[ 11 ] Liễu yếu đào tơ
" Nàng thích là được rồi! Nàng còn chưa trả lời ta. Tại sao nàng lại đến đây?"
Như Nguyệt ậm ừ nữa ngày, nàng rũ mắt xuống dưới, cố không cho Dư Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt đỏ gay đang nóng bừng lên của mình.
- Chẳng lẽ bây giờ phải nói thẳng ra là mình muốn gặp hắn sao? Điều này tuyệt nhiên không thể.....
Nàng chỉ muốn đến đây, nhưng lại chưa kịp suy nghĩ đến việc phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
Thấy nàng không đáp, Dư Tĩnh cũng không muốn làm khó nàng, tâm tư y lúc này như vạn mã băng qua, nhộn nhạo khó tả. Dư Tĩnh đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ phấn nộn kia lên. Mắt đối mắt:" Nàng nhớ ta sao?"
Như Nguyệt ngước cặp mắt long lanh lên, nàng nhìn vào đôi tiêu cự đang hãm sâu dối diện mình, giữa chừng nàng lại không biết nói gì lấp ba lấp bắp " Tôi.... Tôi...."
Khoé môi Dư Tĩnh cong lên, giọng nói mang theo từ tính " Nàng đến đây, Tá Lĩnh đại nhân có biết hay không?"
Y đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại. Nhìn Như Nguyệt khẽ lắc đầu đáp lại mình.
Một cảm giác ngượng ngùng chợt ập đến, khung ảnh vừa rồi ở trước lều lại hiện ra trước mắt nàng. Quả thật, nàng chỉ muốn giả làm quân y đến đây tìm Dư Tĩnh. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc ê chề này ngay trước mặt y. Đúng là mất mặt Như Nguyệt ta mà.
" Nàng! Có biết ở đây nguy hiểm lắm hay không? Lần sao đừng một mình mạo hiểm như vậy nữa. "
Ý tứ lại rõ ràng trên mặt chữ, những lời của Dư Tĩnh nói ra ấm áp đến độ làm tan chảy cả rừng núi đang bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Điều này có lẽ đã làm cho Như Nguyệt không còn cảm thấy xa lạ nữa!
Như Nguyệt rõ ràng là biết được, nơi này nguy hiểm như thế nào. Binh đao ngoài chiến trường ở thời đại phong kiến không bao giờ có mắt, chúng chỉ ngửi thấy được mùi máu tanh mà thôi. Nàng còn biết được y sẽ không bỏ mạng ngoài sa trường này, vì nàng tin Dư Tĩnh là một người thực tài. Nhưng nàng vẫn muốn đến, muốn nhìn thấy gương mặt của y.
" Đã biết!" Hắc xì!
Dư Tĩnh cởi chiếc áo bằng lông dày cộm ra trước sự ngỡ ngàng của Như Nguyệt.
" Anh......Anh muốn làm gì?"
" Nàng mau mặc vào đi! Ở đây không mặc đủ ấm, nàng sẽ bị cảm lạnh mất."
Lời nói vừa dứt, Dư Tĩnh đã khoác lấy chiếc áo lông lên người nàng. Y ôm mặt thở dài, ở đây là chốn gươm đao loạn lạc, một thân nữ nhi liễu yếu đào tơ như nàng sao có thể ở lại đây lâu được. Huống hồ quân của ta và Lữ Lân ngày mai sẽ giao chiến........
" Ta sẽ báo cho Tá Lĩnh đại nhân biết nàng đang ở đây!"
Như Nguyệt trợn tròn đôi mắt, phóng đại nhìn y đang tiến lại hướng chiếc bàn gỗ. Nàng nhanh chóng bước lại, lo lắng nhìn Dư Tĩnh đang lấy một mảnh giấy rồi thuận tay đề bút. Như Nguyệt giật lấy cây bút bằng lông, hòng không để hắn viết được.
" Khoan... Khoan đã! Khổ cực lắm tôi mới đến được đây. Chưa gì anh muốn tôi phải trở về?"
Dư Tĩnh nhìn nàng nhưng lại không đáp. Y lấy cây bút lông còn lại mặc cho Như Nguyệt có nói như thế nào đi nữa.
Như Nguyệt đứng đó trân trối nhìn vào dòng chữ mà y đang viết, nàng đang cố gắng tìm cách can gián hành động này lại.
" Dư Tĩnh! Anh không cần viết nữa. Để tôi tự mình về là được chứ gì!"
Lời nói nàng thốt ra sao mà dễ dàng quá. Dư Tĩnh lại không hề nghĩ như vậy.
- Nàng? Tự về? Cho ta mười lá gan cũng không dám để nàng tự ý làm như vậy!
Dư Tĩnh nhếch mắt lên nhìn Như Nguyệt, gương mặt biểu đạt việc không đồng ý, giọng nói băng lãnh " Nghĩ cũng đừng nghĩ đến! Lá thư này sẽ gửi đi ngay tức khắc. Sáng mai nàng sẽ được người của hầu phủ đón về!"
" Anh......!" Như Nguyệt mím môi, nén sự tức giận vào bên trong mình trước tên mặt than này. Nàng biết nàng đến đây sẽ làm y phân tán việc điều binh khiển tướng. Nhưng thâm tâm nàng không cho phép mình chần chừ đi đến nơi này. Giờ phút này mà hắn gửi thư về phủ, Như Nguyệt không chắc cha nàng sẽ trút giận lên người Bảo Châu như thế nào.
Nàng vẫn chính là không lo cho bản thân mình.
Như Nguyệt xoay người lại, vụt chạy ra bên ngoài. Dư Tĩnh thất kinh trợn tròn mắt. Y đứng phắt dậy định chạy theo. Nhưng có người đã cản bước chân nàng lại. Chính là Mã phó soái. Mã Đồ Hiên.
Chỉ còn một bước chân nàng đã có thể ra khỏi lều trại. Bỗng chốc một thân hình trung niên đã chặn lấy lối đi của Như Nguyệt.
Như Nguyệt nhìn ông nhưng lại không thành tiếng.
Mã Đồ Hiên nhìn Như Nguyệt một cách dò xét, ông như đang tự mình suy ngẫm, một lúc lâu sau mới tiến lại gần nàng: " Nếu ta nhớ không lầm... Đây có phải là trưởng nữ của Tá Lĩnh đại nhân Na Nhĩ Bố đúng không?"
Dư Tĩnh nhớ đến tình cảnh ban nảy lại vội đến cạnh nàng.
" Mã Phó Soái! Đúng là nàng ấy"
Mã Đồ Hiên nhìn cô gái nhỏ đứng ngây ra đó, gương mặt nhìn ông biểu tình không quen biết:" Con không nhớ ra ta sao?"
Như Nguyệt khẽ lắc đầu.
Dư Tĩnh thở hắc ra một tiếng, rồi liền đề cập đến vấn đề mà nàng đang mắc phải cho Mã Đồ Hiên nghe, hàng chân mày ông bất giác xô lại.
Dư Tĩnh chợt nhớ đến việc mà mình cần nên làm vào lúc này, nay còn có Mã thúc thúc xem nàng còn có thể tháo chạy nữa hay không!
" Ta có viết bức thư cho vời người của Tá Lĩnh phủ đến đón nàng ấy! Nhưng......"
" Cứ để con bé ở lại đây đi!" Mã Đồ Hiên biết rằng tiếp theo Dư Tĩnh sẽ nói gì, ông liền lên tiếng xem như vấn đề đã được giải quyết.
Cả Dư Tĩnh và Như Nguyệt đều mở to mắt mà nhìn ông. Dư Tĩnh ngỡ ngàng, gương mặt có chút thất vọng. Còn nàng thì khác, vui mừng còn không kịp.
" Mã thúc thúc! Con cảm ơn người"
Như Nguyệt không màn ông là Mã Kỳ Sương hay là Mã Đồ Hiên. Nàng chỉ biết ông bây giờ chính là đồng minh của mình, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
" Dư Tĩnh! Chuyện chỗ ngủ của Như Nguyệt ta giao cho ngươi sắp xếp! Đêm cũng muộn rồi, ta cũng phải đi nghỉ ngơi. Hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi"
Mã Phó Soái tự thân thoăn thoắt bước ra ngoài, ông chỉ ném lại một nụ cười khoái trá mà thôi. Khi Như Nguyệt vừa lên hai lên ba, Mã Đồ Hiên đã cảm mến đứa bé này, nên hôm nay dù thế nào cũng phải thiên vị một chút. Chiến trường này tuy khắc nghiệt với thân phận của nữ nhi. Nhưng ông tin rằng sẽ không hề hấn gì nếu nữ nhi đó chính là Như Nguyệt. Còn về việc quân nhà Lữ sắp tiến đánh. Ông tin rằng quân chúng sẽ đại bại. Nên cũng không quá sợ hãi, nhưng dù sao việc phòng hờ bất chắc cũng nên phải có chuẩn bị.
" Vậy đêm nay nàng ngủ ở đây đi, bên ngoài nguy hiểm"
Như Nguyệt vội xua tay, đến đây dù sao cũng đã phiền hắn rồi. Ngoài kia tuyết phủ mờ mịt, y còn là đầu rắn, rắn mất đầu thì lũ rắn con biết phải làm sao! Dù sao nàng cũng thấy không nỡ.
" Không cần đâu! Tôi sẽ trở về lều quân y, dù gì đây cũng là lều của anh mà. Anh không cần lo! Bọn họ dù sao cũng bị anh phạt rồi sẽ không dám động vào tôi nữa đâu."
Dư Tĩnh gương mặt không biểu đạt, lãnh đạm cố hữu mà nói " Ta nói nàng ở đây! Nàng phải ở đây!"
Như Nguyệt chăm chăm nhìn y nhưng lại không đáp, nàng lao về phía cửa.
" Anh cứng đầu thật đó! Tôi nói sẽ qua.....Aaa"
Dư Tĩnh một lần nữa bế xốc nàng lên trong sự ngỡ ngàng. Y hùng hổ đi về phía chiếc giường, hàng chân mày rậm chau lại nhìn Như Nguyệt đang cố vùng vẫy trên cánh tay mình.
" Dư Tĩnh! Anh thả tôi xuống ngay."
Nhẹ nhàng y đặt nàng xuống giường. Đôi mắt nàng trân trân nhìn y đầy lúng túng. Dư Tĩnh hạ người cúi sát xuống gần Như Nguyệt " Là ta cứng đầu hay là nàng ngang bướng không nghe!"
Làn hơi nóng ấm áp của Dư Tĩnh phả ra khiến da mặt Như Nguyệt từ một sắc hồng chuyển sang đỏ ửng. Nàng co tay lại cố đẩy y ra.
" Dư Tĩnh! Anh định làm gì hả? Đây là quân doanh. Anh không thể làm bậy được."
Lời nói của nàng Dư Tĩnh như không nghe thấy. Y càng hạ người xuống, cả hai cách mau chỉ có chóp mũi Dư Tĩnh chưa chạm vào nàng mà thôi. Như Nguyệt nhắm nghiền đôi mắt.
Dư Tĩnh được một trận cười, y ngẩng người lên trườn sang góc bên phải mép giường lấy chiếc chăn bông đắp ngang người nàng.
" Đầu óc nàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy hả? Mau ngủ sớm đi!"
Như Nguyệt xoay người vào trong, nàng không dám nhìn y không muốn để y thấy vẻ mặt nàng đang xấu hổ này của mình.
Dư Tĩnh nhìn nàng trong chăn vô thức mỉm cười, rồi bật người đứng dậy rời khỏi chiếc giường. Y tiến về chiếc ghế bằng gỗ mà tựa mình vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro