Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Ban thưởng

" Hay! Hay lắm! Vũ khúc rất hay!" Ung Chính ngồi trên ngai vàng vỗ tay cười giòn, nhìn về hướng Như Nguyệt.

Nàng đưa tay cởi chiếc mặt nạ che mặt ra, mà nhẹ nhàng bước xuống vũ đài, Như Nguyệt nở nụ cười, ánh mắt của nàng cười cong như ánh trăng đêm nay, nhìn vô cùng đáng yêu, trong quyến rũ lộ ra mấy phần trong trẻo, nghiêng đầu nhìn sang người thanh niên tráng kiện đang đứng bên cạnh mình.
" Cũng phải nhờ huynh, ta mới có thể hoàn thành tốt vũ khúc này"

Nghe Như Nguyệt nói như vậy, Dư Tĩnh không cự tuyệt mà đón nhận:" Nhưng một tay không vỗ thành tiếng, phải có thêm nàng mới gọi là tuyệt hảo!" y khẽ cong môi vẽ nên nụ cười, nụ cười giống như trong nháy mắt sắc xuân lan tràn hòa tan băng tuyết vậy, thậm chí Như Nguyệt còn giống như nghe được tiếng hoa nở bên tai mình.

Trước cái nhìn của mọi người giờ đây  đều không khỏi rôm rã, bởi nhìn từ đằng nào cũng thấy Dư Tĩnh và Như Nguyệt là một đôi nam tuấn lãng, nữ tịnh lệ, nhìn thế nào cũng rất là hợp đôi.

Dư Tĩnh khẽ trùng gối mà quỳ xuống:" Thần nhất thời vì cứu Tá Lĩnh tiểu thư, nếu có mạo phạm xin hoàng thượng thứ tội!"

Lúc Dư Tĩnh xông lên giữ lấy Như Nguyệt, Hoàng hậu Tuyết Hàm đã thở phào nhẹ nhõm, nếu không có y ra tay kịp lúc chắc chắn buổi yến tiệc này xem ra đã bị ngưng trệ đi rồi. Hoàng thượng ngồi đó chẳng lẽ không thấy rõ tình thế, Người sao lại trách phạt vô tội Dư Tĩnh được, ngược lại ông còn vuốt ngược râu rồng, cười khanh khách nhìn xuống bên dưới:" Nếu trẫm không trách phạt mà còn ban thưởng, Dư Tĩnh ngươi muốn điều gì có thể nói, Trẫm nhất định thành toàn!"

Đầu óc Dư Tĩnh lúc này hơi ngưng trệ một lúc, y nghĩ việc dẫn binh đánh Công Tôn quốc thất bại còn e là bị khiển trách, giờ đây không biết vì lí do gì mà Ung Chính đế lại tuỳ hứng ban thưởng thế này. Trong lúc mơ màng, y đã bị thanh âm trong trẻo của Như Nguyệt kéo về:" Dư Tĩnh! Hoàng thượng đang chờ huynh đó!"

Dư Tĩnh trong đôi mắt lộ ý cười thâm hiểm mà nhìn sang Như Nguyệt, nàng còn không biết y sắp cầu điều gì hay sao!

" Hoàng thượng! Thần chỉ có một thình cầu. Thần thỉnh cầu người ban hôn......."

Như Nguyệt từ một đường cong trên môi đã hạ thành một đường thẳng, ánh mắt trăm dao ngàn dao muốn phóng lên trên người Công Tôn Lữ Lân. Hắn vô cớ chen ngang lời Dư Tĩnh, điều này cũng khiến Dư Tĩnh vô cùng ngờ vực mà ném ánh mắt ý vị thâm trường lên trên người thái tử Công Tôn quốc. Lữ Lân nào để ý đến ánh nhìn thù địch kia của hai người mà đã đứng lên cùng gương mặt hết sức nghiêm nghị hướng Ung Chính đế mà nói:" Hoàng Thượng! Trước khi ban thưởng cho Dư tướng quân. Người có thể nghe qua hiệp ước giao hảo của thần hay không?"

Bốn chữ Hiệp ước giao hảo Công Tôn Lữ Lân có ý nhấn mạnh, nghe thấy điều này. Long nhan có phần tối lại, suy nghĩ một thoáng, ông cũng cố sức nhân nhượng, nếu không phải thái tử Đại Thanh đang có độc trong người. Ung Chính không biết mình sẽ có bao nhiêu sự nhẫn nại với tên thái tử của Công Tôn quốc này.
" Được! Ngươi có thể nói qua, nếu được ta sẽ nhanh liền đồng ý!"

Nếu được trong lời nói của Ung Chính có âm điệu quá rõ ràng. Lữ Lân miệng nhếch lên cười :" Nếu có thể! Xin người hãy xây dựng mối quan hệ giữa hai quốc gia bằng hôn nhân chính trị!"

Chân mày Ung Chính co lại nhìn xuống chàng trai trẻ, có chút chần chừ:" Ngươi muốn cầu thân sao?"

" Đúng vậy!"

Nhìn thấy ánh mắt Công Tôn Lữ Lân có phần quả quyết, làm Ung Chính có phần hài lòng. Người quả quyết vì chuyện cônh như vậy, xưa nay ông đều coi trọng:" Vậy thái tử chẳng hay muốn tiến cử vị công chúa nào của vương quốc ngươi cho Thái tử hay hoàng tử của trẫm?"

Ý Ung Chính đã tỏ hơn ban ngày, tức là Người sẽ không mong muốn bất kì người con gái nào của nhà Thanh phải gả đi xa xôi. Công Tôn Lữ Lân đương nhiên là hiểu.

" Hồi hoàng thượng, thần không cầu thân bằng cách gả công chúa của vương quốc thần cho các vị vương gia của quý quốc!"

Cùng tiếng bật cười chế giễu, Hoằng Lịch mới nhìn lên chiếc long ngai mà nói:" Phụ hoàng, chẳng lẽ ý Thái tử Công Tôn quốc là muốn bắt rễ hay sao?"

Ung Chính vuốt dọc chỏm râu, lắc đầu nhìn Công Tôn Lữ Lân:" Ngươi đang trên người thân mang là một sứ giả một nước, có trách nhiệm cầu lợi cho vương quốc của ngươi. Ta đều thấy và cũng rất tôn trọng. Nhưng ta hà cớ gì phải để Công Tôn quốc bắt rễ để củng cố mối giao ban?"

Lữ Lân bình thản tiến ra giữa chánh điện, hắn chắp tay cung kính rồi mỉm cười.

" Thần, xin được cầu thân Ô Lạp Na Lạp tiểu thư, đích trưởng nữ của Tá Lĩnh đại nhân, để củng cố liên vương nhà Thanh và vương quốc của thần!"

Trong chớp nhoáng ánh mắt Dư Tĩnh lạnh dần, hàn quang* cũng bắt đầu xuất hiện. Tay y nắm chặt thành quyền, định nhào đến Công Tôn Lữ Lân nhưng Như Nguyệt đã kịp thời giữ y lại. Y hận khônh thể một dao kề cổ hắn ta. Còn Như Nguyệt lại bàn hoàng hơn, như không tin vào tai mình. Khi nhìn xung quanh mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình.

* Hàn quang: Ý lạnh

" Không được!"" Không được!""Không được!"

" Không thể!"

Lữ Lân đảo mắt qua từng người vừa phản đối cuộc hôn nhân chính trị này.

Còn vị Thái tử phi Y Lan ánh mắt co giật nhìn sang Hoằng Lịch, nàng ta không ngờ trượng phụ mình có thể nói ra hai từ này. Càng không ngờ hơn là từ vị bát hoàng tử, một người không thích nháo sự, không thấy tham dự yến tiệc trong cung bao giờ, hôm nay vì một lời thỉnh cầu của thái tử quý quốc mà lại kịch liệt phản đối như vậy.

" Hoàng thượng! Thần không đồng ý cuộc hôn nhân này." Như Nguyệt lúc này nóng lòng hơn ai hết. Cuộc sống của nàng phải do nàng quyết định, người đàn ông của nàng cũng phải nàng nguyện ý lựa chọn.

Quý tộc cùng đại thần trên dưới, thêm một phen kinh hãi khi thấy tiểu thư nhà Tá Lĩnh lại có thể khảng khái bất khuất như vậy.

Thấy giọng điệu nàng cương lãnh như vậy, ánh mắt Lữ Lân cùng trao đổi với Ung Chính :" Hoàng thượng nếu đồng ý, ta sẽ giải hết độc trong người của thái tử ngay lúc này!"

Cả cung điện bàng hoàng đến điếng người. Cả vua, cả hoàng hậu, cả Hoằng Lịch, Dư Tĩnh, Na Nhĩ Bố, Hoằng Trú cau chặt hàng chân mày khi nghe rõ lời của Công Tôn Lữ Lân vừa nói.

Hoằng Lịch lập tức bật cười, trừng mắt nhìn sang Lữ Lân: " Thái tử của Côn Tôn quốc nói chuyện cũng thật tức cười"

Đổng Chiêu liền lập tức chắp tay hướng Ung Chính đế:" Hoàng thượng vì sức khoẻ thái tử xin người hãy nghĩ kĩ!"

Đổng Chiêu nói xong cũng là lúc ăn ngay cái nhìn thù địch của Hoằng Lịch ban tặng.

Ung Chính có chút hơi khó xử:" Thứ cho ta tiếp đón chưa chu toàn. Nhưng trữ quân địa vị cao quý, sao lại chỉ muốn cầu thân một tiểu thư?"

Hắn khảng khái nhìn Ung Chính, ánh mắt không một tia dao động:" Ta từ nhỏ vốn không coi trọng lễ nghi rườm rà. Đối với ta hợp lòng hợp dạ là được. Ô Lạp Na Lạp tiểu thư nhan sắc tựa trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa*, trí tuệ lại là bậc thông thái, một cô nương tài sắc vẹn toàn như thế thật khiến ta vô cùng cảm phục. Nếu ta lấy được nàng làm thái tử phi đó phải gọi là phước của Công Tôn quốc hay sao?"

*Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa: Cá lặn chim sa, hoa trăng kém nhường.

Hoằng Trú từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó, y lần này lên tiếng với chất giọng âm như sấm trời khiến ai ai cũng phải trố mắt nhìn lấy.

" Thứ lỗi cho ta, vương tử, ngươi mới gặp tiểu thư chỉ một lần đã muốn cầu thân nàng, khó khiến ta phải nghi ngờ có điều gì mưu tính"

Công Tôn Lữ Lân nhìn sang Hoằng Trú, như chưa từng gặp hắn bao giờ, hôm nay thấy hắn đánh tiếng như vậy, chắc có lẽ là một kẻ có tình với nàng. Như Nguyệt, không ngờ nàng trồng hoa si nhiều thật đó!

" Ta có duyên gặp gỡ tiểu thư, vô cùng ngưỡng mộ nàng. Đôi khi gặp đúng người, chỉ cần một lần là đủ! Vả lại còn có cảm giác nhất kiến như cố*"

* Nhất kiến như cố: thấy như đã quen, rất hợp ý.

Dư Tĩnh siết chặt tay. Thật đáng ghét, hắn ở đây lại có thể khảng khái như vậy. Nhưng xét địa vị, hắn lại trên y một bậc.

Trữ quân Công Tôn quốc lại nhìn lên Ung Chính đế, cúi đầu.

" Bệ hạ, ta vẫn chưa lập chính thê, lần này Đại Thanh gả Ô Lạp Na Lạp tiểu thư cho ta, mai đây vương hậu sẽ là người của Đại Thanh!"

Hoằng Lịch toan tiến lên trên, Y Lan bên cạnh không khỏi biến sắc:" Phụ hoàng, nếu đã vậy, con cũng xin lấy tư cách là một trữ quân, cầu hôn Ô Lạp Na Lạp tiểu thư!"

" Thái tử!" Y Lan nheo mắt phượng ngỡ ngàng nhìn bóng lưng trượng phu của nàng.

Hoằng Trú nghe Hoằng Lịch nói như vậy, y làm sao mà ngồi yên đó được. Liền một thân hắc bào đứng dậy tiến ra giữa " Phụ hoàng, Tứ ca cũng đã có Thái tử phi, nếu được xin người hãy cho phép con cầu hôn nàng làm chính thê của mình!"

Dư Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp nhìn Ung Chính đế:" Hoàng thượng, việc ban thưởng thần vẫn chưa nói hết. Thần muốn hoàng thượng ban hôn cho thần và nàng!" Dư Tĩnh nói xong liền nắm chặt lấy bàn tay đang khẽ run của Như Nguyệt.

Cả đại điện lại thêm một cơn dậy sóng. Như Nguyệt trong lòng không rõ tư vị lúc này là như thế nào. Nhìn thấy những thanh niên đang đứng trước mặt Ung Chính đế, tranh giành lấy nàng. Ở thời hiện đại, gặp phải tình huống này thì chỉ có thể gọi là cẩu huyết mà thôi. Điều Như Nguyệt muốn nhất lúc này là đâm vào đâu đó, xuyên về thế giới đi bắt cướp khôi phục chính nghĩa cho người dân Hongkong mà thôi!!!!!!

Hoàng hậu muốn nói gì đó, Ung Chính đã ngồi thẳng dậy. Ông lộ vẻ mệt mỏi, hai tay chống lên hai đầu gối mà nói:" Thái tử! Ngươi cũng đã có thái tử phi rồi!"

Hoằng Lịch im bặt không đáp.

" Bát nhi, việc lập thái tử phi cho con lúc này ta nghĩ là chưa phải lúc!"

" Phụ hoàng!"

Hoàng thượng ra hiệu cho Hoằng Trú thôi, ông ngước mắt sang Công Tôn Lữ Lân.

" Thỉnh cầu này, e rằng ta không thể chấp thuận được!"

Lữ Lân nhăn mặt, hắn cúi đầu toan hỏi tại sao đã bị Ung Chính gọi lớn.

" Dư Tĩnh lời ngươi muốn trẫm ban thưởng có phải là thật?"

" Hoàn toàn là thật thưa Hoàng thượng!"

Công Tôn Lữ Lân có vẻ không hiểu. Dường như thấy ông đã gật đầu rất khẽ với Dư Tĩnh. Rồi ông lại quay sang hắn.

" Thái tử Công Tôn quốc, ta đường đường là người đứng đầu Đại Thanh, lời đã nói ra cũng không thể thu lại, huống hồ chuyện ta ban thưởng cho Dư Tĩnh cũng không thể không thực hiện!" Ung Chính ngưng một chút rồi lại tiếp " Nghe lệnh trẫm! Chọn ngày lành tháng tốt, cử hành hôn lễ cho Phụng Ân tướng quân và Nguyệt Nhi đi"

Dư Tĩnh tròn mắt nhìn lên Ung Chính. Không biết biểu cảm thế nào nữa. Y quay sang Như Nguyệt, thẫn thờ nhìn nàng. Như Nguyệt cũng không biết phải làm gì, nàng chỉ biết bật cười nhìn vào cặp mắt đen kia quả thực là tâm hoa nộ phóng*.

* Tâm hoa nộ phóng: Cực kỳ vui mừng khôn xiết.

Ung Chính ngồi trên ngai cao, nhìn xuống hai đứa trẻ đang dập đầu tạ ơn mình, lại nhìn hai đứa con trai lớn bần thần im bặt. Ông suy tính tới lui, rốt cuộc, cũng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Lão Dư rồi! Cũng xem như là trả mọi tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro