
Chap 40
Winner ngạc nhiên, xưa nay chưa từng thấy Việt Thi phản ứng như vậy. Cô gái của anh luôn ngoan ngoãn và hiền lành, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tia lửa hận len lói tận sâu trong anh mắt của cô. Nó khiến trái tim anh như tan nát. Anh biết, anh biết là cô hận anh, nhưng anh thật sự không nghĩ... Rằng ngọn lửa hận trong lòng cô đã cháy lớn như thế này.
- "Việt Thi, em..."
- "Đừng có gọi tên tôi, đồ khốn nạn bỉ ổi!"
- "Em dám lớn tiếng với tôi?"
- "Anh là cái gì mà tôi phải tôn trọng? Trên đời này có cái định luật tôi phải tôn trọng kẻ đã hủy hoại cuộc đời của tôi sao? Ha.. Nực cười thiệt!" - cô cười khổ, nhìn anh rồi nói không một chút do dự - "Anh nên biết, con nhỏ đang đứng trước mặt anh bây giờ không còn là một người hiền lành yếu đuối như trước đâu! Từ khi tôi quen biết anh, chính anh là người đã giúp tôi tỉnh ngộ. Càng hiền thì sẽ càng dễ dàng bị những tên khốn như anh lợi dụng"
- "Em..."
- "Tôi làm sao? Tôi như thế nào? HẢ?!!!!"
Thời gian quả thật là giết chết một con người mà không làm chảy máu. Nó đẩy cô từ một cô gái ngoan hiền trở thành một ác quỷ không kém cạnh anh. Việt Thi.. Em thay đổi rồi.... Anh không muốn nói nhiều với cô. Anh bình tĩnh.. Nhìn cô... Và hạ lệnh..
- "Đưa thiếu phu nhân về!"
- "Vâng!"
Chỉ một lời nói, đám người xung quanh lập thứ nghe lệnh mang Việt Thi đi. Lúc bị kéo đi, ánh mắt căm ghét của cô vẫn dán chặt vào anh. Anh nhìn mà đau xót. Tự hỏi rằng... "Rốt cuộc là cô gái anh yêu... Đã hận anh đến mức nào?"
. . . . .
Về phần của Kira và Hailey. Stella và Kane bây giờ đã đi ngủ, còn Kenji và T-Up có vẻ khá giận, ai cũng không nói với ai một lời nào. Hai cô biết, điều mà hai cô đã làm là sai. Nhưng mà... Đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, không hề cố ý.
*Phòng của UpLey*
- "Nói đi!" - T-Up nhìn Hailey bằng đôi mắt sắc lạnh.
- "..."
- "Hailey! Lúc anh còn nhỏ nhẹ thì em mau giải thích đi!"
- "Giải thích gì hả anh? Chẳng phải mọi chuyện anh đều biết cả rồi hả?"
- "Tại sao em làm vậy?"
- "Em muốn giải thoát cho hai người họ, nên em giúp họ trốn Mon và Winner suốt 4 năm đấy!"
- "...."
Hailey im lặng một lúc rồi thốt lên 3 tiếng - "Em xin lỗi..."
. . . . .
- "Kira..." - khác với T-Up, Kenji nói với chất giọng ngọt ngào dễ nghe. Bởi anh biết, cô gái của anh đang rất hoảng sợ.
- "Dạ....?"
- "Nói anh biết... Tại sao, em biết tất cả mọi chuyện, nhưng sao lại giấu anh?"
- "Em..."
Kira cuối gầm mặt xuống, tay nắm chặt lại. Kenji vuốt nhẹ vai của Kira như một lời an ủi nhẹ nhàng, rất ấm áp...
- "Nói anh nghe, anh không làm em sợ đâu"
- "Em xin lỗi! Em biết em làm vậy là sai, nhưng mà... Chị Gin và chị Việt Thi chịu đựng đau khổ đủ rồi anh... Hức.."
Kira khóc rồi, con người này sao lại nhát như thế? Anh ân cần ôm lấy Kira, anh biết rằng Kira của anh nhút nhát và đang rất hoảng sợ, sợ rằng anh sẽ làm điều không hay. Anh thương con người này chết mất, làm sao dám để người ta tổn thương?
----- HẾT CHAP 40 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro