Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

*Chắc trong thời thanh xuân của một người ai cũng sẽ có một người chỉ để thích
chứ không để yêu đúng không?*

- Châu Cẩn Y và Vương Đông Quân họ được gọi là hàng xóm của nhau nhà hai người họ gần như là đối diện nhau, cả hai điều sống trong một khu phố dành cho những gia đình khá giả xung quanh toàn là những cao ốc cao trọc trời và những khu biệt phủ của những gia đình danh tiếng ở Bắc Kinh này.

- Chỉ khác rằng Cẩn Y vốn từ nhỏ không sống cùng mẹ, ba cô là người một thân một mình nuôi nấng cô 16 năm qua, ông thường xuyên có những chuyến công tác xa và ngắn hạn trong một năm, việc rời nhà nó xảy ra dường như rất thường xuyên với ông Châu. Do đó ông thường nhờ gia đình ông bà Vương chăm sóc cô con gái mà ông quý như vàng kia.

- Vương Đông Quân là con một của ông bà Vương, cậu tựa như những vị hoàng tử thường được kể đến trong những truyện cổ tích, cậu tựa như một tuyệt tác của ông bà Vương. Sở hữu thân hình cao ráo, khuôn mặc ưu tú, đôi mắt biết nói, học giỏi lại còn giàu *thì nói xem ai mà chẳng mê* Cẩn Y cũng không ngoại lệ :))))

*Cẩn Y vốn được ba cô cưng chiều nên được thả tự do, ông Châu cũng chẳng màng đến việc cô học như nào miễn là cô không bỏ học là được*


Mùa Thu tháng 10 năm xx.. tại Bắc Kinh-北京市

*như bao buổi sáng hôm nay Cẩn Y lại đợi Đông Quân cùng đi bộ đến trường, đây chắc cũng là năm thứ 3 cô Châu chờ cậu Vương để cùng nhau đến trường. Vốn nhà cũng không xa trường là bao, nhưng nếu là một người ngủ chiếm phần lớn trong một ngày 24 giờ thì đối với Cẩn Y đã là một điều rất khó khăn, khi đã cố gắng thức sớm và chờ "chàng thơ" của cô cùng nhau đi đến trường suốt 3 năm như thế*

Cẩn Y - Cậu ta tưởng mình thích cậu ta, rồi cậu ta để mình sáng nào cũng chờ cậu ta dài cổ thế này hả.*vừa nói vừa đá vào cửa nhà Đông quân*

*cánh cửa đột nhiên có lực mở ra, làm cho Cẩn Y suýt nữa thì ngã*

- Đông Quân vừa mở cửa ra thì thấy một bóng hình mĩm mĩm 1m55 quen thuộc đang mất thăng bằng thấy thế anh cũng lơ và bước qua Cẩn Y

Cẩn Y - ây da !! nè tên kiaaa * vừa có chút bực, vừa có chút giận hờn vì chàng không đỡ mình để mình suýt thì ngã xuống đất*

- Đông Quân cũng chẳng bận tâm gì anh cứ bỏ tay vào túi quần và thong dong bước đi. Cẩn Y thì lọ mọ chạy theo phía sau

Cẩn Y -  tên chân dài đáng ghét nhà cậu * thầm nghĩ, vừa chạy để bắt kịp Đông quân*

sáng nào cũng thế cả hai đều đi cùng nhau nhưng chưa bao giờ Đông Quân mở lời để bắt chuyện với Cẩn Y. Nhưng Cẩn Y lại quá quen với việc cậu Vương sẵn sàng mở lời trò chuyện vui vẻ với mọi người trừ cô

Vừa đến cổng trường thì bổng một ai đó chạy đến ôm lấy Cẩn Y

Cẩn Y- ôi trời ạ * hốt hoảng*

Gia Tuệ - nhớ cậu chết mất * vừa ôm lấy Cẩn Y vừa nói*

Cẩn Y khi bắt đầu thấy hình bóng thân thương của cô ấy đang đi xa dần thì bắt đầu quấn quýt cả lên

Cẩn Y- nào nào buông tớ ra, tớ cần vàoo lớpp * vừa nói vừa đẩy Gia Tuệ sang một bên và chạy theo Đông Quân*

Mới sáng sớm của đầu tuần Gia Tuệ đã ăn nguyên cục bơ ngon lành từ cô bạn trí cốt của mình

Gia Tuệ - này này. Nhỏ kia chờ tớ!!! * vừa hét lên vừa chạy theo Cẩn Y*

* Ở trong lớp*

Đông quân đã yên vị tại chổ ngồi của cậu

Cẩn Y - ơi trời ạ !!! cậu ấy ăn gì mà đi nhanh thế* vừa thở hổn hển vừa nói *

Gia Tuệ đã từ ngoài sau chạy đến mà đánh mạnh vào lưng Cẩn Y

Gia Tuệ - cái con nhỏ này mới sáng sớm cậu định chơi rượt bắt với tớ à !! Đừng có khùng thế chứ, mệt chết đi được*miệng vừa thở vừa bày tỏ sự uất ức của bản thân*

*Cẩn Y bên này chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã phải nghe màn rap này từ Gia Tuệ*

Chưa kịp để Cẩn Y hiểu ra chuyện gì thì chuông cũng đã *reng reng* giờ vào học đã đến
___________trong tiết toán học_________

"Tại sao nhìn cậu ấy lại đẹp trai một cách rạng ngời thế chứ, cứ nhìn khiến người ta mê chết đi được" - trong suy nghĩ của Cẩn Y trong khi đang nhìn lén Crush của mình

"Ơi nhìn mê chết mấttt, ước gì mình là người ngồi cạnh cậu ấy"- Trong suy nghĩ Cẩn Y

"Tại sao người ngồi cạnh cậu ấy không phải là mình mà là Hạ Vũ kia chứ??? Tại sao cậu ấy không muốn ngồi cạnh mình rõ ràng đầu năm mình đã dành chỗ cho cậu ấy mà???"-trong tâm trí Cẩn Y lại hiện lên những suy nghĩ tại sao ^^

Thầy Ngô- CHÂU CẨN Y!!!*quát lên*

_______________________________

Này tớ viết vìiii đam mê thoi ạ này là do tớ tự suy nghi  ra bối cảnh cũng như cậu chuyện nếu có gì không hợp í thì đừng đọc nữa nha hãyy hoan hỉ bỏ qua cho con gà mờ này nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: