[ 01 ] Thinh Không.
tôi vẫn nhớ, nhớ cái ngày ba mẹ lên tòa sau nhiều lần cãi vã lẫn đánh nhau. tôi nhìn ba rồi nhìn mẹ, khẽ cúi xuống nhìn đứa em trai nhỏ.
Ba mẹ vẫn không nói gì với nhau có lẽ họ hận nhau lắm, họ hận nhau vì khoảng thời gian khủng hoảng. Vì những lời nói hơn thua lúc tức giận, vì những hành động thiếu suy nghĩ lúc trước.
Tôi khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của em tôi, bàn tay tôi chẳng thể gọi là to lớn nên không thể cố gắng níu kéo lại một gia đình trọn vẹn cho đứa em tôi.
Tay thằng bé cũng nắm lấy tay tôi, siết chặt. Bàn tay bé nhỏ, trắng hồng ấy cũng đang run lên. Có vẻ, em ấy cũng hiểu rằng chúng tôi sắp phải xa nhau rất lâu, rất lâu.
Thằng bé rưng rưng nước mắt, ngước lên nhìn tôi. Môi nhỏ khẽ nói ra câu hỏi ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng:
- " Anh ơi, ba mẹ sắp bỏ nhau đúng không anh? "
Tôi khựng lại, không nói gì vài giây. Tim tôi thắt chặt, đau đớn vô cùng.
- " Ừm, đúng rồi. Lát nữa em phải ngoan nhé, không được khóc. Anh biết là khó cho em, nhưng em khóc là yếu đuối lắm đó "
Cùng em bước đi sau ba và mẹ, ổn định chỗ ngồi và phiên tòa bắt đầu. Từ khi đến đây đến hiện tại, tôi vẫn không dám buông tay em tôi ra. Vì tôi sợ, tôi sợ khi buông ra cũng là khi gia đình tôi tan vỡ. Là khi anh em tôi chẳng thể ở cùng nhau, là tôi sẽ không được nhìn thấy một gia đình trọn vẹn mà ở quá khứ tôi từng thấy. Đôi mắt tôi trĩu nặng những nỗi buồn, cúi đầu không nói một lời.
Bỗng, Hội Thẩm hỏi tôi. Một câu hỏi có lẽ có đánh chết tôi cũng không ngờ đến có ngày bản thân phải trả lời:
- " con muốn theo ba hay theo mẹ?
Tôi vẫn cúi mặt, từng hình ảnh những lúc ba mẹ cãi nhau hiện rõ trong đầu cứ ngỡ như tôi lại một lần chứng kiến lại những cảnh tồi tệ ấy. Những lần mẹ tức giận đánh, chửi rủa tôi và em tôi lại hiện về.
Ngập ngừng tôi trả lời mà lòng thắt chặt, đau đớn tựa ai đó bóp chặt trái tim:
- " cháu muốn theo mẹ ạ. "
Bởi tôi biết, em tôi sẽ theo ba. Vì ba có đủ khả năng nuôi dưỡng và giáo dục em ấy một cách tốt nhất có thể. Nhưng mẹ tôi cũng vậy, hỡi ơi làm sao tôi có thể bỏ mặc người mẹ đã rứt ruột sinh ra tôi để về ở với ba cùng em trai cho đành?
Nhường em trai về với ba, một người chưa từng chửi mắng hay đánh đập em trai tôi. Còn tôi sẽ về cạnh mẹ, dù cho bà ấy từng đánh hay chửi tôi thậm tệ như nào. Dù như thế nào, tôi cũng phải theo mẹ để đền đáp công ơn sinh thành cũng như chăm sóc mẹ trong tương lai. Còn ba thì hãy để em trai tôi báo hiếu thay luôn phần mình.
Phiên tòa kết thúc, như suy nghĩ của tôi. Tôi theo mẹ còn em tôi theo ba, mọi người ra về. Tôi và em tôi cũng vậy, tay tôi và em tôi vẫn nắm chặt lấy nhau. Thằng bé đã sụt sùi sắp khóc, tôi thì vẫn thờ ơ như là chưa có gì. Phải chăng sau những lần chứng kiến ba mẹ cãi nhau lòng tôi đã nguội lạnh?
Ba tôi bước đến, xoa đầu tôi. Vỗ vào vai tôi như lời an ủi cũng như nhắc nhở. Rồi ba cũng cất tiếng:
- " về thôi con, nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. Lâu lâu ba sẽ cùng em sang thăm con. Xin lỗi con vì tất cả. "
Rồi ba bế em tôi đi, em nó vẫn cố níu tay tôi. Lòng tôi vỡ vụn, muốn níu tay em nhưng không thể. Tôi phải để em đi, cho em về ở với ba. Vì em tôi cần một tương lai tươi sáng và tốt đẹp.
Xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi em vì không thể cố giữ gia đình trọn vẹn cho em đến khi lớn. Xin lỗi em vì anh vô dụng, chỉ có thể che chắn cho em dưới những lần đánh của mẹ. Xin lỗi em vì những lúc anh lỡ lời có quát em, em lỗi em vì để trong tuổi thơ em có những sự cãi vã và chia ly như này.
Tôi mím môi, quay lưng bỏ đi về phía mẹ. Tiếng em tôi khóc quấy gọi tôi phía sau, dù cố mạnh mẽ tôi vẫn rơi lệ. Dù như nào tôi vẫn yếu đuối trước sự chia ly này. Đau thật, đắng cay thật. Cuộc sống này tệ với anh em tôi quá.
Tiếng em tôi xa dần rồi biến mất, tôi ngồi lên xe cạnh mẹ. Mẹ cũng khóc, khóe mắt mẹ đỏ rồi. Mẹ hết tình cảm với ba, nhưng làm sao mẹ hết tình cảm với em tôi được? Nhìn máu mủ mình khóc òa, xa dần. Sau này còn không thể ôm ấp như trước kia. Người làm mẹ nào mà không rơi lệ được?
Thấy tôi mẹ lau nước mắt rồi mỉm cười, khẽ nói lời cảm ơn và xin lỗi. Rồi mẹ tôi bảo tôi sẽ cùng mẹ sang Pháp, để tôi được tiếp tục con đường học vấn mà tiếp nhận nhiều thứ mới mẻ ở nước bạn.
Vậy là tôi không được gặp em tôi sao? Không thể ôm lấy em ấy vỗ về hay sao? Tôi phải làm sao đây? Không chấp nhận nổi nhưng tôi vẫn nở nụ cười đáp lời mẹ.
Tối hôm ấy tôi đã gọi video call với ba cũng như em tôi. Thằng bé cười tươi lắm, có lẽ ba đã dỗ dành xong rồi. Em tôi đã vui vẻ hơn rồi, tôi cũng nhẹ lòng. Nhìn em qua cái màn hình điện thoại, tôi khẽ nói với ba:
- " Ba ơi, ba nhớ chăm em thật tốt nha ba. Đừng để em bị tổn thương nha ba. Em còn nhỏ lắm ba ơi. "
Ba tôi ừm nhẹ rồi im lặng, sau đó tôi đã tắt máy và nép mình vào trong chăn khóc thầm. Bởi tôi không muốn ai thấy tôi khóc, bởi tôi muốn bản thân mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và có thể lo lắng cho em trai cả ba nữa.
Ngày tôi lên máy bay sang Pháp, tôi đã nhìn lấy bầu trời rất lâu, rất lâu. Lòng thầm hứa sẽ trở về vào một ngày không xa. Để gặp em trai, để gặp ba tôi nhất định phải trở về.
Giờ đây tôi khi rảnh vẫn call với ba và em, ban ngày thì học tập và phụ mẹ một số việc. Đêm đến thì nằm trên giường khóc nấc đến khi nào mệt rồi thiếp đi. Những cơn ác mộng dần kéo đến, hình ảnh hôm trên tòa, tiếng em khóc, cái xoa đầu kèm vỗ vai của ba hay khóe mắt đỏ hoe của mẹ đều khiến tôi ám ảnh vô cùng.
Thứ tôi nhớ nhất bây giờ có lẽ là gia đình hạnh phúc tôi từng có ở quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro