Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Vừa bước chân vào quán bar Wind, tiếng nhạc vang lên khắp không gian, đánh vào tai của cô khiến cô khó chịu. Cô là người không thích tiếng ồn, hôm nay chỉ là bất đắc dĩ nên mớ vác xác đến bar thôi đó. Nếu không phải vì cái tên Winner đó báo hại cô thì bây giờ cô đâu có khổ sở như vậy.

Đưa bắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng nam nhân thân thuộc ở đâu. Cô chen vào giữa những đám người đông đúc, mắt vẫn không ngừng quan sát.

Cô bước đến quầy tiếp tân - "Cho tôi hỏi vị khách tên Winner đang ngồi ở đâu vậy ạ?"

- "Anh ấy đang ở đằng kia!" - chị tiếp tân chỉ về phía bàn vip gần đó.

- "Cảm ơn!"

Chị gái ở quầy tiếp tân nhìn Việt Thi vớ ánh mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ trong đầu rằng cô gái đó là ai mà lại cả gan đi tìm đến Winner. Cô ấy là người của Winner sao? Nếu đúng là vậy thì tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng có dại mà đụng vào.

- "Ơ mà khoang, sao trông cô ta quen thế nhỉ? Hình như là... Hu... Hugo... HUGO!"

Nhận ra cô ấy chính là Hugo, cô tiếp tân tá hỏa vì không ngờ có thể gặp nhân tài ở đây, thật sự cảm phục thành công của cô. Một lát nữa, nhất định phải xin chữ kí và kinh nghiệm làm ăn mới được!

Ánh mắt nhìn thấy nam nhân tình cũ, trong lòng dâng lên một cảm xúc xưa cũ. Cảm thấy thật tức giận chính bản thân mình, không ngờ chính cô còn thương hắn nhiều như thế. Cô bước đến bên anh, cất giọng:

- "Winner"

Một mạch đi thẳng tới chỗ của hắn. Hắn sau khi nghe tiếng gọi đã nhận ra ngay đó là giọng nói của Việt Thi. Giọng của người thương mà, sao không nhớ được? Nhưng hắn lại cười bản thân mình và cho rằng mình đã nhớ ngườ ta đến mức sinh ra ảo giác. Chắc là vậy rồi, chứ Việt Thi ghét hắn như thế, sao có thể đến tận đây tìm hắn? Nhưng không, hắn nhận ra mình đã sai, trong khi đó hắn nhìn thấy cô gái hắn thương đang đứng chễm chệ trước mặt hắn.

- "Winner, chúng ta về nhà thôi!"

- "Oh.. Việt Thi! Ban đầu anh còn tưởng là anh bị ảo giác. Nhưng mà..." - hắn cười nói, sau đó ngã nhào vào lòng cô - "....Em đây rồi, không phải là ảo giác... phải không?"

- "......." - cô im lặng một lúc - "Anh say rồi, về thôi!"

- "Việt Thi à!" - hắn dùng hai tay chạm lên đôi má cô, khẽ xoa nhẹ nhàng, rồi lại cười một cách hạnh phúc, đôi mắt rưng rưng lấp lánh, nhìn thẳng vào cô mà nói - "Anh không say... không phải ảo giác... Là em đang đứng trước mặt anh, anh nhớ em..."

Sau đó hắn ngất đi, cô giống như tỉnh lại sau một loạt hành động kì lạ của hắn. Cô trả tiền giúp hắn. Nhìn vào hóa đơn, cô mớ biết hắn uống nhiều như thế nào. Tên này đang muốn chết hả? Cô thở dài ngao ngắn, bắt một chiếc taxi cho hắn, chở về nhà hắn. Vô tình lại bị hắn kéo luôn vào xe, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát được. Đành bất lực, gọi người đến mang xe của mình về rồi đưa Winner về nhà của hắn.

- "Thi ơi....! Anh thương em..."

Một câu tỏ tình thật sự khiến cô ấm lòng. Cô cảm nhận được một sự chân thành từ hắn. Có phải là hắn chân thành hay là vì cô quá dễ dãi với hắn? Nhưng cô không quan trọng điều đó, hắn vẫn yêu cô, điều đó khiến cô hạnh phúc. Tương lai cô có thể tha thứ cho hắn. Dù sao cũng đã là quá khứ....

----- HẾT CHAP 46 -----

Món quà cuối cùng dành cho các fan của P336 trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro