Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3: Hình xăm Phi Ưng


Công tử Hiền Nhã nghênh ngang bỏ đi, Viễn An nổi đóa quay đầu căm tức nhìn Triệu Lan Chi: "Triệu bộ đầu! Triệu bộ đầu! Ngươi dám để cho tội phạm giết người bỏ chạy! Ngươi dám để cho tội phạm giết người bỏ chạy!"

Triệu Lan Chi có lý nên chẳng sợ: "Ta nói rồi, chuyện này chứng cớ chưa đủ. Không thể nhận định liền là công tử Hiền Nhã làm ra. Diệp công tử, vụ án này hãy giao cho ta đi!

Viễn An cười lạnh: "Các ngươi, các ngươi là quan lại bao che cho nhau!"

Triệu Lan Chi giận dữ, tóm cổ tay Viễn An kéo nàng tới trước mặt mình: "Ngươi mắng ta bao nhiêu lần rồi? Đại nhân nhà ngươi không biết quản giáo ngươi cứ để cho ngươi tự tung tự tác? Ngươi chỉ nghĩ đến bản thân ngươi là người tốt nhất, hay ngươi nghĩ ngươi thông minh chính nghĩa nhất?! Người khác nói gì ngươi cũng xem thường? Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa chữ thông minh đấy!"

Viễn An hất ra Triệu Lan Chi, giận đến tròng mắt chứa lệ nóng: " Triệu bộ đầu! Ta không có xem thường người khác! Ta chỉ là xem thường ngươi! Ngày đó ta nói với ngươi hạn ba ngày, ta muốn chứng minh cho ngươi thấy Tiểu Ngọc vô tội, bây giờ đã đến giờ ta có chứng cớ, ta bắt phạm nhân ngươi cũng không tin! Ta cho ngươi biết, ta sẽ không thua! Ta không chỉ có muốn rửa sạch oan khuất Tiểu Ngọc, ta còn muốn tóm được nhược điểm của Bùi gia tam công tử, ta muốn hắn cho đền mạng cho người chết!"

Viễn An nói xong, quay đầu vừa chạy ra ngoài.

Triệu Lan Chi lại bị nàng mắng, giận đến cắn răng giận: "Cái đồ tiểu hỗn trướng này!"

Triệu Lan Chi từ quán trà đi ra, trong lòng không khỏi phiền muộn. Hôm đó hắn cùng với Viễn An giành được sổ sách trong tiệm thuốc ở chợ Quỷ, bên trong đó quả thật có ghi tên của Hiền Nhã . Lúc ấy hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng không biểu lộ ra trước mặt Viễn An, tất nhiên là vì tránh cho tên gia hỏa đó liền nhận định Hiền Nhã là hung phạm, là lúc qua sông gió thổi hắn đã cố ý thiết kế khiến rơi xuống nước làm mất quyển sổ.

Hắn hai lần tìm tới Hiền Nhã, chính là muốn nghe lời giải thích của Hiền Nhã về việc này. Có thể là trước kia ở trong phủ Thượng Thư Lệnh Tinh Tuệ Quận chúa đột nhiên đến thăm khiến cho hắn lỡ mất cơ hội không thể tiếp tục truy vấn Hiền Nhã, lần này thật vất vả mời được hắn đến đây, dự định cẩn thận vặn hỏi lại bị Viễn An phá rối. Trong lòng Triệu Lan Chi thầm hận Trình Giảo Kim nhảy ra phá đám kia, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ nếu không phải tiểu gia hỏa này thật lòng đối đãi nhiệt tình thì làm sao lại tận tâm tận lực vì một nha hoàn Tiểu Ngọc.

Triệu Lan Chi cưỡi ngựa đi trên đường trong đầu suy nghĩ bước kế tiếp của vụ án này phải làm sao, bỗng nhiên mắt thấy phía trước nổi loạn, trước mặt là rất nhiều người đi đường chen lấn, tranh nhau cướp đồ, trên đường bổng dưng loạn thành một đoàn.

Triệu Lan Chi không hiểu, ngồi ở trên ngựa quan sát, thì thấy giữa đám người chen nhau nhặt bạc có một tên đang lấy ra bạc vụn và vàng lá rải ra đường đồng thời trong miệng kêu: "Có vàng, mau lại đây nhặt vàng kìa!"

Triệu Lan Chi kinh ngạc: Là kẻ điên ở ngoài đường phố gây ra hỗn loạn?

Nhìn kỹ lại thì rõ: Ngoài đám người này ra bên kia đường phố đang có mấy tên côn đồ hung thần ác sát đang đuổi tới hướng thẳng tới chỗ kẻ điên rải bạc kia. Nhưng do đám người nhào tới khiến trên đường loạn lên, bọn họ có muốn bắt người cũng không làm gì được.

Nếu bắt kẻ gian? Vì sao không kêu?

Kẻ gian rải bạc ra đất? Vì sao lại muốn làm cho người khác chú ý tới?

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người rối rít khom người nhặt bạc vàng dâng đến miệng , đám côn đồ nhìn thấy tên rải bạc, binh khí trên tay bỗng nhiên phát sáng chạy tới, Triệu Lan Chi hoảng hốt: Trước mặt hắn làm sao có thể để xảy ra án mạng? Cho dù là vụ án gì, đều là do huyện nha thẩm! Hắn thi triển khinh công, từ trên lưng ngựa bước qua mọi người sau lưng lao thẳng tới đến kẻ rải vàng bạc đầy đường kia.

Tên rải bạc nhìn đám côn đồ thấy quan sai tới liền quay đầu rời đi, liền kêu to: "Ai da, thật cám ơn ngài nha." Hắn đưa dài cánh tay chắp tay ngay miệng, Triệu Lan Chi cười: Đắc lai toàn bất phí công phu, đây không phải là cái tên đem hàng lậu giao dịch mà tên buôn muối từng nói ở Thiên Đoan Các chạy thoát sao? Trên cổ tay có xăm Phi Ưng đang ở ngay trước mắt đây! Triệu Lan Chi đưa tay kéo hắn lại, mặt cười cười: "Ta nói, ta tìm ngươi cũng thật lâu, đi, chúng ta đi huyện nha Lạc Dương trò chuyện một chút?" Lý Quý hối hận mà nhắm mắt lại: hòa thượng chạy chùa không chạy!

Người này tên là Lý Quý, chính là thượng tuyến giao dịch mà tên buôn muối đã khai, lúc trước kia ở Thiên Đoan Các trêu ghẹo Viễn An và bị Triệu Lan Chi phát hiện thân phận đuổi bắt. Chẳng qua là ngày đó nhiều người hỗn loạn, hắn nhảy vào trong sông Vận Hà, tránh được Triệu Lan Chi nhưng lại bị đồng bọn nghe lệnh bên trên nhanh chóng tới giết người diệt khẩu, thả chìm vào trong nước. Lý Quý mạng lớn trong dòng nước liền tỉnh lại,mang theo thương tích mò lên bờ. Đồng bọn cho là hắn chết thật ra thì hắn lại không hề rời đi thành Lạc Dương, trong hai ngày này cẩn thận né tránh khắp nơi chủ yếu là tìm đến chỗ tiền trang dưới đất nơi mà đám buôn muối cất giữ tiền tham ô, liều chết cũng phải đem một phần cầm về!

Chủ bộ tiền trang cũng không làm khó cái thứ liều mạng này, đưa một số lớn vàng bạc mà hắn giữ cho Lý Quý, lại đợi Lý Quý chân trước mới vừa rời đi, liền thông báo đám côn đồ tay chân: Các ngươi trước không làm tốt. Lại để người còn sống, còn cuốn đi số lượng lớm vàng bạc!

Vì vậy khi Lý Quý đi ra từ tiền trang, thì phát hiện mình bị đám côn đồ đi theo, càng lúc càng chặt như bóng với hình! Trên người hắn tuy có chút công phu, nhưng là lấy một địch bốn, thì chính là một con đường chết! Chết? Hừ, Lý Quý nhanh trí trong tay có tiền làm sao có thể chết? !

Hắn chợt ném ra nhiều chút vàng bạc, đồng thời kêu to: "Mau nhìn a! Có vàng nha! Mau tới nhặt vàng nha!" Người đi đường vừa thấy trên đất có bạc vàng, rối rít vọt tới, tranh đoạt ngăn trở đả thủ môn, Lý Quý tưởng là mình cứ như vậy có thể thoát khỏi đuổi giết, ai mà biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đem mình dâng đến trên tay Triệu Lan Chi!

Trong hình phòng u ám của huyện nha Lạc Dương, tên buôn muối được đưa vào vừa nhìn thấy trên cây cột đang cột Lý Quý vào, đầu tiên là bị dọa cho giật mình: " Đúng, chính là hắn! Ta chính mua muối từ trong tay hắn!"

Lý Quý vẻ mặt vô lại, nhìn tên buôn muối liền cười: "Ha ha ha, người này là nha dịch chỗ này? Quan gia, ngài đang lừa ta! Cho là như vậy thì có thể vu cáo tội danh cho ta ? Nói cho các ngươi biết ta là thương nhân chỉ làm ăn mua bán vật liệu gỗ, chưa bao giờ mua bán cái gì mà muối lậu! Bắt kẻ gian phải có tang vật, bắt kẻ thông dâm phải bắt cả đôi, tìm người như vậy liền muốn đổ oan cho ta? Nằm mơ đi!"

Nói cho cùng cho dù bị bắt thì Triệu Lan Chi cùng một đám bọn bộ khoái đó hắn cũng không coi ra gì, ngược lại biết nếu quả thật đem mạng lưới giao dịch buôn bán muối lậu kia khai ra, chỉ mỗi mình cái mạng này không còn, vợ con thì càng không giữ được! Mà hiện tại người quan phủ không có chứng cớ thì cũng không thể làm gì hắn, chi bằng vào đại lao hắn còn có thể giữ được một cái mạng. Nghĩ đến như vậy có lẽ nơi này là nơi an toàn nhất. Hắc hắc.

Triệu Lan Chi nhìn Lý Quý khẽ mỉm cười: "Thế nào? Không nói?"

"Không có gì có thể nói." Lý Quý nói xong, bỗng nhiên lớn tiếng ho khan.

Hiếu Hổ nhắc nhở Triệu Lan Chi: "Đại nhân, trên người hắn còn có vết đao."

Triệu Lan Chi nói: "Suy cho cùng, tên này cũng được coi là tên hán tử, nếu dùng lại phương pháp đã đối phó dân buôn muối sợ là ở với hắn cũng không tiện dùng. Thôi thì trước hết để cho đại phu nhìn vết thương của hắn rồi cho uống chút thuốc đi."

Lý Quý cười lên: "Đại nhân ngài từ bi đối với ta cũng không có ích gì! Coi như là ngài mời đại phu chữa khỏi bênh phù chân hai mươi năm của ta, thì ta cái gì cũng không biết."

Triệu Lan Chi không lên tiếng, chỉ là để phân phó mấy câu liền xoay người đi.

( Đang đoạn hay thì máy nổi điên, điên chi mà ngay lúc ta chưa lãnh lương, những chương tiếp theo cứ lúc điên lúc tỉnh vầy thì ta biết dịch làm sao Q﹏Q ) ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro