[10] Điệp trâm thạch
Đêm lạnh, gió thổi, tuyết rơi lã chã ở bên ngoài.
" Tại phía sau ngọn núi Mã An Sơn này, chúng ta phải cần một vạn quân canh giữ, quân của Công Tôn quốc xem ra tối mai sẽ có hành động, đến lúc đó nếu có tín hiệu một vạn quân sẽ chia nhau hành động ở cả hai bên bìa rừng này. Phó soái người nghĩ thế nào? "
Dư Tĩnh nhìn vào tấm bản đồ, lời nói đanh thép, ánh mắt lại chứa tia lệ khí.
Mã phó soái nhìn Dư Tĩnh phân tích như vậy xem ra cũng có lý, dựa vào tình hình bây giờ thì chỉ nên áp dụng cách này, ông gật gù vuốt chỏm râu mọc ngược mà tán đồng :" Dư đại soái nói rất giống ý của ta, đại soái nói thế nào thì sẽ tiến hành như vậy đi"
Dư Tĩnh cười hiền, y cuộn lại tấm bản đồ rồi đi đến cạnh Mã Lập Hoành: " Mã tướng quân! Người không giận về việc hoàng thượng lần này giao cho ta giữ chức đại soái thống lĩnh ba vạn quân chinh phạt Công Tôn chứ?"
Mã Lập Hoành uống một ngụm trà nóng làm vơi đi tiết trời lạnh buốt trong này, ông mấp máy môi rồi lại nâng mắt nhìn Dư Tĩnh: " Chuyện đó.... hẳn không còn quan trọng! Chỉ cần dẹp loạn quân giặc thì mọi thứ đều như nhau cả thôi. Dư Tĩnh! Ngươi thấy mình không đáng hay sao?"
Dư Tĩnh thả lỏng cơ thể mà thở phào, dù sao nghe được lời này của lão nhân kia y mới cảm thấy nhẹ lòng " Nghe Mã thúc thúc nói như vậy ta cũng an tâm phần nào. Chỉ mong, trận này mau chóng kết thúc, dân chúng trong và ngoài thành sẽ không khổ sở mà chạy loạn như vậy" Vừa nói ánh mắt Dư Tĩnh xa xăm nhìn về một hướng.
Mã Lập Hoành nhìn nam tử trước mặt đăm chiêu như vậy hẳn cũng đồng tình, ông vỗ vỗ vào vai Dư Tĩnh như tiếp thêm một lượng khí sức: " Sẽ nhanh thôi! Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra bên ngoài thị sát"
Dư Tĩnh không nói gì khẽ gật đầu.
Giờ đây, trong doanh trại chỉ còn lại một mình Dư Tĩnh. Y tiến lại gần chiếc bàn, rồi cầm lên một vật. Từ trong mảnh lụa màu vàng nhạt, mà nắm chặt, dưới đáy mắt lưu ly đó hoàn toàn là một mãnh thâm tình, mảnh lụa mau chóng được mở ra, bên trong mau chóng được phô bày bởi một vật nhỏ sáng loá mà tinh xảo đã được bày ra trước mắt.
Ở bên ngoài, xen lẫn tiếng reo hò ăn uống của binh sĩ. Còn có những thanh âm cợt nhã đang phát ra ở lều bên cạnh.
Mang trên mình sự cảnh giác, Dư Tĩnh vội cuộn lại vật sáng kia, nhanh chóng cất vào bên trong mép áo. Y nheo mắt bước ra khỏi lều.
Tiếng cười càng lúc càng lớn càng khiến người nghe khó chịu.
" Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như nàng!"
" Đúng đó!" x3
" Đúng !" x2
" Đại mỹ nhân như nàng, nếu không là nữ quân y, ta sẽ tưởng nàng là quân kĩ mất!"
" Nào đến đây cùng uống rượu với bọn ta."
" Các ngươi đang làm gì"
Giọng nói hùng hồn của Mã Đồ Hiên vang lên. Giây tiếp theo đã xuất hiện giữa đám người.
Sắt mặt lãnh lẽo.
Toán binh sĩ có say cách mấy nhưng khi nghe thấy cũng đã hoàn hồn. Dù sự ham muốn trong thâm tâm trỗi dậy mãnh liệt, nhưng binh quy không thể không nghe theo. Gương mặt cả đám xanh như tàu lá chất đầy sợ sệt, tất cả đều cúi đầu đứng nép qua hai bên.
Mã Đồ Hiên nhíu mày, nhìn kĩ nữ nhân phía trước. Tròng mắt đột nhiên phóng to. Khuôn mặt nữ nhân tái nhợt cúi đầu, lại lùi về sau vài bước.
Giọng nói của Mã Phó Soái vang lên bên tai nàng: " Nguyệt Nhi? Sao con lại đến đây?"
Ban đầu chỉ ra ngoài thăm dò tình hình xung quanh.
Không nghĩ tới, rời đi chưa lâu trong đây lại xảy ra chuyện này, càng không nghĩ tới, người gặp nạn lại là nữ nhi của Na Nhĩ Bố, huynh đệ thâm giao của Mã Đồ Hiên ông.
Như Nguyệt lúc này mới nhìn sang người vừa mới bước đến. Nàng nhìn ông ta trong sự ngỡ ngàng cùng khó hiểu.
- Mã Kỳ Sương sao? Nàng có thể đến được đây vậy còn hắn, hắn cũng sẽ xuyên qua giống nàng sao?
Nàng hơi hé miệng, muốn nói gì, cuối cùng lại không nói gì nữa.
Đôi mắt hoa đào ngập nước, từ đầu chí cuối đều không nhiễm sát khí. Nàng lung lay, chao đảo một bước.
Mã Đồ Hiên duỗi tay, thấy nữ nhi sắp ngã, vội đỡ một phen.
Một toán binh đang tập tụ trước lều quân y. Trong đêm đen, đôi mắt Dư Tĩnh nhìn sâu không thấy đấy, không khí đã lạnh lúc này còn lạnh hơn.
Sau đó, Dư Tĩnh đi tới, lại thấy Như Nguyệt rũ mắt cực gần với Mã Phó Soái, cảnh tượng trong mắt mang theo mờ ám.
Toán binh sĩ gật gà gật gù: " Đại soái!"
Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại.
Dư Tĩnh mở to mắt nhìn về nữ nhân đang khoác trên mình y phục của nữ quân y đang rất gần với nam nhân khác. Dư Tĩnh mang theo lo lắng tiến lại, sau khi thấy cảnh tượng này. Sắc mặt tối sầm, con ngươi đen nhánh đặt toàn bộ lên người Như Nguyêt.
" Như Nguyệt?" Dư Tĩnh nhăn mặt, y như không thể chấp nhận được điều này.
Như Nguyệt lúc này mới hướng cặp mắt đã phủ lấy vài tầng sương, ngân ngấn lệ nhìn qua Dư Tĩnh đang đẩy những tên nam nhân kia, mà tiến bước lại gần chỗ nàng.
" Sao nàng lại đến đây?"
Trong đầu Dư Tĩnh, những câu hỏi chất cao như núi, y vừa nhìn nàng lại liếc mắt sang toán binh sĩ đang đứng như trời trồng kia.
Đôi con ngươi đen thẫm của y, lúc này trông khác gì mồ chôn người chết, sâu hoắm tột cùng. Như muốn hút sâu linh hồn con người vào và ăn mòn nó. Binh sĩ bị y nhìn thoáng qua, hận không thể bỏ mạng ngay tại nơi này.
Dư Tĩnh biệt nhỡn nhìn nàng, cơ mặt bỗng chốc xô lại vào nhau. Y chau mày, thanh âm vô cùng ảm đạm : " Lại còn bị thương?"
Như Nguyệt ngước mắt nhìn y nhưng lại không đáp, nàng mím chặt môi kìm nén sự tức giận đang bùng cháy trong người mình. Sống đã qua hai kiếp người, nàng là lần đầu bị người khác ức hiếp miệt hạng như thế này.
Toán binh mắt tròn mắt dẹt nhìn vị đái soái gương mặt băng lãnh, khí khái oanh liệt như đang giằng co với một nữ nhân nhỏ bé.
Dư Tĩnh hướng ánh mắt như có như không đặt qua toán binh linh, thanh âm nộ khí mà phát ra: " Năm người này đã vi phạm binh quy, Mã phó soái hãy thay ta chủ trì việc này!"
" Được!" Mã Đồ Hiên nghe Dư Tĩnh nói vậy cũng không màng hỏi thêm. Còn đám nam nhân gương mặt bất kham cúi người đi theo Mã phó soái.
Dư Tĩnh bế thốc Như Nguyệt trên tay, lúc đầu nàng còn ngọ nguậy không chịu. Đến khi đã yên phận trong vòng tay của Dư Tĩnh, Như Nguyệt mới im lìm áp mặt vào lòng ngực ấm áp của y.
Bước vào trong lều, Dư Tĩnh nhẹ nhàng đặt nàng lên trên chiếc giường bằng gỗ đơn giản. Sự giận dữ trong lòng bất chợt tắt ngấm khi thấy hàng nước mắt như chực chờ, bất chợt đã ướt đẫm đôi hàng mi cong cong của Như Nguyệt.
" Không sao rồi! Bọn họ đã bị ta phạt! Nàng đừng khóc nữa"
Như Nguyệt thật không muốn khóc, nhưng nàng không thể khống chế được nước mắt của chính cổ thân thể này. Dư Tĩnh càng dỗ tuyến lệ của Như Nguyệt càng tuôn ra dữ dội.
Bất thình lình nàng vòng tay ôm chặt lấy người Dư Tĩnh. Khiến cả người y cơ hồ như bị đông cứng lại đầy sững sờ. Phải mất một lúc, Dư Tĩnh mới dám đưa hơi ấm lòng bàn tay của mình, gạt đi những giọt nước mắt đang tồn đọng trên gương mặt yêu kiều của nàng.
" Nàng đừng khóc nữa! Nàng có muốn nhận quà?" Lời nói của Dư Tĩnh lúc này, nghe êm ái hơn cả tiếng sáo phiêu bồng giữa màn đêm tịch mịch.
Bao nhiêu tuổi hờn xem như đã tuôn ra hết, Như Nguyệt của lúc này mới thôi không khóc nữa. Nàng trưng ra gương mặt đầy vẻ ngờ vực mà nhìn Dư Tĩnh.
Chàng đại soái nhìn vẻ mặt này của cô nàng trước mặt, sao mà đáng để người khác yêu đến vậy.
- Nhìn nàng xem, ta chỉ mới nói tặng cho nàng một vật mà nàng đã như vậy rồi! Nhan sắc yêu nghiệt này, nhìn lâu ta sẽ không kìm lòng được mất.
Chẳng để Như Nguyệt chờ lâu, Dư Tĩnh đã lấy từ trong khe áo vật mà y hằng muốn nàng giữ lấy.
Đôi con ngư màu hổ phách phát sáng, sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời ngày hôm nay. Như Nguyệt cầm lấy, nàng từ từ mở ra. Một chiếc trâm cài bằng gỗ Đàn Hương màu đỏ không quá tối cũng không quá sáng, màu sắc vô cùng hài hoà khi được điểm thuý với hai con bướm vô cùng sinh động và được khảm nạm tinh xảo bởi thạch anh màu hồng. Đúng là vật xảo đoạt thiên công* mà.
* Vật được chế tạo khéo léo sinh động
Xen lẫn sự phấn khích vì nhận được món quà đầu tiên ở thời đại này, là một lối suy luận đầy tính cảm quan.
- Ở đây là quân trường, tại sao trong người y lại mang món đồ của phụ nữ thế này? Anh ta còn định tặng cho cô quân y nào ở đây sao? Cách mà anh ta dụ dỗ con gái cũng thật ra gì cơ chứ!
" Tôi nghĩ mình không thích hợp với..... Ayda...." Như Nguyệt chưa nói hết đã cảm nhận lại cơn đau ở cổ chân nàng.
Như Nguyệt cúi đầu xuống đã thấy Dư Tĩnh đang khuỵ chân, dùng mãnh vải trắng cùng một thau đồng chứa đầy nước. Y đang vốc nước rữa vết thương cho nàng. Chẳng phải việc làm này của nam nhi thời phong kiến là điều cấm kị hay sao?
Nghe thấy lời từ chối này, Dư Tĩnh có hơi sựng người lại, y ngước mắt nhìn nàng trong vẻ mặt có chút thất vọng, giọng nói vô hồn của đấng nam nhi ngoài biên thuỳ đánh giặc vang lên khiến Như Nguyệt cảm thấy mình trở thành kẻ có lỗi :" Nàng không thích?"
Dư Tĩnh thở hắc ra nhưng lại không quá lớn. Y không muốn nàng nghe thấy nhưng tiểu tiết này thính giác nàng sao có thể bỏ qua.
Nhìn nét mặt này, giọng nói này, đúng là rất có thành ý. Nàng đang tự hỏi rằng đã trách lầm hắn ta hay sao?
" Nhận lấy cũng được, nhưng đổi lại anh có thể cười lên cho tôi xem được không?"
Dư Tĩnh còn không biết nụ cười này của y còn có thể làm ra những điều như vậy nữa đó. Nhưng không sao nàng nhận lấy là y vui lắm rồi.
Bỗng chốc Dư Tĩnh cười, cười tới cơ mặt đều đã giãn ra. Và sau khi đã rữa sạch, băng bó lại vết thương trên chân Như Nguyệt. Y mới ngồi xuống cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro