2.
Mới sáng ngủ dậy đã toàn gặp chuyện không đâu. Jennie lết ra khỏi giường, rời khỏi đống chăn bông ấm áp, vệ sinh cá nhân, hôm nay cô buồn chán vô cùng, lại đang nghỉ học nên quyết định đi shopping giết thời gian
Khoác lên mik chiếc váy ngắn đen tuyền đơn giản, đi một đôi giày cao cổ và chọn một chiếc túi cùng màu, điểm lên một chiếc kẹp tóc hết sức thanh lịch cùng đôi môi ánh đỏ quyến rũ. Ở Jennie toát lên dáng vẻ chững chạc, sang trọng của một người có quyền thế, lấp ló bên trong là hình ảnh bình dị trẻ trung của một cô sinh viên đại học đang tuổi mới lớn, tạo nên nét thu hút đặc biệt của riêng cô nàng.
Bởi vì sao nay cô mặc một cây đen, mọi ngày thì là vì đó là màu cô yêu thích, còn hôm nay là vì nó phản ảnh đúng tâm trạng của cô, rất tệ.
Trung tâm thương mại ngày trong tuần mới vắng đi vẻ yên tính làm sao
Nhìn tên hai cửa hàng nằm sát cạnh nhau: Dior và Chanel, Jennie chép miệng, hai nhãn hiệu này luôn ganh đua ngầm ở mọi mặt từ thời trang đến mỹ phẩm, mọi ngày thì không sao, nhưng nay nhìn hai bên chung tường cạnh nhau thế này cảm giác lại lạ lẫm khó tả
Gạt suy nghĩ đó qua một bên, Jennie đi vòng trong cửa hàng, nhấc lên đặt xuống từng món lung linh, bên cạnh là vài cô nhân viên phục vụ nhiệt tình chạy đôn chạy đáo đón tiếp đại sứ của thương hiệu.
Lấy cho tôi hết chỗ này nhé!
Chọn ra được một đống đồ ,Jennie buông một câu nhẹ như bay khiến những khách hàng khác ngớ người vì độ vung tiền của cô gái trẻ này. Cũng phải thôi, ai bảo Jennie vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp, lại biết đối nhân xử thế nên được ưu ái chứ. Dứt lời, cô mở túi đưa cho nhân viên thẻ của mình, ngồi xuống chờ thanh toán
Hum?
Tên biến thái lại nhắn tin?
Jennie ngẩng mặt lên nhìn xung quanh rồi mới mở inbox của hắn, hắn gửi cô một tấm ảnh
Cái... cái gì thế này?
Ảnh này là chụp cô ở hiện tại luôn mà? Đang ngồi trong Chanel lướt điện thoại, chị ta bám đuôi cô, theo dõi cô sao????
Hoang mang tột độ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, Jennie phân tích góc chụp, là từ cửa hàng kế bên chụp hắt sang, nhưng cửa hàng bên cạnh làm gì có ai chứ???? Hay do cô nhận ra quá muộn nên chị ta chạy mất rồi?
Cô đứng bật dậy ngó quanh, mặt mũi lo lắng trông thật khó coi, vừa sợ vừa tức, cô nhắn lại
"Muốn gì đây?"
1 phút...2 phút rồi 15 phút.... không rep lại tin nhắn, mải chạy đéo dám dừng hay gì?
Ting ting
A đây rồi, để xem chị ta nhắn cái gì
"Chị chỉ muốn cho em biết sự tồn tại của chị thôi, xin lỗi vì cứ phải làm thế này..."
What? Lại một lần nữa đứa biến thái này khiến Jennie quay như chong chóng, lúc thì để cô cảm thấy như chị ta là không ra gì, lúc thì lại mong cô hiểu là chị ta chỉ là một người đáng thương . Rốt cuộc là bà cố này muốn gì???
Phải nói cuộc đời Jennie rất hiếm lần nào cô thấy sợ như lúc này, cảm giác bị một ai đó bí mật đi đằng sau, dõi theo từng hành động của mình khiến cô cảm thấy mình như sắp bị giết vậy
Cô sắp khóc tới nơi rồi, thanh toán xong cũng không dám bước chân ra khỏi cửa hàng, cô sợ chỉ cần rời khỏi đây thì sẽ mất mạng như chơi. Gọi điện cho đứa em thân thiết cầu cứu, nhưng nó đang ở xa quá không thể tới kịp nên chỉ có thể trấn an cô qua điện thoại
Jennie?
Nghe có người gọi tên mình, Jennie quay ngoắt lại chờ đợi một ai đó xuất hiện lúc này làm phao cứu sinh cho cô.
Thánh thần ơi
Là Jisoo mà?
Là cái con người dẫn dắt cô tới mấy vụ drama hồi sáng mà?
Jennie ngớ người nhìn chị bước vào thật xinh đẹp, mắt vẫn còn rưng rưng vì sợ tên bám đuôi đáng ghét kia
Em đi mua sắm à?- chị cười thật tươi nhìn cô, cảm giác như trước đây đã vô cùng thân thiết
...- cô không trả lời, không biết vì sợ hay vì sự xuất hiện bất ngờ của chị
Jisoo ngồi xuống bên cạnh cô, bật cười nhìn đống đồ bên cạnh chất như núi
Em vẫn chẳng thay đổi gì, mỗi lần mua sắm là mua tới chật nhà- chị nói thật khẽ, như chỉ là đang tự nhủ với bản thân
Mà... ơ? Em... em sao thế?- lúc này Jisoo mới để ý đến đôi mắt đỏ hoe của cô, vẻ hoảng hốt hiện cố lên khuôn mặt thanh tú của chị
Cô giờ mới thực sự bừng tỉnh, lấy tay lau nhanh nước mắt trực trào, quay sang hỏi chị
Tôi không sao, chị đi mua sắm?
Ừm, chị hay tới đây lắm!
Jennie nhíu mày, cô rất thích trung tâm này, nếu như chị tới đây nhiều lần, tại sao cô chưa từng nhìn qua nhỉ?
Chị lôi tôi vào hơi bị nhiều rắc rối đấy, tự nhiên like ảnh của tôi làm gì?- cô tỏ ra khó chịu với hành động thiếu suy nghĩ của chị khi tin tức đã tràn Lan trên confession trường
Em cũng like ảnh chị mà?
Chết cha... quên mất là mình cũng like ảnh bả
Tôi lỡ tay, nhưng chị thì tôi lại nghĩ là chị cố tình- Jennie nhìn Jisoo, cách nói chuyện chẳng có chút khách khí nể nang gì
Nói đi, chị làm vậy là có ý gì? Chị cũng từng là hotface, tôi thì khác à? Chị phải thừa biết nếu làm thế thì sẽ để lại hậu quả gì chứ?- cô nói, vẻ trách móc. Cô nhiều lúc muốn bóp cổ con admin đó lắm, trường bao nhiêu hotgirl mà nhằm vào có mình cô, thù hằn gì không biết?
Chị làm vậy là đang tạo cơ hội cho bọn đói tin đó
Jisoo nhìn cô, qua hàng mi chị thoáng qua vài giây buồn bã, nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ ngồi chờ câu trả lời từ chị
Chị chỉ muốn làm quen với em thôi
Làm quen sao không ibox trước?- càng ngày cô càng thấy chị thật khó hiểu
Em làm gì có thói quen rep ibox người lạ?
Ơ.... Sao chị biết?- Jennie ngỡ ngàng, làm sao Jisoo biết được thói quen bấy lâu nay không đổi của cô
À... thì em là người nổi tiếng... chị nghĩ tránh được ai thì nên tránh thôi...- chị nói, ấp úng
Chị cứ làm như chị không phải người nổi tiếng vậy- Cô liếc nhìn vẻ lúng túng của chị, có vẻ không để tâm lắm, chỉ nhếch miệng cười
Vậy có nghĩa chị làm vậy là để gây sự chú ý với tôi?
Ừm... với lại... ảnh của em thật sự rất đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn
Đôi mắt mèo to tròn của em bỗng đen láy nhìn chị, không giấu được vẻ sung sướng. Jennie là vậy đó, cứ khi nào tâm trạng tệ là lại muốn nghe ai đó khen ngợi rằng mình thật xinh đẹp, ít ra nó vớt vát được tâm trạng của cô trong ngày đó
Chị biết nói chuyện ghê!- cô vui, nhưng vẫn phải nói cái kiểu mỉa mai
Jisoo thấy đôi môi em vẽ lên nụ cười thì cũng thở phào
Chị chỉ nói sự thật thôi
Jennie ngắm nghía Jisoo thật lâu, từ cái confession cô đã biết chị không phải xinh đẹp bình thường, ai mà ngờ bên ngoài cũng hoàn hảo đến thế , lại rất biết cách nói chuyện, giọng chị cũng rất trầm ấm lại ngọt ngào, dễ nghe
Chị ta thích mình sao?- cô thầm nghĩ
Rất nhiều người chỉ cần nhìn ảnh của cô thôi cũng đủ ngất ngây rồi đem lòng yêu. Nhưng cô lại luôn cảm thấy họ yêu cô vì vẻ bên ngoài, vì nhan sắc, vì nhưng bộ đồ lộng lẫy cô dát lên người. Thật lạ là ở Jisoo cô lại không thấy thế, chị cho cô thứ cảm tình rất khác, cảm giác như chị thích cô vì cô là chính cô, vì tính cách và là vì con người thật của cô. Nhưng sao chỉ mới lần đầu gặp mà chị lại tỏ ra như hiểu rõ mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô như vậy? Thật vô lý khi cô luôn rất kín đáo
Sao nãy lúc chị vào, hình như em khóc?- Jisoo hỏi, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy
Đâu... đâu có, chị rảnh chứ? Đi cùng tôi luôn không?- giờ cô mới nhớ ra tên thần kinh đê tiện chụp lén kia, kéo chị đi cùng, có người ở bên cạnh hắn sẽ không dám làm gì, nhờ thế mà cô sẽ thoải mái tiếp tục shopping
Được chứ, chị rất rảnh- Jisoo hớn hở khi nghe cô chủ động rủ chị đi cùng, còn hăng hái xách đồ cho cô dọc đường đi, còn ga lăng tới độ trả tiền cho cô không ít lần.
Cũng được đấy chứ!
Với ai chị cũng tốt vậy hả?
Không hề, với em thôi!- chị mỉm cười, mồ hôi trên trán ướt đẫm vì phục vụ cô
Cô cười, Jennie nhìn khó gần vậy thôi nhưng thật ra là bản chất rất tốt tính, dễ thương, nãy giờ cũng chỉ là thử xem nếu cô là người khó chiều, đanh đá đành hanh thì liệu chị có chịu được không mà thôi. Kết quả thực sự khiến cô cảm thấy không tệ, chị không những không ý kiến, nhiều lúc nói cô cứ như vậy mới đáng yêu...lạ thật... là chị dễ tính sao?
Lại đây lau cho, nhìn chị như con chuột dầm mưa vậy đó!
*tách*
*tách tách*
Cả Jennie và Jisoo đều không để ý, tiếng máy ảnh chụp từ đâu đó phát ra đều đặn, chớp được không ít khoảnh khắc nói cười của cả hai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro