Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 12 ] Lục mai

Không gian bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhè.

Như Nguyệt lặng lẽ vén chăn ngồi dậy, nàng đưa mắt nhìn xung quanh mới thấy Dư Tĩnh một thân to tướng đang chật vật ngủ trên chiếc ghế cứng ngắt đằng kia.

Nàng rón rén bước lại gần, thì thào bên tai chủ nhân của chiếc lều này:" Dư Tĩnh! Anh đã ngủ chưa?"

"......." Dư Tĩnh không đáp, y muốn xem xem tiểu cô nương này sẽ định giở trò gì. Khoé môi câu lên một vòng cung nhưng cực kì dấu giếm.

Thấy người đối diện không có phản ứng gì, nàng bỗng thở phào một tiếng  nhẹ tênh, trong lòng đinh ninh là y đã chìm vào trong giấc ngủ. Nên cũng mặc kệ, nàng quay lại chiếc giường ấm áp. Bước được vài bước, nàng đã đứng khựng lại vì câu nói của Dư Tĩnh.

" Như Nguyệt! Ghế nhỏ như thế này. Xem nàng có ngủ được hay không?"
Tay phải Dư Tĩnh làm gối kê đầu  , đôi mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói lại vô cùng thiếu sức sống. 

" Vậy.... Vậy tôi vẫn nên là về lều kia ngủ thì hơn!" 

Câu nói vừa dứt, nàng đã thấy thân ảnh Dư Tĩnh ngán trước mặt, làm nàng luống cuống ngồi hẳn xuống giường mà không còn cách nào khác.   
Như Nguyệt dè chừng thụt người vào bên trong vách. Đôi con ngư dao động nhìn Dư Tĩnh trải tấm chăn mỏng xuống nền đất, nhìn y cư nhiên hạ mình nằm co ro.

" Còn có chuyện gì sao?" Dư Tĩnh ngẩng đầu nhìn Như Nguyệt còn đang hoá đá.

" Không... ngủ thôi"

Như Nguyệt dùng ánh mắt bán tính bán nghi nhìn qua tấm lưng của Dư Tĩnh đang xoay về hướng mình, bây giờ không còn cách nào khác, nàng từ từ hạ người nằm xuống và kéo chiếc chăn lên phủ gần kín cả người chỉ còn dư ra cặp mắt sáng trong.

Dẫu sao nàng cũng không thể ngủ được. Như Nguyệt bối rối nhìn thân hình đồ sộ bên dưới co ro giữa tiết trời lạnh lẽo.

Nàng nhíu mày, tâm tư có chút động: " Dư Tĩnh! Anh không đắp chăn sao hả?"

Thấy tên nam nhân nằm cạnh im lặng không nói. Như Nguyệt khẽ nhích người lên nhìn y. Hắn xem ra ngủ cũng nhanh quá kia chứ! Như Nguyệt nàng không nhanh chóng chớp lấy thời cơ này thì quả là bỏ phí.

Như Nguyệt từng hành động nhẹ nhàng, nàng kéo chiếc chăn ra khỏi người mình rồi đắp lên người Dư Tĩnh.

Trong chớp nhoáng, hắn quay phắt lại nắm lấy cổ tay nàng. Dùng một chút kĩ xão, một chút khinh công thêm một chút lực. Cả hai đã nằm gọn trên giường. Một khung cảnh ám muội giữa đêm đông, Dư Tĩnh đã đè lên trên người Như Nguyệt.

Hai người ở quá gần nhau, Dư Tĩnh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng bỏng của nàng dưới mặt mình, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ phát ra trên người Như Nguyệt.

Dư Tĩnh chưa từng gần kề một nữ nhân nào tới vậy, cơ thể bất giác căng lên, tim đập dồn. Y tự hỏi mình đang làm gì? Như Nguyệt thấy đối phương khó chịu ngoảnh mặt đi, có hơi giận sự tránh né của y, nắn cằm Dư Tĩnh thẳng lại rồi nghiêm giọng: "Anh sao không ngủ còn lại giở trò?"

Dư Tĩnh không thốt nổi tiếng nào, chàng bị bắt ép phải nhìn gương mặt nghiêm túc của người con gái trước mặt, tim đập nhanh đến nổi y tưởng như mình bị bệnh. Dư Tĩnh liền lườm nàng một cái vừa tủi thân vừa giận dữ.

" Là ta giở trò? Hử.."

Mắt chàng ta rất đẹp, trông như chú mèo con, liếc xéo một cái như vậy, cho dù có lườm nàng thì Như Nguyệt vẫn thấy xương cốt mềm nhũn.

Nhưng thần thức quyết định tất cả. Nàng lúc này thất kinh trợn tròn mắt nhìn Dư Tĩnh ngay ở trên thân mình thẹn quá hoá giận. Hai bên cổ tay nàng bất ngờ bị y giữ chặt lấy. Nàng cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng vô ích. Tròng mắt đen lấy của Dư Tĩnh trong đêm tối sáng hơn bao giờ hết.

" Anh đang làm gì vậy hả?"

Như Nguyệt dùng sức chống cự, lại thấy tia mắt sắc bén của Dư Tĩnh nhìn mình. Bỗng chốc nàng thu người lại một cách ngoan ngoãn không còn cựa quậy nữa.

" Ta hỏi nàng chính là muốn làm gì thì đúng hơn!"

Như Nguyệt thở hắc ra một tiếng

" Thôi được! Thôi được! Không đi nữa là được chứ gì."

Nghe được câu nói này, Dư Tĩnh mới nới lõng cơ mặt và bàn tay mình cũng rời khỏi tay nàng. Y hừ lạnh rồi trở người nằm cạnh nàng.

Đúng! Chính là nằm cùng một chiếc giường.

- Chuyện gì đây ? Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng đã quá lắm rồi. Giờ còn nằm chung một giường? Dư Tĩnh! Anh điên sao hả? Tôi là người ở hiện đại còn không chấp nhận được ....... Ayda.....Cái tên nam nhân phong kiến này!

" Nàng còn không mau ngủ đi! Ngồi thừ ra đó làm gì?" Dư Tĩnh thì nhìn Như Nguyệt khó hiểu, nàng thì lại trừng mắt với Dư Tĩnh khi nghe y nói điều này cứ như lẽ ra phải là như vậy. 

Dư Tĩnh cười nhưng lại không thành tiếng. Y đưa ánh mắt đen láy nhìn ra xa. Ngẫm đến nay chưa có ai khiến y phá bỏ quy cũ như vậy. Sự tuỳ tiện hiện giờ của Dư Tĩnh lưng chừng không có giới hạn. Chính Như Nguyệt đã khiến hắn bất đắc dĩ trở nên tuỳ tiện đến như thế.

" Nàng mau ngủ đi! Đừng hòng mà giở trò"

Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn tấm lưng Dư Tĩnh mà lòng thầm chửi mắng. Nàng thấy yên tâm khi Dư Tĩnh nằm cạnh mình, nên không lâu sau Như Nguyệt liền rơi vào mộng cảnh. Đến khi, Dư Tĩnh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương, chàng mới yên tâm mà nhắm mắt.


#

Ở phía sau ngọn núi cao, tại đường chân trời đã xuât hiện những tia nắng ban mai đầu tiên đón chào một ngày mới. Những lớp tuyết dày cũng đã tan dần, làm cho những nụ hoa rực rỡ rắn rỏi hoà mình trước thiên sơn.

Trước cái lạnh của sương sớm khiến Như Nguyệt chợt bừng tỉnh. Nàng vươn người ra khỏi chăn rồi giật mình xoay sang tìm kiếm Dư Tĩnh. Một sự hụt hẫng dâng trào, y đã rời khỏi đây tự bao giờ. Nàng dời người ra khỏi chiếc giường đi lại cánh cửa nhìn ra ngoài. Xung quanh không một bóng người.

Như Nguyệt quay trở vào bên trong, lúc này nàng mới để ý và thấy được một thau nước sạch đặt cạnh góc giường. Ở phía trên bàn con còn có vài cái màn thầu trắng trẻo, to tròn núc ních.

Tên mặt sắt Dư Tĩnh này đúng là một thanh niên chu đáo!

Sau khi ăn xong, cả căn lều rộng này đã được Như Nguyệt khám phá gần hết. Thì ra cũng chẳng có gì làm mới mẻ. Chỉ có chiếc bàn đặt giữa lều, nàng lấy được bức thơ hôm qua Dư Tĩnh viết dở mà đem đi đốt. Điều đáng để ý là những tấm bản đồ đang bày ra trước mặt nàng. Những địa điểm nàng chưa từng nghe đến, những cột mốc được đánh dấu rõ rành, những cổ tự được ký hiệu khác xa so với những gì nàng được học.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, chiếc màn trắng ở lối ra bỗng chốc được vén lên. Khiến vài tia nắng ấm đã lọt vào bên trong làm Như Nguyệt nheo mắt nhìn lấy nhân ảnh vừa bước vào.

Chàng nâng mắt, dịu dàng nói " Nàng thức rồi!"

" Dư Tĩnh! Anh về rồi sao?"

Như Nguyệt không biết tại sao thấy y lại làm nàng vui mừng đến mức đứng bật dậy.

Cả hai nhìn nhau trao nụ cười đầy ấm áp. Nhưng sau khi Dư Tĩnh đã đặt lấy chiếc mũ sắt xuống bàn, mới thấy được cả gương mặt bỗng chốc hoá đỏ. Y đưa tay ta phía sau thắt lưng, từ đằng sau lớp áo choàng màu đỏ.

Như Nguyệt ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Dư Tĩnh từ từ đưa bó hoa lại gần nàng. Như Nguyệt thích thú đón lấy, gương mặt nàng ửng đỏ hơn cả bó hoa lúc này.

" Dư Tĩnh! Hoa gì vậy?" Như Nguyệt cầm lấy đưa bó hoa lên gần, mùi hương này đúng là rất dễ chịu.

" Ta cũng không biết! Thấy đẹp nên chỉ nghĩ rằng nàng sẽ thích. " Dư Tĩnh nhìn biểu tình thích thú của nàng như vậy không khỏi vui lây mà mỉm cười.

Như Nguyệt nghe y nói vậy, nàng cũng không biết nên nói gì. Chỉ phì cười đáp lại.

Mi tâm nhíu chặt, Dư Tĩnh phàn nàn  " Này! Này! Ta là nam nhân nàng nói một nam nhân phải biết tên các loài hoa sao hả?"

Cũng đúng, Dư Tĩnh bao nhiêu năm đều dùng để chinh chiến ở sa trường, hắn biết tên các loài hoa này để làm gì kia chứ! Nghĩ đến thôi cũng đã thấy phi lý.

Vô tình nàng đã thấy được một vật ưng ý, đó chính là chiếc bình bằng đồng đang đặt ở góc trái của chiếc lều này. Nàng cẩn thận lấy nước ở khe suối để cấm bó hoa vào đó.

" Dư Tĩnh! Anh có biết nếu ở thời của tôi. Con trai mà tặng hoa cho con gái thì có ý gì không?"

Dư Tĩnh không phải là không biết, y cố che dấu đi vẻ bối rối trước mặt nàng. Đặt lại giáp lên trên giá rồi lại đi tìm nước uống.

" Này! Anh có nghe tôi nói gì không đó?"

Dư Tĩnh trợn tròn mắt, gắng nuốt hết nước xuống để trả lời câu hỏi của nàng:" Ta chỉ biết chúng đẹp! Nếu trên đời này ta thấy được cái gì đẹp ta đều sẽ dành tặng riêng cho nàng!"

Như Nguyệt chính là bị câu nói ngọt ngào của Dư Tĩnh làm cho sặc, đôi má nàng lúc này đã ửng đỏ, mỉm cười đắc ý:" Đúng là nham nhở!"

" Từ khi ta gặp nàng liền bắt đầu biết nham nhở!" Dư Tĩnh đôi môi treo lên sự quỉ dị mà nhìn sang cô gái bên cạnh.

Đúng là cái gì hắn cũng sẽ nói được. Như Nguyệt nhìn sang bó hoa, nơi này là rừng núi hoang vu như vậy lại có thể mọc ra những nhành hoa này, nếu hắn dẫn nàng đi xem thì sao nhỉ? Như Nguyệt bước lại lay lay cánh tay y :" Dư Tĩnh! Anh có thể dẫn tôi đến chỗ của hoa lục mai này được không?"

Dư Tĩnh đưa mắt sang lọ hoa rồi quay sang nhìn nàng:" Lục mai ?"

Như Nguyệt khẽ gật đầu:" Ừ"

Dư Tĩnh chau mày nhìn nàng :" Đây là đại bản doanh, ta không thể để nàng được phép đi lung tung như vậy được!"

" Dư Tĩnh!"

" Ta nói không được là không được!"

Như Nguyệt xụ mặt xuống, một cảm giác thất vọng tràn trề ập đến. Chiêu đôi mắt long lanh của nàng hôm nay đột nhiên không còn linh nghiệm nữa. Dư Tĩnh không cho cũng có lý của y, đây là nơi nào mà để hắn có thể ung dung tuỳ tiện dẫn nàng đi thăm thú kia chứ.

Như Nguyệt không để ý đến Dư Tĩnh nữa, mà trở về chỗ bình hoa mẫu đơn đang khoe sắc.

Dư Tĩnh bỗng thở hắc ra một tiếng. Thoáng nhìn thấy bộ dạng của nữ nhân kia, lòng y cảm thấy vô cùng có lỗi. Đúng là Dư Tĩnh không đành lòng, y tiến lại gần nàng rồi đằng hắng. Như Nguyệt vô ưu ngước mặt lên nhìn y. Dư Tĩnh chính là bị đôi con ngư màu hổ phách này làm cho rung động.

" Dù gì giờ này vẫn không quá trễ! Ta sẽ dẫn nàng đi. Một canh giờ sau chúng ta sẽ về. Được chứ?"

" Được! Dĩ nhiên là được!"

Như Nguyệt nghe thấy, vui mừng còn không kịp. Nàng nào dám đèo bồng.

Dư Tĩnh đi lấy tấm áo choàng đỏ của mình rồi khoác lên người Như Nguyệt. Nàng có hơi sững sờ trước hành động này của y.

" Ở bên ngoài trời vẫn còn lạnh"

Dư Tĩnh vén màn bước ra ngoài. Chân trước Dư Tĩnh bước chân sau Như Nguyệt đã thoăn thoắt theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro