Chương 6.23: Yêu Hậu.
Gió liên tục thổi tới bên ngoài tiêu lâm.
Lúc này Triệu Lan Chi còn đang dạy dỗ Viễn An: "Ngươi không thể ở lại chỗ này, bây giờ liền về đi!"
Viễn An rất là không vui: "Chân ở trên người ta, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta." Ngón tay nàng chỉ chỉ vào Triệu Lan Chi, "Như ta đã nói, ngươi thật không có lương tâm, ta giúp ngươi bao nhiêu hồi, vụ mua bán tốt vầy còn không cho ta theo?"
Triệu Lan Chi nghe lời này, bức tường thành xưa nay ngoài mặt hòa nhã bên trong lạnh lùng rốt cuộc cũng hoàn toàn sụp đổ , lông mày đứng thẳng trừng mắt cả giận nói: "Mua bán? ! Ta ghét nhất chính là dáng vẻ cà lơ phất phơ này của ngươi, chuyện gì cũng coi như là trò chơi, ngươi nghĩ rằng ta tới đây làm gì? Ngươi có biết vị phu nhân kia là ai? !"
Viễn An liếc một cái: "Ta thế nào lại không biết, không phải là..."
Mục Lạc bỗng nhiên ngửi ngửi mùi gió thổi tới, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt: "Kỳ quái."
Viễn An nói: "Thế nào?"
Mục Lạc: "Có, có mùi kỳ quái."
Viễn An: "Có mùi vị gì, không phải là mùi lá cây chuối sao..."
Triệu Lan Chi ngưng thần nhìn Mục Lạc: "Ngươi ngửi được cái gì?"
Mục Lạc: "Mùi của thiết khí, còn có muì dược liệu lẫn vào đá, mùi mỡ lợn, còn nữa, còn rất nhiều rất nhiều mùi của người, rất nhiều rất nhiều người..."
Hắn nói không sai, bên trong tiêu lâm ẩn giấu rất nhiều nạn dân đi theo Tiết Hạm tới, bọn họ từ nam phương mười ba huyện đến, mất đi thân nhân, xa rời quê hương, bọn họ ở trong thành Lạc Dương tàn tạ thấp kém, trong tay cầm theo công cụ: Có người cầm búa, có người cầm cái chày giã thuốc, có người cái đũa dài chiên bánh tiêu... Những thứ kia đều là công cụ dùng để mưu sinh nay bị bọn họ dùng để kết liễu tính mạng Võ Hậu -- quan trọng nhất mỗi người bọn họ đều đằng đằng sát khí giống nhau!
Chẳng qua là mùi này lại bị cái mũi cực kỳ bén nhạy của Mục Lạc ngửi được!
Triệu Lan Chi bắt lấy Mục Lạc, kinh ngạc: "Ngươi chắc chắn chứ?"
Mục Lạc gật đầu: "Ừm."
Triệu Lan Chi quay đầu tiến vào rừng rậm.
Viễn An cho tới bây giờ chưa thấy qua Triệu Lan Chi gấp gáp rối loạn như vậy: "Triệu Lan Chi!"
Nàng ngay sau đó đuổi theo, Mục Lạc cũng theo sát phía sau.
Võ Hậu còn không biết tai nạn sắp giáng xuống, vẫn còn ở cùng Tiết Hạm nói chuyện cũ: "... Bức họa ngày huynh tiễn tặng ta, ta vẫn một mực giữ lại, mỗi lần đều lấy ra ngắm. Là huynh đã nghĩ biện pháp đem nó từ trong cung lấy đi sao?"
"Cửa cung cao lớn, quả thật không tìm ra cách nào mới có thể gặp lại muội?"
Nàng vẫn là không hiểu: "Bức tranh Dạ Minh đồ là sau đó huynh vẽ lên? Đó là ý gì?"
Tiết Hạm lỏng ra Võ Tắc Thiên, lưng quay về phía nàng: "Thiên Hậu bệ hạ, ngài hỏi ta làm sao chỉ còn lại một con mắt?"
"Huynh không trả lời ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Sau khi ngài vào cung, ta đi vân du tứ hải tìm phong cảnh đẹp vẽ tranh, cuối cùng dừng chân ở trong huyện nhỏ sơn thủy hữu tình phía nam mà sinh sống. Mở một hoa uyển, dạy học trò vẽ tranh, thời gian cứ vậy trôi qua an nhàn, cho đến có một ngày, một đám binh lính mang đến, mang đến thánh chỉ của Thiên Hậu..."
Tiết Hạm nhẹ nhàng thở dài, dường như quay trở lại quá khứ, nơi đất phương nam sinh sống an nhàn bỗng có một ngày bị náo loạn ------ bọn binh lính khép lại thánh chỉ sau khi tuyên đọc.
Lão thôn trưởng không thể tin được: "Quan gia, trong thánh chỉ nói, nói là cái gì, có ý gì a... ?"
Quân lính uy nghiêm: "Không hiểu tiếng người à? Chính là từ ngày hôm nay, thôn này cùng các thôn phụ cận đều di dời toàn bộ, triều đình muốn dựng đập dẫn nước ở chỗ này xây cất công sự." Hắn ngay sau đó chỉ phất tay, "Dời đi, dời đi, lập tức đập nhà dời đi cho ta!"
Lão thôn trưởng quỳ xuống đất dập đầu: " không được đâu quan gia, tổ tiên các đời của chúng ta đều ở nơi này, làm sao có thể nói dời đi liền dời đi được!"
Quân lính đẩy hắn ra: "Bớt nói nhảm, đây là lệnh của Thiên Hậu, mặc kệ ngươi tổ tiên các đời ở nơi này!"Đám quân lính tay cầm theo thánh chỉ liền tiến lên tranh đoạt những thôn dân không chịu dỡ nhà di dời từ hỗn loạn nhỏ bổng chốc biến thành sóng to gió lớn, có người chửi mắng, có người kêu khóc, có người bắn tên, có người nắm dao cắt cỏ liều mạng, có người bị thương và có người chết...
Tiết Hạm vì bảo vệ học trò của mình liền bị quân lính đâm trúng mắt...
Lửa lớn lan tràn.
Toàn bộ thôn dân không chịu đi người, đều bị quân lính cùng một cây đuốc đốt trụi hết nhà cửa!
Võ Hậu khiếp sợ: "Huynh nói những thứ này, là thật?"
"Không dám có nửa lời nói dối. Quân lính cưỡng ép phá hủy thôn trang, bắt tráng đinh, bởi vì ta bị thương một con mắt coi như tàn phế mới thoát khỏi khổ dịch. Những thôn dân kia mất đi con trai, chồng, cha, hoặc là bị tàn phế, ta cùng bọn họ lưu lãng tứ xứ, lưu lạc đi đến Lạc Dương. Đi tới nơi mà mỗi ngày Thiên Hậu lâm triều."
Võ Hậu thoáng trầm ngâm: "... Muội hạ lệnh xây cất công trình, là vì dẫn thủy nhập điền đất đai màu mỡ, muội đã dặn đi dặn lại trọng thân, không được cưỡng chế di chuyển, phải bố trí ổn thỏa cho thôn dân, sao lại xảy ra tình trạng này?"
Tiết Hạm cười chua xót: "Ta chỉ biết là Hoa Cô năm đó đuổi bắt điệp, cùng ta ở dưới tiêu ba thụ đọc sách bây giờ đã là người đứng đầu thiên hạ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, trong tay điều khiển biết bao nhiêu tính mạng trăm họ..."
"Muội hiểu... Huynh muốn muội tới đây, là vì nói cho muội biết chuyện này..."
Tiết Hạm cười cười: "Cũng không hoàn toàn là... "
Nhớ tới chuyện cũ, con mắt còn lại trở nên sâu thẳm không thấy được đáy.
Đêm hôm ấy lửa lớn tàn sát thôn, Tiết Hạm bị thương ở mắt là được lão trưởng thôn cứu ra, cùng mấy vị ra thân cận cùng trốn trong ngôi miếu đổ nát bị bỏ hoang.
Lão thôn trưởng thân mang trọng thương hấp hối chậm rãi nói: "... Nhà không còn, người thì phải lưu lãng tứ xứ, thành chó? Thành chó mất nhà?"
Tiết Hạm nghẹn ngào: " Lão trưởng thôn. Chúng ta tuyệt không rời đi nơi đây!"
Lão thôn trưởng khoát khoát tay: "Đi thôi, hay là đi thôi, không đi không phải sẽ bị bọn chúng làm thịt sao?" Ông già bỗng nhiên dùng hết lực khí toàn thân đứng dậy, bàn tay khô gầy chỉ chỉ về phía trước, "... Nhưng Yêu Hậu còn chưa trừ diệt, thiên hạ vĩnh viễn không có ngày thái bình! "
Lão thôn trưởng tắt thở, chúng dân bị tai nạn khóc thành một mảnh. Tiết Hạm một con mắt chảy máu, một con mắt chảy nước mắt, hắn thống khổ lẩm bẩm lại lời nói lão trưởng thôn: "Yêu Hậu còn chưa trừ diệt, thiên hạ vĩnh viễn không có ngày thái bình, thiên hạ vĩnh viễn không có ngày thái bình..."
Hiện tại hắn trải qua bao nhiêu trắc trở, rốt cuộc cùng đối mặt với nàng nhưng nàng không còn là Hoa Cô đáng yêu của ngày xưa nữa, nàng là Yêu Hậu coi vạn vật như rơm cẩu!
Hắn không nên ôn lại chuyện cũ , hắn nên làm chính sự!
"Không... Ta không phải tìm ngươi chỉ để nói cho ngươi biết chuyện này, ta cho ngươi biết những chuyện này, những người chết kia không sống lại được, lão thôn trưởng không sống lại, mắt ta cũng lành lạnh như xưa được." Mặt Tiết Hạm bỗng nhiên lộ hung quang, rút kiếm đâm về phía Võ Hậu, "Yêu Hậu còn chưa trừ diệt, thiên hạ vĩnh viễn không có ngày thái bình!"
Võ Hậu kinh hãi, theo bản năng tránh né, rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Triệu Lan Chi lao tới đánh lui Tiết Hạm!
Triệu Lan Chi nhận ra đây chính là tiên sinh vẽ tranh ở đầu đường, đao qua kiếm lại, hắn quát ngắn : "Thì ra là âm mưu của ngươi, ngươi lợi dụng bức họa này dẫn dụ Thiên Hậu xuất cung, chờ cơ hội hành thích!"
Tiết Hạm trấn định mỉm cười: "Triệu Bộ đầu, ta sớm nghe nói về ngươi võ nghệ cao cường, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng Yêu Hậu, ngươi đừng hòng ngăn được ta!"
Hai người giao thủ, Triệu Lan Chi trước đó đã liên tục chiến đấu, không có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, trong lúc cả hai giao thủ dường như Tiết Hạm chiếm thế thượng phong, hắn không sợ chết, lại tài cao gan lớn, cũng không coi Triệu Lan Chi ra gì: "Trừ dùng bút vẽ tranh, ta còn dùng bút làm kiếm, võ công sớm đã lên hàng thượng thừa, ngươi không ngăn cản ta được !"
Triệu Lan Chi cản Tiết Hạm: "Thiên Hậu đi mau!"
Tiết Hạm nào chịu để cho Yêu Hậu chạy? Cao giọng quát: "Người đâu ! Thời cơ báo thù đã đến!"
Nạn dân núp ở trong Tiêu Lâm rối rít ùa ra, giống như hung thần ác sát đánh về phía họ.
Viễn An cùng Mục Lạc vừa hay chạy tới, cùng Triệu Lan Chi đang liều mạng cản lại, cả ba đưa Võ Tắc Thiên đột phá vòng vây, chạy thẳng đến bên rìa tiêu lâm.
Đám nạn dân tuy không biết võ công, vụng về, nhưng cực kỳ điên cuồng, liều mạng, may là Viễn An, Mục Lạc và Triệu Lan Chi tinh thông võ nghê, nhưng cả ba cũng chỉ có lực chống đỡ.
Trong lúc đánh nhau, nhiều lần ba người bị trúng chiêu nhưng cũng hạ gục hơn nửa đám nạn dân.
Triệu Lan Chi nhìn thấu võ công của Tiết Hạm liền đâm trúng bả vai hắn, còn Viễn An ở trước mặt Võ Hậu một mực che chở nàng.
Tiết Hạm bị thương, Triệu Lan Chi liền đá một cước ngã lăn ra đất, Triệu Lan Chi giơ kiếm muốn chém, Võ Hậu vội đưa tay ngăn cản: "Khoan! Giữ lại mạng hắn!"
Tiết Hạm bị trong thương chật vật nhìn Võ Hậu, hắn cắn răng cười cười.
Võ Hậu từ từ đến gần, ngồi xuống: "... Lòng ta chứa chúng sinh thiên hạ, chưa bao giờ muốn làm hại trăm họ."
Tiết Hạm lại lắc đầu một cái, hắn tự biết mạng mình không còn lâu, vẫn cố chấp nói: "... Yêu Hậu còn chưa trừ diệt, thiên hạ vĩnh viễn không có ngày thái bình..."
Võ Hậu có chấn động, có thương cảm, không ngờ có ngày đối đầu với tình nhân cũ, ngay tại khắc này, những nạn dân còn lại núp trên cây mai phục liền ném đá xuống.
Sự việc ập đến bất ngờ Mục Lạc cùng Triệu Lan Chi cũng không kịp phản ứng, chỉ có Viễn An nhìn thấy, nàng đột nhiên tiến lên, ngay lúc tảng đá lớn rơi xuống liền nhào đến đẩy Võ Hậu ra, đá lớn va trúng lưng Viễn An!
Vốn là một nữ tử kiên cường mạnh khỏe đột nhiên giống như một chiếc lá yếu ớt ngã xuống đât.
Mục Lạc, Triệu Lan Chi và Võ Hậu đứng bên cạnh đều kinh hãi, Mục Lạc vội vàng nghênh thân mà lên, hóa điên mà giết chết đám côn đồ cuối cùng hãm hại Võ Hậu
Triệu Lan Chi vội vàng nhào đến ôm Viễn An lo lắng kêu nàng: "Viễn An... Viễn An ngươi tỉnh lại đi!"
Võ Hậu nhẹ nhàng sờ trán nàng: "Cô nương... Cô nương!"
Triệu Lan Chi ngón tay sờ trước mũi nàng đột ngột thu tay lại, không thể tin được -- chỉ mới vừa thôi mà nàng đã tắt thở!
Triệu Lan Chi đau đớn khóc nấc lên , lệ nóng tràn ngập: "Viễn An! Viễn An!"
Mục Lạc nhào tới vội ôm lấy Viễn An, nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm tươi đẹp không còn chút huyết sắc, hắn cứ ngỡ như nàng đang ngủ, hắn muốn đánh thức nàng nhưng lại không dám lớn tiếng, hắn cảm thấy mắt mũi mình vừa xót vừa nóng, hắn không biết mình đang lệ nóng giàn dụa, hắn ôm chặt lấy nàng thủ thỉ: "Viễn An! Tỉnh lại đi! Viễn An! Viễn An! A! A! A!"
Triệu Lan Chi tiến lên: "Thả nàng ra! Để nàng an tĩnh... Nàng đã đoạn khí.."
Mục Lạc nghe vậy liền đứng dậy, dường như đem tất cả oán khí phát ra bốn phương, hắn chiếu theo Triệu Lan Chi vung quyền, vành mắt như muốn nứt ra vô cùng vô cùng hung dữ: "Ngươi, chính ngươi tắt thở! Ngươi mới tắt thở! Nàng không chết! Viễn An không tắt thở!"
Đột nhiên Mục Lạc khựng lại như nhớ tới cái gì, vội vã móc từ trong ngực ra một viên thuốc nhỏ, chính là viên thuốc ngày đó hắn nhặt ở trong kho đất, là dược hoàn của Thiên Xu ăn phải, hắn nhặt lên biết đâu sẽ có lúc dùng? Mục Lạc ôm lấy Viễn An, đem dược hoàn đẩy vào trong miệng nàng.
Lát sau, Viễn An tằng hắng một cái, từ từ tỉnh lại, bị đau mà nghiến răng, còn có cả sức lực nói chuyện: "Là ai, là ai hạ thủ sau lưng ta, đau chết a!"
Mục Lạc mừng rỡ cười lên, Viễn An lúc này mới chú ý mình đâng bị Mục Lạc ôm vào trong lòng, nhanh chóng đẩy ra. Viễn An quỳ xuống trước mặt Võ Tắc Thiên : "Thiên Hậu có sao không ạ?"
Võ Hậu ngồi xuống nhìn Viễn An: "Ta không sao. Ngươi biết ta là Thiên Hậu?"
Viễn An nói: "Tiểu nữ thấy chiếc nhẫn trên tay ngài. Phụ thân từng nói qua, cõi đời này chỉ có Thiên Hậu đeo nhẫn Phượng Hoàng."
Võ Hậu: " Phụ thân ngươi là ai ?"
Viễn An trả lời: "Chính là Hộ Bộ Thị Lang Diệp Phủ Thành."
Võ Hậu gật đầu một cái: "Ngươi cứu ta, Viễn An cô nương, ngươi không tiếc mạng xả thân cứu ta. Ngươi có nghe thấy lời những nạn dân nói với ta?"
Viễn An: "Có nghe."
Võ Hậu: "Ngươi không nghĩ ta là Yêu Hậu?"
Viễn An: "Tiểu nữ không nghĩ ngài là... Hơn nữa tiểu nữ biết, nếu như Thiên Hậu có xơ xuất gì, thiên hạ này giống như một cái bánh xốp bị vỡ, cực kỳ hỗn loạn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều nạn dân..."
Lời này vào rơi vào tai cùng tâm Võ Hậu, nàng gật đầu tán thưởng tiến đến đỡ Viễn An dậy.
Vài người lúc này chợt phát hiện: Không thấy Tiết Hạm!
Tinh Tuệ Quận chúa cải trang thành nạn dân thừa dịp Viễn An nguy cấp, mọi người đang phân tâm, liền ngay dưới mắt bọn họ lén đưa Tiết Hạm đi, nàng cõng hắn ở sau lưng chạy như bay trong núi. Đi tới nơi không bóng người.
Tinh Tuệ buông Tiết Hạm xuống. Lúc này Tiết Hạm thoi thóp.
Tinh Tuệ nói: "Thì ra ngươi bày ra bàn cờ như vậy. Thì ra mục đích là Thiên Hậu! Thật là thủ đoạn a! Tiết tiên sinh, chuyện ngươi muốn ta làm ta đều làm. Nhưng ta muốn Phật Châu ? Ngươi nên đáp ứng mau cho ta!"
Miệng Tiết Hạm mấp máy, lâu dài nhưng không có lên tiếng, lại cười một cái: "Tìm đi, nếu ngươi tìm được, ta liền cho ngươi... "
Dứt lời hắn liền tắt thở.
Tinh Tuệ vô cùng tức giận, sự tình trắc trở tới lui kết quả lại là thế này? ! Nàng phải làm sao với giao phó của Quốc sư? Tinh Tuệ cắn răng nghiến lợi, vung roi, làm gãy liền mấy thân cây, nàng phát tiết một lúc, chợt tỉnh táo, tự nhủ: "Hắn biết Phật Châu trân quý, nhất định sẽ mang theo người, có thể để ở nơi nào đây?"
Nàng quan sát kĩ thi thể Tiết Hảm, liền có chủ kiến, tay mở ra cái chụp mắt liền phát hiện Phật Châu ở bên trong, Phật Châu tỏa ra ánh sáng lung linh, bởi vì nó đã đổi chủ nhân.
Tảng đá đè nặng được hạ xuống, Tinh Tuệ nắm Phật Châu cực kỳ cao hứng, cười to: "Trời không phụ người có lòng! Ta rốt cuộc cũng lấy được phật châu!"
(Biết Lạc Lạc lợm thuốc của Xu Xu làm gì rồi nhé. Lên phim chả thấy đoạn này, cái đoạn tình cảm của con người ta cắt mất tiêu. Hôm nay coi bóng đá tính không edit không đăng, nhưng mà Việt Nam vô địch bóng đá Đông Nam Á rồi, liền cao hứng đăng 1 chương cho vui nhà vui cửa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro