Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15] Chạm mặt

Nàng trầm ngâm nhìn hắn bất mãn mà thốt lên hai chữ " Như Nguyệt!"

Với ngữ điệu này,nếu đặt trên người một nữ nhân khác e rằng hành quyết là điều không sớm thì muộn, nhưng đối trước người kia Lữ Lân lại cong lên nụ cười rất câu nhân mà bình thản nói" Cái tên rất hợp với nàng!"

" Ồ! Vậy còn anh?"

Hắn cười, nụ cười đầy quỷ mị nhưng lại cực kì khiến người khác phái phải mê đắm: " Ta sẽ không nói cho nàng biết!"

Như Nguyệt thở hắt ra một tiếng, lầm bầm trong miệng: " Lại tỏ vẻ thần bí" sau lại cau mày nhìn hắn " Vậy tôi phải gọi anh bằng gì đây?"

Công Tôn Lữ Lân đưa ánh mắt ngập tràn hương gió mới, chống tay lên cằm nhìn nàng. Từ trước đến giờ, nữ tử gặp y đều gọi y là thái tử, là ngài. Bọn họ đều cúi gầm mặt khi đối diện với y, Như Nguyệt này không những không như vậy còn vác cả bộ mặt bất mãn với y. Còn muốn gọi y bằng tên nữa đó. Lữ Lân khẽ phì cười.

" Nàng cứ gọi ta là Lữ Lân đi!"

" Vậy Lữ Lân! Anh bị thương ở đâu vậy?"

" Ở đây!"

Hắn co tay đấm thẳng vào ngực mình. Như Nguyệt vì hành động bất ngờ mà hốt hoảng đưa tay giữ lấy y.

- Xem hắn có điên không kia chứ? Ở ngoài chiến trường bị đánh còn chưa đủ hay sao?

" Này! Anh không thấy đau hay sao hả?"

" Không! Không còn cảm giác nữa!"
Y buông câu thở dài mà nhìn vô định. Tự dưng, Như Nguyệt thấy có sự mất mát trong đôi con ngư màu đen ấy. Trái tim chai sần cũng sẽ trở thành một loại bệnh.

" Chỉ cần là vết thương thì đều có thể trị được, không cần biết có chảy máu hay không!"

Hàng Lân nhìn Như Nguyệt ngây ngô nói. Nữ nhân này quả thật rất tự tin mình có thể chữa lành vết thương cho y.

" Vết thương lớn chảy máu thì tôi không chắc nhưng nếu là bệnh về tâm lý, bác sĩ như tôi sẽ làm được!" Như Nguyệt vỗ ngực tự tin, vì trước khi bước vào ICAC nàng đã là cử nhân ngành tâm lý học tội phạm.

Đôi lông mày bỗng xô lại gần nhau, trong mắt Công Tôn Lữ Lân lúc này mới trùng trùng nghi hoặc:" Bác sĩ?"

Như Nguyệt mím chặt môi, biết mình đã nói sai rồi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lữ Lân.

" Ý của ta là.... nếu anh cần một người để lắng nghe những tâm sự, để chia sẻ những ưu phiền. Ta! Sẽ giúp anh!"

" Phân ưu giúp ta?" Hàng Lân đột nhiên cười ré lên sau lại đưa đầu ghé sát vào mặt Như Nguyệt, nàng như đề phòng mà ngã người ra phía sau né tránh.

" Nàng! Chắc gì đã hiểu được nổi đau của ta?" Ngữ khí hắn không còn êm dịu nữa, nghe có đau thương lại thêm mất mác.

Như Nguyệt phóng to đôi mắt nhìn lại y:" Anh chưa nói sao biết chắc như vậy được?"

" Vậy nàng có cảm giác mất đi người thân nhất của mình bao giờ chưa?"
Thanh âm chậm rãi, Lữ Lân thu người lại. Câu nói hắn vừa dứt là tiếng thở dài vừa phát ra.

" Cảm giác đó đương nhiên là ta hiểu, hiểu rất rõ lại là đằng khác, không có việc gì khủng khiếp hơn khi chính bản thân đang có một gia đình hạnh phúc, lúc bản thân không vui sẽ có người đến để quan tâm mà dỗ dành, lúc bản thân có điều gì mới mẻ lại có người để sẻ chia những niềm vui cùng nhau. Nhưng những điều đó phút chốc đều tan biến trong một đêm với một đứa bé chỉ vừa lên tám tuổi. Không còn một ai bên cạnh, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Từng bước vượt qua và từng bước phấn đấu, và từng bước tự cổ vũ bản thân khi mỗi lần vấp ngã"

Đôi mắt hắn lúc này nhìn Như Nguyệt bỗng chốc chứa đầy sự ngỡ ngàng và thán phục. Lữ Lân vội vàng thu liễm đi nụ cười chế giễu. Hắn thật không ngờ nữ nhân này sao có thể trải qua loại truyện như thế.

" Những lời cuối cùng ta còn chưa kịp nói, người đã rời bỏ ta mà ra đi mãi mãi!" Đôi mắt hắn cô tịch khi nhắc đến cố nhân.

Như Nguyệt trầm ngâm không đáp lại.

" Ông nội ta, người thương ta nhất, người thấu hiểu ta nhất đã bỏ ta đi rồi. Cha ta thì bệnh nặng khó có thể lâm triều. Hai chữ giang san lúc này đối với ta thật sự rất mệt mỏi" Công Tôn Lữ Lân day day thái dương lại không nói thêm điều gì.

Như Nguyệt chợt nhận ra, những nam nhân ở thời đại phong kiến này, bọn họ đang có quá nhiều trọng trách trên vai mình. Quyền lực? Địa vị? Chiến tranh? Thật sự tàn khốc đến vậy hay sao? Nàng thầm cảm ơn vì thấy mình dù sao cũng may mắn rất nhiều.

Nàng gật gù nhìn theo đôi mắt đang rũ xuống chất chứa nhiều buồn bã, cùng chất giọng khàn đặc.

" Anh không cần như thế! Con người ai cũng có hoài bão cũng có miền nhớ trong lòng. Nhưng không phải lúc nào cũng đau khổ dằn vặt như vậy. Ông anh và cha anh thấy anh như vậy, bọn họ thật sự sẽ không muốn đâu!"

" Vậy nàng nói xem, giờ ta phải làm gì?" Lữ Lân ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt chứa ảnh ngược của bản thân mình.

" Vậy hiện giờ, lý tưởng sống của anh là gì?" Như Nguyệt rót một chung trà đẩy sang cho hắn.

- Đương nhiên là thống nhất Trung Hoa, dẹp bỏ Thanh triều.

Công Tôn Lữ Lân nhận lấy chung trà, không nhanh không chậm nói " Cống hiến sức mình cho bá tánh"

" Vậy anh đừng nên để những đau thương kia làm hòn đá cản đường mình. Cuộc đời mỗi con người quá ngắn ngủi, nên đừng để nỗi buồn và đau thương làm cho chùn bước!"

Những lời nói của Như Nguyệt như giúp Hàng Lân đả thông kinh mạch, hắn nâng chung trà, uống một ngụm:" Ưu phiền của ta xem ra đã được giải quyết"

Lữ Lân nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng bừng của tuổi trẻ nhưng vẫn còn chứa đựng suy tư.

" Cảm ơn nàng"

Hắn định mở miệng nói, thì từ bên ngoài tiếng lính canh vang lên:" Bẩm thống soái, thái tử Thanh triều đã bị thương"

" Cấp hắn vào đây!" Thanh âm lúc này trở lại sự uy nghiêm mà nói.

Như Nguyệt vội đứng lên bỗng mất thế mà chao đảo. Lữ Lân phản ứng kịp thời đỡ lấy tay nàng. Đúng lúc, hai tên lính canh đã áp Hoằng Lịch đi vào. Tận mắt nhìn thấy một màng như vậy, y không khỏi ném ánh nhìn chán ghét qua đôi nam nữ trước mặt.

Lữ Lân và Như Nguyệt vốn không để tâm đến ánh mắt của người khác nhìn họ. Nên cũng không quá bận lòng.

" Việc băng bó cho thái tử sắp bại triều, ta giao lại cho nàng" Thanh khí dịu dàng, Lữ Lân mỉa mai để lại một câu. Y định tiến ra phía ngoài.

Như Nguyệt ngỡ ngàng nhìn hắn (CTLL):" Anh không sợ ta sẽ giúp thái tử bỏ trốn sao?"

" Ta nghĩ nàng sẽ không ngốc như vậy! Ở đây còn có rất nhiều người giám sát! Nàng sao có thể?"

Lữ Lân lúc này thực đã ra khỏi lều, bên trong chỉ còn lại hai người.

Như Nguyệt lại dùng ánh mắt phân tích dung nhan của nam nhân trước mặt mình. Có lẽ hắn là người tập hợp những ưu điểm mà khí chất hoàng gia sở hữu. Cao quý mà bất phàm, ưu nhã mà bá đạo, thành thục lại cơ trí, ổn trọng lại sắc bén. Ngũ quan hoàng mỹ. Mọi thứ tựa hồ không thể hình dung được hết ngôn ngữ trời ban cho nam nhân này.

Tiến lại chiếc ghế mà Hoằng Lịch đang ngồi. Như Nguyệt lấy miếng vải trắng ra khỏi miệng y. Đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt y âm trầm. Cặp mắt đen sâu như đầm lạnh, đè nén lửa giận giá băng, hung tợn nhìn Như Nguyệt chằm chằm.

" Anh bị thương ở tay sao?" Như Nguyệt không để ý ánh mắt đó, nàng chỉ thấy tay y đang chảy rất nhiều máu.

" Không cần giả đò như vậy! Tiện nhân" Đôi mắt lãnh huyết, Hoằng Lịch nhìn thẳng Như Nguyệt.

Ba đường hắc tuyến lộ rõ trên mặt Như Nguyệt, nàng chau mày mà quát:" Này! Anh có cần nói như vậy không hả. Đường đường là trữ quân một nước. Khẩu khí của anh đối với phụ nữ là như vậy đó sao? Anh còn không chịu hợp tác, đừng nghĩ còn mạng mà thoát khỏi nơi này!"

Hoằng Lịch nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự tức giận, xen lẫn uỷ khuất của Như Nguyệt. Không khỏi mủi lòng!

Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với hắn, lần đầu tiên có người muốn hắn phải phục tùng. Hắn không hiểu tại sao mình lại chịu nhích người ra cho nàng băng lại vết thương. Có lẽ câu cuối cùng trong lời nói của Như Nguyệt đã tác động đến hắn.

Quá trình làm sạch và băng bó miệng vết thương, diễn ra trong không khí tĩnh lặng. Như Nguyệt không nói, hắn càng không mở lời.

Lữ Lân vén màng bước vào, biểu tình hài lòng với những gì diễn ra trước mặt.

" Người đâu, mang hắn vào kho quân lương nhốt lại. Nhớ kĩ! Canh chừng cẩn thận! Nếu không cẩn thận cái đầu các ngươi."

" Thuộc hạ tuân mệnh!"

Lữ Lân nhìn về phía thư án :" Như Nguyệt! Sẵn......."

- Như Nguyệt? Nàng ấy là Như Nguyệt sao?

Hoằng Lịch muốn xoay đầu lại nhìn, liền bị hai tên lính canh áp chế giải ra ngoài. Trong đầu y hiện lên những hình ảnh thuở nhỏ với tiểu muội muội tên là Như Nguyệt ấy. Biểu muội ngây thơ của hắn! Lúc đầu, Hoằng Lịch nghĩ người mà sau này y lấy làm thê tử sẽ chính là nàng. Duy chỉ có mình nàng!

Nhưng khi hắn vô tình nghe được kế hoạch tạo dựng cơ đồ của dòng dõi Ô Lạp Na Lạp thì suy nghĩ ấy liền tắt ngấm. Sự chán ghét hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Tuyết Hàm, Hoằng Lịch đều đặt trên người Như Nguyệt. Từ đó, Hoằng Lịch cũng nhận ra rằng tình cảm bản thân dành cho biểu muội không sâu đậm như hắn nghĩ. Vì vậy mà sự gặp gỡ và quan tâm giữa hai người cũng dần xa cách. Cho đến ngày hôm nay, cả hai mới có thể chạm mặt.

Cùng lúc, một tên nam nhân vén phăng tấm màng, đùng đùng xông đến. Khiến câu nói của Lữ Lân đột nhiên bị ngắt quãng.

Đôi mắt Dư Tĩnh và Hoằng Lịch bỗng giao nhau, nhưng khoảnh khắc ấy lại quá ngắn ngủi.

Như Nguyệt lúc này mới hoàng hồn, đôi đồng tử nàng buột chặt lại, nhìn Dư Tĩnh sừng sững đứng ngay ở cửa. Tay y siết chặt tấm màn, cơ hồ chỉ thêm một phần lực là có thể xé toạt đi ngay. Gương mặt thì lãnh khốc.

Lữ Lân tắt ngấm nụ cười, hắn nghiêng đầu nhìn sang tên nam nhân vừa mới xuất hiện. Tay để lên trên thanh kiếm đi về phía cửa.

" Ngươi là ai?"

Dư Tĩnh không đáp, y giương cặp mắt cương nghị nhìn hắn, gương mặt không lấy một tia xúc cảm. Lữ Lân nheo mắt. Bầu không khí lúc này khó thở tột độ. Như Nguyệt vội lao về phía họ, đứng giữa tách đi tầm mắt của hai người, nàng cố đẩy Dư Tĩnh ra xa.

" Đây là phụ tá của ta, hắn cũng là quân y!"

Hàng Lân không nói, không nhìn đến Như Nguyệt. Cái cau mày hắn vẫn giữ nguyên từ khi Dư Tĩnh xuất hiện. Quân y? Tướng mạo xuất phàm như vậy, có thể là một quân y sao? Chưa nói đến phong thái đĩnh đạc và ánh nhìn ngạo nghễ kia nữa.

Trong tình hình căng thẳng, Như Nguyệt hít vào một hơi, quay sang Dư Tĩnh mà hỏi.
" Này! Anh đến đây để làm gì vậy?"

Đôi mắt cố hữu, Dư Tĩnh nhìn nàng. Y đằng hắng một tiếng :" Trưởng quan có việc cần tìm cô gấp!"

Lời nói Dư Tĩnh vừa dứt, Như Nguyệt đã nhận được cái nắm tay siết chặt, kéo nàng rời đi. Như Nguyệt vốn chưa định thần thì một cánh tay to khoẻ khác đã nhanh chóng giữ chặt lấy bờ vai nàng kéo sát lại người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro