7.
Này cô kia, đứng lại đã!!!!!- Lisa hớt hải đuổi theo Roseanne, con bé này ăn gì mà chạy nhanh thế không biết, thoắt cái đã không thấy đâu
Ơ...?- Lisa lại bị thu hút bởi một thứ gì đó sáng lấp lánh rất quen thuộc trên nền đất, lách người qua đám đông của hội chợ, tiến tới chỗ vật thể đó đang tỏa sáng như dẫn dụ...
Cái này?...- Lisa nhặt lên, là một chiếc hoa tai, giống hệt chiếc của Roseanne ban nãy, nhưng chiếc đó đã bị đập vỡ rồi, không lẽ đây là chiếc còn lại?
Con bé này đúng là, khuyên tai đeo mà cũng làm rơi hết cái này đến cái kia
Đang định để vào túi áo rồi tiếp tục tìm Roseanne, Lisa bỗng nhiên khựng lại, ban nãy... hai bên tai của con bé đó đâu có đeo gì? Trong tấm ảnh nó đưa cũng chỉ xuất hiện một bên hoa tai...
Lạ thật, loại đá này toàn là hàng thửa riêng, làm gì có chuyện sản xuất hàng loạt giống nhau thế này?
Thắc mắc nhưng Lisa vẫn bỏ qua, chạy đi tìm con nhỏ mê xoài, nhưng nó như lặn mất tăm, tìm chỗ nào cũng không thấy bóng dáng
Để đỡ bị nghi ngờ lần nữ là kẻ trộm, Lisa mang chiếc hoa tai đến phòng bảo vệ
Bác, cháu nhặt được cái này, bác xem có ai đến nhận thì đưa giúp cháu nhé!
Bác bảo vệ thân thiện vô cùng, lập tức đồng ý giữ dùm Lisa để trao về với đúng chủ nhân của nó. Ngay lập tức gạt bỏ hình ảnh chiếc hoa tai cũng cô gái khó hiểu kia ra khỏi tâm trí, Lisa lại quay về chỗ Jisoo Jennie đang đứng chờ, tiếp tục hoà mình vào hội chợ sôi động, náo nhiệt.
Đổi ca!- đến giờ đổi ca của các bác bảo vệ, những người mới sẽ thế chỗ và duy trì công việc của người trước đó. Bác bảo vệ nọ có nhờ người sau giữ hộ chiếc khuyên tai, nhưng người đó từ chối vì trông nó quá giá trị và đắt đỏ, sợ làm mất thì không đủ khả năng đền trả.
Thấy vậy, người bảo vệ đành mang theo bên mình, định bụng ngày mai hết lễ hội sẽ đăng lên bảng tin trường.
Nghĩ rồi, ông ra khỏi cổng trường, đến tìm một quán cà phê nhỏ bên đường, nhâm nhi li cà phê lạnh, nghỉ ngơi thư giãn.
Bác! Bác ơi!- Bỗng có một học sinh chạy đến
Bác qua đây chút được không ạ? Cháu không qua đó được!- người học sinh này tỏ ra sợ đi ngang đường, gọi bác bảo vệ qua chỗ khá khuất gần đó
Cháu có chuyện gì sao?- bác bảo vệ không mảy may nghi ngờ, ôn tồn hỏi han
Bác, bác có thấy chiếc khuyên tai nào không ạ? Có đá sáng lấp lánh!
À, đây đây, là của cháu sao?
Vâng, bác xem, cháu vẫn đang đeo bên còn lại!
Ừ ừ phải rồi này, cháu cầm đi, lần sau cẩn thận nhé, bé xíu thế này mà rơi thì không tìm nổi đâu!
Vâng ạ!
Bác bảo vệ lấy trong túi áo ra chiếc khuyên tai tí xíu, đưa cho học sinh. Bỗng loé lên bên tai có tiếng cứa thật thanh, thật nhỏ, thật sắc bén như vừa cắt lên da thịt một đường mảnh ngọt lẹm dấy lên bên tai người học sinh. Bác bảo vệ đột nhiên ngã quỵ, ngất lịm, người học sinh hoảng hốt hét toáng lên gọi người tới giúp đỡ, ai nấy đều xúm vào, gọi cấp cứu đưa bác rời đi, nhưng chẳng ai để ý đến gương mặt của người học sinh nọ, bình thản cùng nụ cười quỷ dị....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro