Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Uống xong nha hoàn đang định đi ra ngoài thì nghe âm thanh hơi khàn của cô gọi lại.

- Tư Hạ, em có thể lại gần đây hầu chuyện với ta một lúc được không.

Nha hoàn nghe thấy vậy liền hí hửng quay đầu lại chạy đến chỗ cô đang nằm, ngồi khép nép ở bên mép giường, vui vẻ nói.

- Nương nương! Có phải người nhớ ra em rồi không? Em thấy người gọi tên mình.

Cô thấy vậy thì cười khì nói.

- Không, ta không thể nhớ được. Chả phải vừa rồi em tự xưng mình Tư Hạ sao?

Nghe vậy thì Tư Hạ ngơ ra một hồi ủ dột nói.

- Nương nương, người thật không nhớ em rồi.

Cô bỗng chốc thấy cô nha hoàn này bỗng thật đáng yêu, điểm hảo cảm theo đó mà tăng lên, cô chậm rãi nói tiếp.

- Tuy ta không nhớ được gì nhưng nếu em có thể kể cho ta nghe về bản thân ta và những thứ xung quanh có thể ta sẽ nhớ được gì đó chăng.

Cô nha hoàn nghe vậy mặt lập tức sáng bừng, hào hừng nói.

- Hảo! Vậy em xin tiếp chuyện người. Người họ Kì tên Giai Tuệ, là tiểu thư khuê các nhà họ Kì. Đồng thời người là ấu nữ của Thượng thư Kì Tư Vũ - một trong những nhân tài hiếm có được hai đời Hoàng thượng trọng dụng, quý mến. Phu nhân là tuyệt sắc giai nhân ngày trước ở Kinh Thành tên Tà Uyển Như. Người là con gái độc nhất của hai người nên từ nhỏ được chăm sóc bồi dưỡng vô cùng cẩn thận. Lớn lên người trở thành quốc sắc thiên hương đem lòng yêu mến Hoàng thượng từ khi còn nhỏ, đến năm vừa tròn 16 tuổi người được Thượng thư đáp ứng đưa vào làm phi tần của Hoàng thượng còn có.......

- Còn có gì?

- Nô tì mạo phép xin được Nương nương cho nói mới dám nói tiếp.

Cô đỡ tay Tư Hạ, cười dịu dàng nói.

- Có gì mà phải xin phép? Ta cho phép, em cứ nói tiếp đi.

- Sau khi được đưa vào cung, người được Hoàng thượng phong làm Kì quý phi đứng đầu Lục quý phi. Tuy nhiên, hôm qua khi được Hoàng thượng gọi vào thị tẩm đêm đầu tiên, không biết như thế nào lại bị trả về trên đầu người lúc đó còn có vết thương. Nô tì cùng những người khác gọi ngự y thay nhau chăm sóc nương nương cả một tối. Đến sáng nay khi tỉnh lại người lại bị mất trí nhớ. Huhu....nương nương người quá đáng thương.

Nói đến đoạn này Tư Hạ bỗng nhiên bật khóc, cô nhìn người trước mặt khóc, đáy lòng cũng bứt rứt mà đưa tay đến vỗ lưng nhẹ nhẹ người trước mắt. Rồi cô lại một bụng khó hiểu hỏi tiếp.

- Nếu như em nói thì Hoàng Thượng cũng coi như coi trọng ta, đối xử không đến nỗi tệ. Vậy tại sao ngay ngày thị tẩm lại đuổi ta ra khỏi phòng?

- Em....em không biết có nên nói?

- Em cứ nói đi. Ta sẽ không để bụng.

- Trước ngày thị tẩm, Triệu phi có đến đưa cho người một hộp phấn nền dặn người đây là phấn tốt trong cung mang cho người trang điểm trước khi gặp Hoàng thượng. Người và Triệu phi là bạn tốt từ nhỏ. Thiết nghĩ không sao người đã mang nó ra dùng, kết quả đến buổi tối mặt người bắt đầu nổi dị ứng bất quá nghĩ ra cách dùng mạng che mặt nhưng vẫn bị Hoàng thượng phát hiện, mắng nhiếc người lừa đảo không thương tiếc. Lúc chúng nô tì được lệnh đến đã thấy người nằm dưới nền đầu đầy huyết. Em....

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại như vô tình hỏi lại.

- Em cảm thấy tình bạn giữa ta Triệu phi như thế nào?

- Nếu để dối lòng em sẽ nói rằng tình bạn của hai tiểu thư rất tốt, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhỏ, trong cung mặc dù Triệu phi sủng ái nhưng vẫn luôn quan tâm, săn sóc thanh mai là người. Nếu là thật lòng em xin thứ lỗi, từ lúc biết được người thầm yêu mến Hoàng Thượng, Triệu phi nương nương đã dùng mọi cách bức ép cha mình đưa mình vào cung từ sớm rồi dần dần lấy được thị uy của Hoàng thượng mà trước một lời sau một lời với người. Nô tì.... nô tì không cam tâm nương nương bị khi dễ như vậy.

Tư Hạ quỳ xuống van nài. Còn cô sau khi nghe được những lời nói của Tư Hạ đã tự mình rút ra được kinh nghiệm cho mình. Thứ nhất nguyên chủ có tên trùng với cô và là con của một trong những viên quan có tiếng nói trong triều đình. Thứ hai cô đã bị thất sủng. Và thứ ba quan trọng nhất là Triệu phi nương nương là người bạn thân đang được ân sủng của cô là người đã hạm hại cô thành như thế này. Phải tự nhắc nhở mình cách xa người này!

Cô cúi xuống đỡ Tư Hạ lên, mắt đối mắt nhìn vào Tư Hạ, cô thấy trong đôi mắt ấy là sự thống khổ cùng thương tiếc. Đôi mắt trong vắt thế này có bao phần giả dối hơn nữa em ấy theo ta từ nhỏ lại là người duy nhất bên cạnh ta lúc này. Cô dịu dàng nói.

- Được rồi, ta đã hiểu. Từ nay ta sẽ cẩn thận với nàng ta. Em nói ta bị nàng ta hại hủy dung, em mang gương lại đây cho ta.

Cô nô tì nghe vậy lật đật chạy về phía bàn trang điểm, cầm gương lại cho Giai Tuệ. Cô cầm gương nhìn nhìn gương mặt của mình. Gương mặt này rất tinh xảo, các đường nét hài hòa với nhau không phải là tệ. Nếu vậy sẽ không quá khó tin nếu Tư Hạ bảo cô là quốc sắc thiên hương của kinh thành. Đáng tiếc chỉ là mặt nổi mẩn đỏ dị ứng trông rất đáng sợ, nếu chăm sóc cẩn thận chắc chắn sẽ trở lại ban đầu.

- Em có kêu ngự y cho thuốc chữa kích ứng da chưa?

- Dạ, em đã kêu ngự y kê đơn nhưng phải đến tối khi dùng bữa xong người mới có thể uống..

- Em làm rất tốt. Giờ có thể lấy cho ta ít nước nóng để ta rửa mặt?

- Em sẽ đi làm ngay.

Nói rồi Tư Hạ vội lui xuống chạy đến hậu viện lấy nước rửa mặt cho cô. Cô lắc đầu nhìn cô gái bé nhỏ thoát ẩn thoát hiện qua cửa phòng. Có cô nương này ở cạnh mình cuộc sống chắc cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt! Cô cười khì khì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro