10. My Gwangju Boy
Vậy là chú bạn của tôi đi rồi.
Tôi còn nhớ mới hồi tháng 6 tháng 7 gì đó, tôi và một người bạn khác còn cười đùa kháo nhau rằng: "Chủ vựa than đang được đánh chính mà, dễ gì đâu mà đi"
Thế mà hết hợp đồng một cái chú bạn của tôi đi thật.
Tôi biết, khi người ta đưa cậu về, họ đã mong đợi cậu có thể ngay lập tức trở thành những huyền thoại đường trên họ từng sở hữu.
Tôi cũng biết, họ đưa cậu về là giải pháp tốt nhất khi chưa tìm được người thích hợp để thay thế toplaner đang dần mất đi sự sắc bén.
Tôi thừa biết, họ cũng chẳng kỳ vọng vào cậu quá nhiều.
Và tôi cũng hiểu, cậu đã phải vất vả như thế nào để đáp ứng sự "không kỳ vọng" của họ.
Cậu trai của tôi từ một người đi đường trên hổ báo, nay phải chơi chùng lại.
Cậu trai của tôi, bị ép chín quá nhanh.
Cậu trai của tôi, mọi trận thua đều là người được mang ra cho netizen mổ xẻ cùng với người bạn đồng niên đi rừng.
Cậu trai của tôi, đến cuối cùng vẫn là nửa đêm ôm mặt khóc một mình. Đến ngày hôm sau stream lại cười hề hề như không có gì.
Cậu trai của tôi, đến ngày nghỉ cũng không chịu rời gaming house nửa bước, điên cuồng luyện tập trong đánh xếp hạng. Mà nếu có đi ra ngoài thì cũng lại ghé vào PC Bang làm vài trận chứ có đi chơi bời như người ta đâu. Cái áp lực khi ở trong một đội tuyển hàng đầu sao mà lớn quá.
Tôi thương cậu nhiều. Thương rất rất rất nhiều.
Giờ cậu đi, tôi lại thấy buồn quá. Mới về nước được gần một năm, bảo đi là đi à? Bay nhảy hai năm chưa chán hay sao? Mà cậu đấy nhé, chúa lười cập nhật SNS, anh em người ta còn đăng vài dòng chia tay, tìm tuyển mới các thứ. Còn cậu vẫn cứ mất tăm, chả để cho người ta yên tâm gì cả.
Ghét cậu lắm nhưng không ngừng thương cậu được.
SKT có thể là một bệ phóng tốt, cũng có thể là một đội tuyển tốt và có lẽ nơi ấy không dành cho cậu.
Tôi cũng cứ vui lòng nhìn cậu đi thôi chứ làm sao đây, cậu còn phải dành dụm tiền mở PC Thal nữa mà. Thế nên tôi phải nói lời chia tay với cậu trai trong bộ đồng phục đỏ đen thôi.
Goodbye, SK Telecom T1.
20/11/2018_00:20_Jayden.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro