Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16] Gươm đao chạm trán

" Đứng lại!"

Thanh khí gắt gao, Như Nguyệt không còn cảm nhận được sự ôn nhu, dịu dàng nào từ câu nói của Lữ Lân nữa. Y dứt khoát ra lệnh. Giọng nói như sóng rền vang, hằn lên trên gương mặt non trẻ ấy là vẻ tức giận và sự nghi ngờ khó chịu.

Những ngón tay mảnh khảnh của Như Nguyệt, chớp nhoáng liền vụt khỏi bàn tay của Dư Tĩnh và thoát khỏi gọng kìm từ cánh tay của Lữ Lân, nụ cười khẽ động lòng người, nàng nhìn sang viên thống soái trẻ tuổi:" Lữ Lân! Ở ngoài còn có việc cần, tôi vẫn là nên đi! Vết thương của anh, nếu cần có thể tìm tôi"

Thấy được Như Nguyệt muốn rời khỏi đây cùng tên phụ tá ấy. Trong lòng Công Tôn Lữ Lân bỗng lặng đi một nhịp, hắn cảm thấy hụt hẫng. Cuộc đời này của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có mẫu hậu thân sinh, người có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ với hắn, nhưng vào lúc năm tuổi mẫu hậu hắn mất nhẫm đến bây giờ thì hắn cũng chưa từng thật sự có bằng hữu, chưa từng có người cùng y chia sẻ.

Rõ ràng chuyện còn chưa nói hết nàng đã muốn rời đi.

Nhưng với Lữ Lân, cúi đầu cầu xin người khác là điều hắn không thể làm. Hắn lặng ngừoi quay mặt vào trong, tay chắp phía sau. Thanh âm không nhiễm tạp trần:" Nàng có thể lui!"

Như Nguyệt mím môi nhìn bóng lưng khoác lên sự lẻ loi và cô đơn ấy. Nàng lại nhìn về phía Dư Tĩnh, ánh mắt sắt lạnh của y vẫn dán trên người Công Tôn Lữ Lân rồi lại lãnh đạm về hướng nàng.

Dư Tĩnh nhanh chóng kéo vội tay Như Nguyệt rời khỏi nơi này.

Ở phía ngoài lều quân y, bên cạnh đóm lửa cháy phừng phừng. Một vị trưởng quan già ngồi đó. Ông khẽ buông câu thở dài và nhìn xuống chiếc chân, lấy tay xoa xoa cái đầu gối đang ê ẩm của mình. Có lẽ là cơn đau nhức khi tiết trời giao mùa.

" Trưởng quan người còn thấy đau sao?" Như Nguyệt và Dư Tĩnh vừa bước ra ngoài, thấy thế nàng đã vội hỏi han lão quân y đằng trước.

" Ta thấy đã đỡ hơn nhiều rồi! Chỉ vì hôm nay, lượng binh lính bị thương quá lớn, cơn đau của ta đã bị tái lại" Lão nhìn về đám lính đang nằm vắt vẻo chễm trệ trong lều lớn bên kia.

Như Nguyệt không nói, nàng lao vào bên trong lều rồi đem ra một gói gì đó trên tay mình.

" Số thuốc hôm trước, ông đã chỉ dạy cho con. Con đã làm ra rất nhiều rồi đây. Người mau vào trong mà đắp lên cho đỡ đau."

Vị trưởng quan già cảm động nhận lấy gói thuốc:" Ta cảm ơn con!"

Đôi mắt Như Nguyệt long lanh, ngước lên chứa đầy nghi hoặc nhìn lão:" Nhưng ông có việc gì mà phải tìm con gấp đến vậy ạ?" 

Dư Tĩnh nghe đến đây, y bắt đầu nghệch mặt ra, ngồi xuống bên cạnh đóm lửa. Lão quân y thì lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên không kém:" Ta nào có việc tìm con!"

Dư Tĩnh ngồi cạnh đưa tay kéo lấy góc áo lão như ra hiệu, anh quả quyết thay:" Lão nghĩ lại xem, khi nảy lão bảo ta đi gọi mà!"

Lão trừng đôi mắt nhìn qua Dư Tĩnh:" Có sao?"

Dư Tĩnh thì lại đinh ninh quả quyết nhìn lão:" Có đó!"

Lão lúc này mới nhận ra ý đồ của Dư Tĩnh, ông đằng hắng :" À.... ừ.... vừa rồi ta có việc.... Còn giờ thì không cần nữa!"

Như Nguyệt bỗng phì cười nhìn điệu bộ lúng túng của Dư Tĩnh. Cái tên nam nhân này đúng thật là lắm chuyện.

Một ngọn gió lạnh thổi ngang.

Hắc xì......

Dư Tĩnh đứng phắt dậy, vẻ mặt cường ngạnh hai tay chắp đằng sau bước vào bên trong, trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu:" Ngoài này lạnh, mau vào trong đi!"

Thấy y đã bỏ vào bên trong, với vẻ mặt không tia cảm xúc vì lộ ra bí mật lớn lao đó, Như Nguyệt lần nữa cười to hơn.

" Trời lạnh, ông đừng nên ngồi lâu ngoài này, không khéo lại bị cảm!"

Gương mặt phúc hậu, ông mỉm cười chỉ tay về phía Dư Tĩnh " Ta biết! Ta biết! Con mau vào trong đuổi theo đi!"

Vẫn vẹn nguyên nụ cười ấm áp. Như Nguyệt dặn dò ông đắp thuốc rồi lật đật đuổi theo Dư Tĩnh.

Thấy bóng dáng giận dỗi của y, Như Nguyệt hừ một tiếng.

- Đàn ông đúng là những đứa trẻ không bao giờ lớn kia mà!

" Này! Huynh chạy đi đâu mà nhanh vậy hả?"

Dư Tĩnh bỗng chốc dừng bước, làm nàng khônh phanh kịp mà đâm sầm vào tấm lưng của y.

" Này!"

Dư Tĩnh khôi phục trạng thái lãnh đạm, y quay lại chăm chăm nhìn Như Nguyệt. Giọng nói đầy trách móc:" Lữ Lân sao? Từ khi nào mà hai ngừoi lại thân thiết đến như vậy? Nàng có biết hắn là ai hay không?"

Như Nguyệt xoa xoa lấy vầng trán đáng thương của mình. Nàng phồng má lên mà nhìn tên nam nhân đang lo lắng thái quá trước mắt.

" Dư Tĩnh! Huynh đừng lo lắng như vậy! Anh ấy dù sao cũng là người tốt. Còn có rất nhiều tâm sự nữa...."

Như Nguyệt càng nói, mặt Dư Tĩnh càng đen lại, với lửa giận ngút trời. Y gầm lên như xé tan bầu không khí lạnh lẽo:" Đủ rồi!"

Nàng bỗng giật mình, nhìn Dư Tĩnh với ngọn lửa đang bao quanh thân y. Như Nguyệt khẽ thở dài. Nàng đã quên mất Lữ Lân chính là kẻ thù của y là kẻ có ý định mưu triều soán vị. Dư Tĩnh là bậc quân thần, y nổi giận đều có lý do cả. Nhưng nàng nào biết trong sự giận dữ đó còn có hương vị đậm chất của cơn ghen!

" Được rồi! Được rồi! Sau này ta không đến gần hắn là được chứ gì? Này! Cười lên đi có được không?" Như Nguyệt tiến lại gần, đưa tay lên toan muốn véo mặt Dư Tĩnh, y lại nắm chặt hai tay nàng, lãnh huyết nói: " Sẽ không có sau này nữa?"

Như Nguyệt bỗng thấy bồn chồn, nàng mở to đôi con ngư màu hổ phách nhìn y:" Tại sao?"

" Đêm nay nàng phải ở yên trong lều! Không được bước ra ngoài đến khi thấy ta ở đây!" Dư Tĩnh vòng bàn tay to lớn của mình, đan vào trong mái tóc mượt mà của Như Nguyệt mà dặn dò cẩn thận.

" Liên quan đến việc cứu Thái tử sao?" Như Nguyệt trong lòng ngập nổi lo lắng, ý Dư Tĩnh như vậy lẽ nào Lữ Lân sẽ gặp chuyện? Không thể hoà giải trong yên bình hay sao?

Dư Tĩnh bước ra khỏi lều nhưng lại bị Như Nguyệt nàng giữ tay lại.

" Dư Tĩnh! Huynh không thể liều lĩnh như vậy có được không!"

" Đạo quân ta đã được chi viện đủ. Đêm nay sẽ khởi binh. Nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ngoan ngoãn ở yên tại đây chờ ta!"

Như Nguyệt buống cánh tay y ra và khẽ gật đầu, nàng đã quên rằng Dư Tĩnh là ai! Y làm gì cũng đều có kế hoach chu toàn, nàng phải lo lắng làm gì cho y kia chứ. Chợt cảm nhận bàn tay thô ráp trên gương mặt mình. Như Nguyệt ngước mắt nhìn y đầy quyến luyến. Dư Tĩnh vuốt đôi má nàng mà bịnh rịnh: "Chờ ta"

Đên khi bàn tay và cả y đã rời khỏi nơi này. Trái tim nàng vẫn chưa hết xốn xang. Tâm trí rối loạn đã bị cắt đứt. Bởi bên ngoài, đã van rền tiếng va chạm của gươm đao. Như Nguyệt đứng bật dậy đưa mắt nhìn ra ngoài. Một bệt máu chảy tung toé dính trên thành lều, nhuộm đỏ cả miếng vải trắng. Cùng tiếng gào thét chói tai, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân bình bịch của ngựa và tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả hoà vào nhau tạo ra một loại âm thanh khiến ngừoi nghe ám ảnh. Bản thân nàng từ nhỏ đã lớn lên trong hoà bình, đối với khung cảnh hỗn loạn ngoài kia. Nàng có chút run sợ, chính là không biết phải làm gì.

- Dư Tĩnh? Huynh giờ ở đâu rồi?

Một lúc trôi qua, Như Nhuyệt bồn chồn bứt rứt. Nàng không biết mình đã ngồi xuống và đứng lên cả thảy là bao nhiêu lần rồi. Như Nguyệt quả quyết hít vào một hơi.

Một ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng trong đầu Như Nguyệt.

Có lẽ sẽ hơi thiếu ổn thỏa, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất nàng nghĩ ra được.

Nàng đi về phía cửa lều, nhìn về hướng lều của chủ soái, nó giờ đây đã ngập trong biển lửa. Khói xám bay lên ngập trời. Ở dưới chân nàng nhìn ra xa, là hàng tá thi thể đang chồng chéo lên nhau. Số còn lại còn đang ra sức đánh nhau không thương tiếc. Bầu không khí càng trở nên u ám, bởi mùi máu tanh xộc vào khoang mũi Như Nguyệt, khiến nàng cảm thấy kinh hãi.

Bỗng một âm thanh gào lên rất yếu ớt giữa mớ ồn ào hỗn tạp thanh âm, đã truyền đến tai Như Nguyệt. Một binh sĩ ngã dưới nền đất, máu me bê bết từ mặt xuống tay, y cố gắng gượng dậy nhưng lại bị một khối gỗ chắn ngang phía ngực :" Cứu......"

" Anh ổn chứ?"

Như Nguyệt không biết y là phe ta hay là địch. Nhưng nàng không thể trơ mắt bỏ đi được. Nàng thất kinh nhìn những xác chết ngổn ngang nằm cạnh, nàng cố gắng giúp hắn đẩy trụ gỗ ra ngoài. Nhưng sức lực của nàng sao có thể, điều đó chỉ khiến kẻ đang bị thương càng thêm đau đớn.

Như Nguyệt nhìn quanh, vớ ngay thanh gỗ nằm ở đằng xa. Tạo thành một đòn bẫy, Như Nguyệt nén hết công lực cắng răng cố gắng giúp hắn. Đến khi, tạo được một khoảng trống giúp người lính thoát ra bên ngoài, thì bên tai nàng lại thu được âm thanh lãnh khốc khác.

" Bắt lấy nàng ta, người hay đi cùng đại soái quân Thanh! Mau bắt lại!"
Nàng còn chưa kịp định hình, thì hai ba tên lính đã xông đến trước mặt nàng.

Ngừoi lính nàng vừa cứu, hắn cố nén cơn đau lại mà xông đến chắn trước mặt nàng mà gào lên: " Mau chạy đi!"

Bỗng dưng tuyến lệ phủ tràng, nàng bật khóc, lao người về cánh rừng giữa đêm đen.

" Mau bắt nàng ta lại!"

" Mau bắt lại!"

" Mau!"

Phía sau nàng là tiếng hô hào truy đuổi. Cùng lúc những tên lính nghe thấy đều quay sang, tả hữu ập đến bao vây lấy nàng. Như Nguyệt cố vùng vẫy thoát khỏi cái túm vai của những tên nam nhân mà bỏ chạy. Nhưng lại bất thành! Nàng đưa ánh mắt vô vọng nhìn ra xa, lại thấy được bóng hình quen thuộc.

Dư Tĩnh y đã cởi trên lưng ngựa, oai phong uy vũ với chiến bào bàn bạc sáng loá. Y vung tay chém xuống vài đường kiếm, Lữ Lân vẫn trụ vững trên yên đáp trả. Cả hai ngang tài ngang sức mà không thua kém. Hắn nghiến răng đôi môi nhếch lên, cười giảo hoạt.

" Hẳn là phụ tá quân y? Điều ta hiềm nghi không thể nào sai được. Vừa mới cho người theo dõi ngươi.... ngươi lại vùng lên áp đảo rồi!"

" Đừng có mà nhiều lời! Giao thái tử ra đây và đầu hàng đi!"

Câu nói vừa dứt, Dư Tĩnh đã vung kiếm lao đến, một đường dứt khoát. Lữ Lân ngấu nghiến con ngươi nhìn y mà đỡ đòn phản vệ. Cả hai điên cuồng lao vào đấu kiếm.

Lữ Lân nhoẻn miệng cười khinh bỉ:" Tại sao ta phải giao quân cờ chủ chốt ra cho ngươi?" Hắn gào lên xé tan bầu trời đen tĩnh mịch.

Hai lưỡi kiếm lúc này vẫn còn chạm vào nhau, nhưng Dư Tĩnh vẫn là chiếm thế thượng phong. Y xoay một vòng kiếm không để cho Lữ Lân có đường đỡ. Dư Tĩnh giữ lấy lưỡi gươm đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn loạng choạng mà lùi về sau.

" Mau chịu chết đi!"

" Ta chết! Người cũng đừng hòng gặp được mặt thái tử nhà các ngươi!" Hàng Lân nhả ra từng chữ. Trên mặt không lộ một tia sợ hãi mà thản nhiên nói.

Thanh kiếm đã sẵn sàng nhuộm huyết của kẻ địch, cho đến khi Dư Tĩnh nhận thấy một thanh âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro