Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXV

Ngày đó là Thìn đưa Nhân đi mua đồ. Bây giờ đổi lại, hắn đưa Thìn đi rất nhiều nơi. Trang phục thay đổi những sáu thập kỷ này, bọn họ đều thử qua một lượt. Hắn dùng một chiếc điện thoại không có nút bấm để chụp rất nhiều ảnh của bọn họ. Chiếc điện thoại như một cái gương nhỏ, thậm chí còn có thể soi theo và giữ lại từng chuyển động của Thìn.

Những món ăn Thìn chưa từng nếm qua. Những trò chơi chưa từng được thử. Hắn nhẫn nại bù đắp cho nàng từng chút, từng chút sáu mươi năm này.

“Thời gian này ngài không tệ lắm nhỉ? Vẫn giỏi thích nghi như ngày cũ.”

“Ta mà chịu ủy khuất, nàng sẽ đau lòng lắm. Ta sao nỡ để nàng buồn.”

Thời thế này không hợp Thìn lắm. Nhịp điệu quá nhanh khiến Thìn chau mày. Ngoài món bún của cái Hùm và chiếc áo tím hoa cà, thứ ít ỏi mà Thìn ưng ý kể từ khi trở về, chắc là những chiếc loa phường. Thứ đó mắc trên cao khắp phố, phát thứ nhạc mới mẻ và dễ chịu. Một thứ kiểu cách không giống âm nhạc ngày cũ.

Thìn ngẩng lên, về thứ loa rè mắc cao cột đèn đường, phát tiếng vọng xuống. Lại là bài hát mà Thìn nghe thấy khi bước dọc tới tiệm, bài hát đầu tiên Thìn nghe khi trở lại.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô

Hắn nhìn Thìn chăm chú lắng nghe. Hắng giọng rồi giả như ngày xưa, dùng giọng trẻ con nhại ra.

“Lúc cô đi chưa có loa phường, lúc cô về loa phường đã đìu hiu. Loa phường toàn quốc là chỗ để dân chúng kịp thời nghe đủ các loại tin, thời mà chiến trận muôn phương, và rồi cả những ngày sau giải phóng nữa. Tôi chỉ dám thầm mừng một điều. Rằng cô không ở đây khi hồ Tây tiêu điều. Để trong mắt cô, Hà Nội vẫn đẹp như ngày chưa hoang tàn vì bom đạn.”

Thìn bật cười.

Một căn hộ phía trên cao. Thìn đã lâu không nhìn xuống phía dưới thế này. Thìn nhủ thầm, quả nhiên Long Quân vẫn luôn thích trên cao nhìn xuống.
Hắn phóng mắt theo tầm nhìn của Thìn, ở dưới xe cộ như kiến.

“Còn đâu cái ngày ấy nhỉ? Dân ít người, phố vắng tanh. Ta vẫn nhớ Hà Nội hồi ấy nhỏ lắm. Đi ô tô một giờ đã hết cái thành phố, xuống Mơ vào Hoàng Mai đã thuộc Hoàn Long rồi. Hoàn Long mà ngoại thành ý, giờ đổi, gọi Hà Đông. Nhà cửa thì ngoài phố cũ với phố người ngoại quốc, nhiều các khu chợ. Rạp phim cũng khác trước lắm. Ta hồ nghi nàng sẽ không thích. Để thư thư ta tìm suất chiếu nào vắng vắng, chúng ta coi thử.”

Hắn bật lên một màn chiếu lớn. Tivi không còn đen trắng và dày cộp như trước nữa, cũng không cần ăngten.
Những người tí hon trong màn hình nói thứ ngôn ngữ thật lạ. Hắn chuyển sang một kênh mà đang chiếu hát đò.

“À. Liệu nàng có biết, sau cái năm mà nàng không ở đây nữa. Ngay tối 30 Tết sang năm Quý Tỵ thì đổ cầu Thê Húc, vì đông người vào thắp hương quá. Trời mưa lây phây, may không chết ai. Thời tiết ngày trước mùa nào ra mùa ấy. Lần xuân Giáp Ngọ tiếp theo, Hà Nội cũng ảm đạm và mưa phùn, trời lạnh liên miên nửa tháng. Vị khách đầu tiên của cái Lộc lúc ấy là nuôi cán bộ mà nên duyên. Tiếc rằng chiến tranh phân ly. Hầy!!”

Hắn đã kể rất nhiều chuyện, nhưng Thìn chỉ hoài im lặng gật đầu với hắn như một thói nuông chiều. Hắn dụi vào tay Thìn nũng nịu.

“Ta khắc khoải mong phút hội ngộ, phiền hà nàng nhiều rồi.”

Những năm này dường như Thìn cảm nhận, hắn chẳng quên đi cái gì. Hắn giữ lại tất cả, giữ lại để kể ra. Câu ví đò đưa xen vào không khí một chút dễ chịu.

Sông sâu sóng vỗ rập rình
Sông bao nhiêu nước, thương mình mấy nhiêu...

Thìn thả lỏng hơn, dịu dàng vuốt lọn tóc của hắn.

“Xin đừng nghĩ nhiều. Chỉ là em cần thêm chút thời gian làm quen.”

Hắn quay về bàn bếp, tách ống lam lấy từ một cái tủ có khí lạnh, dùng đũa gỗ tách lấy bánh trà rồi bắt đầu lôi trà cụ ra. Nước tráng trà không cần quá sôi, lượng nước xâm xấp, lắc nhẹ nhàng vài vòng rồi đổ đi. Sau khi tráng trà thì rót nước nóng vừa phải vào ấm. Ủ trà một phút rồi rót ra một nửa, lại đổ thêm nước vào ấm, lại rót tiếp ra một nửa. Khi nước trà trong màu mật ong nhạt dần thì mới cho nước sôi vào đợi ngấm.

“Là Shan tuyết trắng Hà Giang đó à?”

Hắn nhìn nàng, bất giác cười.

“Nàng vẫn vậy, vẫn sành. Chờ độ nửa giờ là thưởng thức được rồi. Ta xin lỗi, chẳng để ý thói quen của nàng.”

Thìn lắc đầu, đặt tay lên má hắn.

“Mươi mấy năm đầu tiên vận may cuộc đời để gặp được người. Sau này những ngày may mắn còn lại đặt hết trên người đối phương mất rồi. Có thể mỗi ngày vui thêm một ngày, đó đều là may mắn của em.”

Thìn lấy sợi tơ ra, muốn trần tình với người này mọi điều. Nhưng ngay khi thấy sợi tơ lấp lánh lạ thường trên tay cả hai, môi Thìn run run.

“Ngài còn điều gì chưa nói cùng em chăng?”

Hắn chỉ im lặng đeo cho Thìn chiếc vòng tóc chỉ tơ hồng còn lại.

Lời bà Tơ Nguyệt vọng lên trong tai Thìn.

“Toàn bộ đều là thật. Đây là nhân duyên của Nhân và Thìn. Vị khách thứ năm trăm mà tất cả vẫn hằng đợi, chính là mối duyên trên đất này. Chúng chính là kiếp số của các ngươi, chỉ cần các ngươi chọn.”

Hắn cười khẩy.

“Cầu còn không được.”

Hắn nhớ rõ, đoạn hội thoại này là lúc gặp được bà Tơ Nguyệt, hắn đã tức giận mà giãi bày bằng hết. Thật không ngờ, thứ mà hắn giấu sâu, thế mà lại dễ dàng bị Thìn nhìn ra như vậy.

Hình ảnh bà Tơ Nguyệt biến mất trong mắt Thìn. Thìn vẫn luôn cho rằng, đặc quyền của Phụng Linh cũng là lời nguyền của Phụng Linh. Phụng Linh thấy hết. Thìn nhớ tất cả mọi thứ. Tất cả các kiếp đời. Kể cả trước khi thành thần. Vậy nên hóa ra, những giả dạng đó đều là thật. Từng giây, từng phút, từng khắc thời gian đều là thật. Thực sự Nhân đã có thể, chầm chậm trưởng thành bên cạnh Thìn.

Cảm xúc của Thìn càng bất ổn, khí tức Phụng Linh càng thể hiện rõ. Thìn càng đề phòng chính mình. Thìn không muốn đột ngột bị niết bàn.

“Ta đã không mong kết cục này đến sớm như vậy...”

Âm thanh của hắn như có phần van nài. Hắn đã muốn ôm Thìn vào lòng. Nhưng Thìn bỏ đi.

Thìn hiểu rõ một khi niết bàn, Thìn cũng giống như Nhân. Nhân khoác lên vảy rồng sẽ trở về tại vị Long Quân. Thìn mà để chính mình niết bàn, vậy sau khi trùng sinh cũng sẽ tiến hóa lại thành Phụng Quân. Thìn không thể từ bỏ lúc này, toàn bộ những ấm ức như muốn trào ra. Năm trăm bước để tiến gần ngài, đã bước được bốn trăm chín mươi chín bước rồi, thế mà chỉ còn một bước, một bước nữa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro