng vẫn đắc chí kéo theo cô gái nhỏ đi hết quán này đến xá khác. Đi hết nữa ngày, Như Nguyệt đã dần thấm mệt, lúc này Bảo Châu mới dắt nàng đi vào một trà lầu.
Cả hai ngồi một lúc trong khi chờ người đem nước ra, Bảo Châu cảm thấy chột dạ bèn thủ thỉ bên tai Như Nguyệt :" Tiểu thư em muốn ra nhà xí một lát, người ở đây chờ em nhé!"
Như Nguyệt cười ôn nhu, khẽ gật đầu :" Em yên tâm đi, chị không sao đâu!"
Thấy bóng dáng nhỏ ấy đã khuất xa khỏi tầm mắt, Như Nguyệt lắc đầu cười, không ngờ lạc qua thế giới này nàng lại có một bảo mẫu chính hiệu như vậy? Ở đây một mình thì có làm sao chứ? Thật là...
Tiểu nhị đem nước ra đặt trên bàn rồi rời đi, Như Nguyệt nhấp một ngụm nước thật đã khát. Không ngờ nước ở thời đại này lại ngon hơn so với tưởng tượng ban đầu của nàng.
" Vị tiểu thư này, cớ sao lại ngồi đây một mình vậy?" Giọng nói cợt nhã hoà lẫn cùng nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt, từ đâu ngồi xuống đối diện Như Nguyệt. Hắn vận y phục sang trọng, xem ra là một công tử trong thành. Miệng cười giảo hoạt, phe phẩy chiếc quạt giấy gấp vẽ hình thuỷ nguyệt hạ tiên, đường nét vô cùng hài hoà. Đằng sau lưng hắn còn có bốn tên gia nhân.
" Vậy thì liên can gì đến anh?" Thanh âm lãnh huyết, Như Nguyệt chỉ nhìn lấy tách trà trên tay, bất cần mà đáp. Nhìn phớt ngang thì hắn cũng điển trai tuấn tú đó chứ, nhưng tiếc lại là một tên ranh, không lo học hành mà ở đây tán gái.
Tên công tử phá lên cười thích thú, hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào, trước mặt hắn dám vênh mặt lên như vậy :" Tiểu thư đừng ngại, ta chỉ là muốn làm quen với nàng thôi!"
" Nhưng tiếc là tôi không có hứng thú!" Như Nguyệt cất lời, không nhanh không chậm, vô cùng dứt khoát.
Nàng xoay người muốn rời khỏi đây, nhưng lại bị bốn tên gia nhân của hắn làm rào chắn hết lối đi. Như Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm lấy tên công tử kia:" Anh muốn gì đây hả?"
Tên nam nhân kia bị dẫn dụ bởi khuôn mặt dù giận dữ nhưng lại vô cùng thanh tú,hai má lúm đồng tiền yêu nghiệt cùng đôi mắt hổ phách trong veo như mặt hồ thu, hắn tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Như Nguyệt không chút kiên dè, nhưng Như Nguyệt nào để yên cho hắn nắm, chỉ với vài động tác nàng đã khoá được người hắn lại trước bao cặp mắt ngỡ ngàng trong trà lầu.
Tên công tử mặt đỏ bừng bừng, tức giận mà gào lên:" Các ngươi còn đứng ngây ra làm gì! Mau bắt cô ta lại!"
Bốn tên gia nhân chuyên chú nhìn nữ nhân giỏi võ trước mặt, đây là lần đầu họ trông thấy những động tác này. Lời nói của chủ tử đã khiến bọn họ như thức tỉnh, bỏ ngay vai trò khán giả bọn họ liền sấn tới giữ lấy người Như Nguyệt. Tên công tử vội phủi phủi tà áo, gương mặt thâm trầm, nhìn cô gái đang bị giữ trước mặt.
"Mang cô ta về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro