Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18] Lan Lăng Vương nhập trận khúc

Như Nguyệt đưa tay đón lấy chung trà từ Bảo Châu, nàng cũng kịp thời nén phần bánh xuống bụng.

Ô Lạp Na Lạp Tuyết Hàm nhận về ánh mắt lo lắng của Na Nhĩ Bố mà khẽ gật đầu sau lại ho khan, bà cười hiền từ nhìn về hướng Như Nguyệt :" Nguyệt nhi! Nếu con hôm nay thấy không khoẻ thì điệu múa này có thể miễn!"

Ung Chính nghe thấy lời hoàng hậu nói, ông cũng không có ý kiến chỉ gật đầu nhẹ chuẩn sự đồng ý.

Trên dưới đại điện, ai ai cũng có thể nghe được. Ô Lạp Na Lạp Như Nguyệt được cô mẫu nàng sủng ái như thế nào. Từ hôm tuyển chọn thái tử phi lần trước, nếu nàng không ngã ngựa ở Thanh Mã Túc thì liệu Phú Sát Y Lan hôm nay có thể vênh váo thách thức nàng hay không? Điều này có lẽ phải suy xét ngẫm lại! Nghĩ đến chuyện này, cô mẫu nàng quả thật hậm hực vô cùng!! Trong mắt cô mẫu, nàng cốt cách thanh cao, hiển nhiên không phải là vũ cơ bậc nhất chốn thanh lâu, làm sao ở trước đám phàm phu tục tử phô bày tài hoa của chính mình?

Đôi con ngư hổ phách như phát sáng, Như Nguyệt dùng cặp mắt long lanh nhìn lên ngai vị chính cung hoàng hậu, người mà nàng gọi là cô mẫu thương nàng như một bảo bối trân quý. Như Nguyệt thầm khen nguyên thân này, lại có quá nhiều hảo cảm đi.

" Tiểu nữ Như Nguyệt xin theo phân phó của hoàng thượng và hoàng hậu!" Như Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui nếu mình cáo bệnh cũng không thể được. Vốn nàng đã dưỡng thương một tháng hơn, nếu còn vịnh lấy cái cớ này, ắt sẽ bị mọi người dèm pha. Nếu khảng khái nhận lấy vũ khúc này ôm vào người, há chẳng phải tìm mồ chôn hay sao? Nàng thực không biết nhảy múa là gì a! Nếu cho nàng đấu boxing thì hoạ may điều này có thể xảy ra. Như Nguyệt cắn chặt răng, chỉ cầu Người ngồi trên long ngai và phụng ỷ sẽ không thay đổi chủ ý.

" Công Tôn mỗ trụ ở đây đã lâu, nghe trên phố đều đồn đại đích nữ của Tá Lĩnh ôn uyển trinh thuận, tài hoa hơn người, trăm nghe không bằng mắt thấy! Nếu hôm nay, người cũng ở đây, hoàng thượng! Người có thể thành toàn cho nàng biểu diễn vũ khúc đó hay không?"

Kim Loan điện lần nữa rơi vào bầu không khí trầm mặc, với sự giải bày của Công Tôn Lữ Lân. Tá Lĩnh đại nhân ảo não nhìn lên Ung Chính :" Hoàng thượng! Việc này..."

Lời Tá Lĩnh còn chưa nói dứt Ung Chính đã phất tay ra hiệu dừng lại. Hoàng hậu ngồi bên cạnh, chân mày phượng điêu bỗng chốc nhíu lại lộ vẻ không đồng tình, phu thê bao lâu nay còn không biết Hoàng thượng sắp tán đồng lời nói của tên Lữ Lân kia hay sao. Giọng nói như trách móc, Tuyết Hàm xoay sang nhìn Ung Chính:" Hoàng thượng!"

Ung Chính vỗ vỗ lấy mu bàn tay của Tuyết Hàm, ông nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt to sáng của Như Nguyệt, như ánh sao, chỉ khẽ thở dài trong lòng một tiếng :" Chẳng qua chỉ là một vũ khúc, Nguyệt nhi! Hôm nay xem ra con phải trổ tài rồi. Đừng để trẫm phải thất vọng!"

Như Nguyệt mở to mắt, con ngưi giãn ra một cách cực đại, như thấy được tiếp theo bản thân sắp không xong đến nơi rồi:" Thần nữ tuân mệnh !"

"......." Lữ Lân chưa kịp vui mừng bao lâu đã bị ánh mắt căm phẫn của mỹ nhân ban tặng, y như bị cái nhìn ấy giam hãm lại mà không dám cử động. Như Nguyệt trách thân mình không thể một đao phóng tới băm giằm lấy hắn! Uổng công đêm đó, nàng đã tâm sự giúp hắn giải bày khúc mắt trong lòng. Lữ Lân chỉ ngỡ đây là một điệu múa, với nàng nào có khó khắn gì kia chứ, chẳng lẽ vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn hay sao? Nhưng hắn nào biết, Như Nguyệt nguyên thân này đâu có biết múa loại vũ khúc ấy.........

Không lâu sau, mười tên cẩm vệ cao to đã cùng nhau mang đến một vũ đài tựa như một chiếc trống khổng lồ vậy. Vật thể này đặt trước mắt Như Nguyệt, nàng ước lượng nó cao gần một trượng, độ rộng khoảng một li. Ở giữa mặt trống là hồng tâm đỏ rực, xung quanh chiếc trống chạm khắc phụng hoàng bắt mắt mà xa xỉ, hầu như đều nạm vàng trên đó. Như Nguyệt xém chút nữa không dám đặt chân lên lo sợ sẽ bị trày xước lớp óng ánh màu vàng nguyên chất ấy.

* 1 trượng = 3,33m
1 li = 6,6m2

Không khí điện Kim Loan hôm nay xem ra thật lạ, lúc thì hồ nháo lúc lại lắng đọng dị thường. Mọi người đều chăm chú giương ánh mắt về hướng trung tâm, nhìn nàng phong đạm vân khinh từ từ tiến lên đài cao. Nhưng có lẽ ít ai phát hiện Như Nguyệt đang điều chỉnh hô hấp của mình, duy chỉ có Dư Tĩnh và Hoằng Lịch đang mắt thấy rõ rệt nàng hít vào một hơi khí lạnh, bước chân có hơi nặng nề vác thân lên trên chiến trường mà nàng sắp đương đầu.

Như Nguyệt trong lần nhiệm vụ đã có học qua một khoá múa, chỉ là không biết có thể vận dụng vào điệu Lan Lăng Vương này hay không thôi. Xem ra nàng phải thử vào vận may của mình một lần rồi. Nhạc khúc bắt đầu vang lên, Như Nguyệt với tâm thế sẵn sàng nhận một màn cười nhạo báng, thì tay nàng chân nàng vô thức uyển chuyển một cách thuần thục. Vũ khúc càng dồn dập, ngay từ đầu đã cảm hóa tâm hồn của mọi người. Mỗi động tác uốn người, khi thì mềm mại, khi thì dứt khoát khiến người ta không thể rời mắt. Thân hình nhỏ nhắn, yêu kiều khẽ lay động trong tà áo thướt tha, muốn bao nhiêu rung động thế nhân thì có bấy nhiêu.

Trước khi đi đến thịnh yến ngày hôm nay, Bảo Châu đã cố thuyết phục Như Nguyệt hãy vận trang phục cùng trang sức, sao cho nổi bật nhất. Vì hiếm khi Như Nguyệt bắt buộc phải vào cung. Cho đến lúc Như Nguyệt nhìn thấy Bảo Châu nâng đến một bộ cung trang màu hồng đào, thì lông mày liền không khỏi nhíu lại. Bảo Châu thấy nàng không thích, đành phải lấy bộ cung trang khác. Trong hai canh giờ, Bảo Châu phải rầu rĩ mà thốt lên một câu trong lòng:" Tiểu thư nhà ta thật khó hầu hạ a!"

Thời gian cũng không còn sớm, khi Tá Lĩnh đại nhân đã đến thúc giục người trong nội đình bảo Như Nhuyệt hãy nhanh lên. Như Nguyệt chỉ còn một sự lụa chọn là Hoàn Kì Sa.

Hoàn Kì Sa là loại vải được tiến cống từ Tây Vực cực kì quý hiếm. Như Nguyệt có được loại vải này cũng không phải lạ, vật xa xỉ nhất quý giá nhất nếu Hoàng hậu của Đại Thanh có nàng cũng sẽ được sỡ hữu. Chỉ trách nàng là cháu gái của dòng dõi Ô Lạp Na Lạp thị hiển hách mà thôi!  Một bộ váy có thể nói không quá kín cũng chẳng quá hở, ngoại trừ cái yếm màu trắng trước ngực ra, thì cũng không có thêm màu sắc và hoa văn nào khác, nửa phần trên hơi rộng chỉ như khoác lên đầu vai xinh xắn, vòng một no đủ kia bị bộ váy muốn che còn lộ này làm cho càng thấy như được nâng lên cao hơn, hai cổ tay áo được thêu những đám mây nhỏ, vòng eo cao, còn làn váy thì bởi vì để lúc đi không bị lộ chân, nên được làm thành nhiều tầng, trong lúc đi lại, lụa mỏng đung đưa, tiên khí mười phần.

Bảo Châu vừa thấy Như Nguyệt mặc vào, cái màu sắc hết sức thanh đạm mộc mạc kia vốn là cực kỳ đoan trang bảo thủ, nhưng trong đoan trang lại bởi vì kiểu dáng mà lại lộ ra quyến rũ, càng kỳ diệu hơn là vì ánh mắt tựa một đóa U Lan không nhiễm bụi trần của Như Nguyệt, nên sau khi tiểu thư nhà nàng mặc bộ váy này lên người, thì lại càng quyến rũ đến lạ, khiến cho Bảo Châu đều sâu sắc kinh ngạc một hồi.

Hoàn Kì Sa khi kết hợp với điệu Lan Lăng Vương nhập trận, quả là khiến người xem mãn nhãn. Như Nguyệt đã tựa một tiên nhân hạ phàm cùng nùng trang diễm mạt*, không mang chút bụi trần, ngược lại càng lộ vẻ quyến rũ mà cao quý thanh thoát.

* Nùng trang diễm mạt: trang điểm xinh đẹp, kiều diễm.

Trên tay phất lụa tuỳ ý, một dự cảm chẳng lành bắt đầu ập đến. Xuyên qua lớp mặt nạ Như Nguyệt bỗng dưng nhìn thấy từ dưới, cộc nhọn đã xuyên lên đâm lũng mặt trống. Lòng Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thì ra là muốn hãm hại nàng kia mà. Nhưng sao có thể, với cú hất chân của Như Nguyệt trên không trung đã khiến khán giả dưới kia kinh tâm động phách. Nàng chưa kịp đắc thắng, thì vài cọc nhọn nữa lại đâm lên.

Dư Tĩnh bên dưới không dám lơ là khi nhìn thấy Thái tử phi miệng cười giảo hoạt. Mắt thấy trên vũ đài có điều gì đó xảy ra. Y vô cùng lo lắng. Sự lo lắng của y không phải không đúng. Như Nguyệt quả thật đã xảy ra chuyện.

" Aaaaa..."

Nhạc khúc đã dừng lại......

Bên dưới vũ đài kẻ đứng người ngồi, nhưng là ngồi không yên. Khi thấy tiểu mỹ nhân đã sắp ngã rồi. Riêng chỉ một người kéo khoé môi thành một đường mà đắc ý " Đáng đời!" Hai từ này Phú Sát Nạp Lan chỉ để dành ở trong lòng!

Hoàng Hậu cùng Tá Lĩnh kinh hãi hô lên một tiếng:" Nguyệt Nhi!"

" Như Nguyệt!" Hàng Lữ Lân ngữ điệu lo lắng đứng bật dậy định phi lên đỡ nàng nhưng lại chậm một khắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền khi thấy chiếc eo nhỏ nhắn của Như Nguyệt đã bị tên Dư tướng quân kia chiếm cứ.

Hoằng Lịch cũng đay nghiến nhìn lấy cảnh này, hận không thể sớm hơn Du Tĩnh một bước. Còn vị Thái tử phi bên cạnh mặt sắt liền thay đổi, không nghĩ kết cục lại như vậy. Ả cười châm chọc:" Chàng tiếc nuối lắm phải không?"

" Nàng tốt nhất nên an phận!" Hoằng Lịch nâng chung rượu uống cạn, sau lại ném một câu cảnh cáo không thị mà uy cho Nạp Lan không khỏi rùng mình.

" Có phải làm nàng kinh sợ hay không?" Dư Tĩnh không nhanh không chậm, y chỉ kịp thời dùng khinh công đỡ lấy Tiểu Nguyệt của y trên tay mà thôi! Dư Tĩnh nhìn trong đôi mắt đẹp tràn đầy dịu dàng và giãy dụa, thoạt nhìn sáng chói kinh người mà nói.

" Có huynh! Sao ta lại sợ?"

Nàng hôm nay có lẽ đã khiến nhiều nam nhân điên đảo vì nàng quá rồi! Bất giác chiếc eo của Như Nguyệt đã bị Dư Tĩnh siết chặt hơn nữa.Như Nguyệt bất động thanh sắc* điều chỉnh một chút hô hấp, mới từ từ nói " Này! Huynh có muốn cùng ta diễn nốt phần vũ khúc này hay không?"

* Bất động thanh sắc : không gây tiếng động

Dư Tĩnh nghe chủ ý của nàng lúm đồng tiền liền như hoa mà nở rộ, tươi cười rạng rỡ: " Ta nguyện ý!"

Dư Tĩnh nâng người Như Nguyệt lên, nhạc khúc lại tấu lên lần nữa. Cả hai kẻ xướng người tuỳ. Một màn Lan Lăng Vương nhập trận khúc có thể nói đã tái diễn lại một cách sinh động nhất, rõ ràng nhất.

Kết thúc vũ khúc, ngay lập tức đại điện vang lên không ngớt tiếng vỗ tay và lời khen.

"Hay lắm!"

"Không hổ là đệ nhất tài nữ."

" Phụng Ân tướng quân danh bất hư truyền!"

"Na Nhĩ Bố đại nhân thật có phúc khi vì có một nữ nhi khiến người ta kinh diễm như vậy."

Ở bên dưới tiếng tung hô, cùng tiếng vỗ tai tán dương nhiệt liệt. Như Nguyệt vốn tưởng rằng đã sơn cùng thủy tận*, ai ngờ lại liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*.

* Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rũ hoa cười lại gặp làng): ý là tưởng đã cùng đường hết hy vọng, ai ngờ lại tìm được lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro