Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIV

Nhân gian bây giờ rất khác biệt. Không thấy bóng dáng chiến tranh. Ô tô nhiều hơn và lạ hơn. Nhà mọc cao hơn. Thần Phật thì kỳ lạ. Kể cả áo dài trên người Thìn cũng chẳng thấy ai mặc. Nhưng Thìn nào có để tâm.

Thìn chỉ biết duy nhất một chuyện. Sợi tơ của Thìn vừa phát sáng. Nghĩa là vị khách thứ năm trăm đang ở gần.

“Ngươi trưởng thành nhiều rồi.”

“Ta trưởng thành nhiều rồi.”

Trong vô số những trùng hợp xảy ra, Thìn chưa từng muốn nghĩ về việc sẽ gặp lại Nhân như thế này. Nhân mặc một chiếc sơ mi trắng và quần âu, đứng đó dưới áng trời trong trẻo. Thìn trìu mến đưa tay lên xoa má Nhân.

“Ngài vậy mà lừa ta.”

Khoảnh khắc này Thìn cảm thấy tâm chẳng loạn nữa, nhưng cuộc đời rối mù.

“Ta vì tìm một giọt lệ mà bất tuân luân lý, không ai không biết. Nàng đừng nghĩ ta không biết chuyện. Nàng có biết trên đầu ta là tơ hồng của ai? Của chúng ta đó. Ta chỉ không biết, nàng thế mà là Phụng Quân...”

“Nhưng mà Quân có dám chắc? Chắc rằng ta sẽ đi theo Quân, cả một đời ta.”

“Ta theo nàng là được mà.”

Thìn bật cười. Cho cùng Thìn không thể từ chối mềm yếu này. Nhưng lần này, là Thìn theo Nhân về nhà.

Năm đầu tiên mà Thìn biến mất, hắn đã đi tới mỗi một nơi bọn họ từng đi qua, xem lại từng vở diễn đã cùng xem, ngẩn ngơ nhớ người. Năm thứ hai Thìn biến mất, hắn đã đem theo quyển ảnh của bốn trăm chín mươi chín vị khách kia bên người. Lật giở từng tấm ảnh, tưởng tượng ra Thìn đang kể cho hắn nghe những câu chuyện của những người bên trong quyển ảnh. Năm thứ ba Thìn biến mất, mỗi một giấc mơ mà hắn mơ, vẫn đều đặn có Thìn ở bên trong. Năm thứ tư Thìn biết mất, hắn hăng say lên trời xuống đất, bận rộn tìm lại mỗi một chiếc vảy rồng khắc tên Thìn. Năm thứ năm Thìn biến mất, mỗi một món ngon mà hắn ăn, hắn đều sẽ lưu lại cách thức, học nấu chờ Thìn. Năm thứ sáu Thìn biến mất, mỗi ngày thức dậy với hắn vẫn là ác mộng. Năm thứ bảy Thìn biến mất, hắn đã tìm qua thân thích của chín trăm chín mươi tám vị khách kia, hòng mong lưu lại được chút ít dấu vết tồn tại của Thìn. Nhưng gần như tất cả chỉ còn phần nấm mộ. Năm thứ tám Thìn biến mất, hắn ngao du thiên hạ, thấy được một mẫu áo dài thật đẹp đẽ. Hắn lại lần nữa mang tâm trạng của đứa trẻ ngày đó, mải mê ngắm tấm vải hoàng yến như mơ, như mộng, nghĩ đến ướm thử trên người Thìn đẹp xiết bao nhiêu. Khi mẫu áo ấy còn chưa kịp là mốt, hắn đã đặt riêng gửi về tiệm cũ một bộ. Cũng chính là chiếc áo tím mặc trên người Thìn ngày gặp lại. Năm thứ chín Thìn biến mất, Nhân như mất đi kiên nhẫn, lao vào những cơn say quên tỉnh, trầm mê chốn ma mị. Hắn dùng một đóa đăng vảy rồng, đóa đăng duy nhất mà Thìn dùng lông Phụng viết lên chữ Long, để vẽ ra hình dáng nàng trong mộng. Hắn đã sống trong mộng cảnh cả một năm dài, chỉ bởi vì ở đó hắn được kề cạnh nàng. Cho tới khi mộng đẹp bị vỡ. Cho tới khi hắn nhận ra, ảo ảnh kia sẽ chẳng bao giờ là nàng. Năm thứ mười Thìn biến mất, Nhân quay về ngủ vùi trong phòng cũ, ở giữa những dây tơ héo khô mà mục rữa cùng men rượu. Khi nghe được Lộc giãi bày chuyện cũ. Hắn đã hiểu những ẩn ý bà Tơ Nguyệt không nói thẳng, những tính toán của bà. Những lời triệu tập chưa bao giờ là để gọi Thìn nhậm Túc, mà là gọi Thìn tại vị Phụng Quân. Là hai mươi ba lần yêu cầu nàng từ bỏ sợi duyên với hắn, ngoan ngoãn làm thần. Nhìn mưa hỏa hoàng phương Nam mười năm rồi chưa tạnh, hắn đau đớn ngẩn người. Năm thứ mười một Thìn biến mất, mỗi ngày hắn đều đếm đi đếm lại tóc trên đầu mình. Mỗi một sợi rụng xuống đều khiến hắn căng thẳng. Năm thứ mười hai Thìn biến mất, hắn bạt mạng thêm tám năm tiếp theo, dùng đủ mọi cách thu lại hoa đăng vảy rồng, kể cả có phải tàn sát. Hắn chẳng ngại nhuộm máu tắm mình, khi mà mưa hỏa hoàng còn vương trên tóc hồng. Năm thứ hai mươi Thìn biến mất, hắn tìm tới dãy Bạch Mã. Lần này học theo con người đi máy bay. Thần mà bay máy bay thì lạ lắm. Ở gần bầu trời nhưng lại không gần bầu trời. Bầu trời nhân gian không phải các cung trời của thần. Chúng sở hữu một ranh giới vô hình chồng lên nhau. Hắn nhủ thầm hẳn Thìn cũng đang làm điều này đối phó hắn. Hắn biết Thìn vẫn ở trên đất, lại không tìm ra được rốt cuộc là khoảng đất nào. Hắn đến qua xưởng lụa ngày cũ, tưởng tượng rằng Thìn từng ở đây, chọn từng sấp vải mang về Hà Nội. Ở đó hắn nhặt được một con hổ trắng, đem về cho Lộc nuôi. Năm thứ hai mươi mốt. Năm thứ hai mươi hai. Năm thứ hai mươi ba. Năm thứ hai mươi tư. Năm thứ hai mươi lăm. Năm năm. Mỗi một năm đều triền miên vô vọng. Hắn đắm chìm trong biển người, lại chưa từng tìm thấy bóng dáng người xưa. Năm thứ hai mươi sáu Thìn biến mất, hắn nhốt mình thật kĩ, ngày ngày họa lại hình dáng cũ, sợ rằng quên mất, sợ rằng nhãng đi. Năm thứ hai mươi bảy Thìn biến mất, hắn đã tìm từng tấc đất mưa hỏa hoàng rơi xuống suốt chín năm ròng, giày vò đủ kiểu thổ thần, muốn tìm xem rốt cục mưa bắt nguồn từ đâu. Tìm xem người mà hắn nhung nhớ điên dại, rốt cuộc ở góc khuất nơi nào. Nhưng không ra. Năm thứ ba mươi sáu Thìn biến mất, lại là một năm Thìn. Mậu Thìn 1988, hắn đã tìm tới người múa lân ngày cũ, hỏi xin được xem người đó múa lân lần nữa. Con người tên Nhất đó đã già, ngục tù chính trị làm kẻ ấy tiều tụy. Nhưng bài múa lân độc diễn sao mà vẫn hệt như dịp Tết năm mới đó. Hắn dường như cảm thấy ngày xưa ùa về, nhưng tim gan hắn ứa máu vì không có Thìn. Năm thứ ba mươi bảy Thìn biến mất, sao mà dường như thế giới không còn ai biết gì, nhớ gì về cô Thìn của tiệm cưới hỏi nơi sen hồ Tây năm nào nữa rồi. Chỉ có hắn lạc lõng, lạc lõng ôm một bóng hình đã tạc ghi. Năm thứ ba mươi tám Thìn biến mất, hắn dùng đom đóm thắp lên thủy hoa viên rực rỡ. Năm thứ ba mươi chín Thìn biến mất, Hùm tìm được một cái túi tơ sen đưa cho hắn. Hắn đã ôm cái túi ấy mà nâng niu hít hà. Hắn tự nhốt mình trong căn phòng tối thui, tay nắm chặt cái túi trống rỗng không hề có hơi người. Năm thứ bốn mươi Thìn biến mất, hắn mang quần áo cũ ra giặt, phơi lên. Ngồi đó vô định ngắm nhìn cả ngày trời. Sau đó gấp lại phẳng phiu từng bộ đồ Thìn mua cho hắn. Năm thứ bốn mươi mốt Thìn biến mất, hắn lấy ra chiếc kiềng Điệp Liên lau bụi, đánh bóng, tưởng tượng nó sẽ lung linh bao nhiêu trên cổ gáy đẹp đẽ như vầng dương sớm dịu dàng của Thìn. Nghĩ đến đây hắn lại phản cảm cất đi. Từ bỏ đôi khi cũng chẳng là mềm yếu. Chỉ là mệt quá rồi, cứ vậy thôi. Ý nghĩa buồn thảm của chiếc vòng, hiện tại càng khiến hắn thấm thía, thẩm thấu chính mình. Năm thứ bốn mươi hai Thìn biến mất, hắn lại giong thuyền, tách trà ướp sen. Lần này sen mà hắn dùng búp là sen đôi Tịnh Đế. Hắn lại rót ra bốn cốc trà. Bốn cốc trà cứ ở đó, cho tới khi bốc hơi hết. Năm thứ bốn mươi ba Thìn biến mất, sau khi bị chững lại việc khan hiếm tung tích của vảy rồng hoa đăng, hắn lại lên đường tiếp tục. Lần này là nơi cõi âm nhiều ủy khuất. Hắn cũng đã tranh thủ kiếm một lượt, nhưng tìm không được Thìn ở đây. Năm thứ bốn mươi tư, hắn vẫn ở lỳ nơi âm ti, khăng khăng đứng trên cầu chờ đợi. Hắn cho rằng khi Phong Tinh kết thúc, thân phận Thìn sẽ hết. Như những nhân sinh khác, nàng ta sẽ được cò trắng dẫn về đây. Khi hắn đang dang dở nhớ về chính mình đã từng đứng trên cây cầu này, lật đổ chén trà quên. Hắn chỉ không muốn quên đi cô Thìn, nào ngờ những gì hắn nhận lại còn nhiều hơn gấp bội, nhổ ra từng măng trúc trên cơ thể mà lờ mờ thức tỉnh thân phận thần linh. Một giọt máu hỏa hoàng rơi xuống trên má hắn. Hình ảnh này đã kéo hắn lập tức trở về cõi nhân gian. Lộc Linh cuối cùng cũng đã tìm thấy Túc mới. Nhưng sao mà mưa hỏa hoàng chưa dừng chảy, thậm chí rơi vào cả âm ti? Năm thứ bốn mươi lăm Thìn biến mất, hắn sốc lại tinh thần, tập trung lao vào tìm kiếm vảy rồng hoa đăng, nâng cao tư chất chính mình. Mong sớm ngày thăng cấp biến hóa. Năm thứ bốn mươi sáu Thìn biến mất, hắn như hòa hoãn hơn với nhân gian, sát khí bớt đi nhiều. Nhưng quá bốn nhăm năm nay, hắn cũng chẳng từng cười. Năm thứ bốn mươi bảy Thìn biến mất, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ như vậy, hắn ước mình cũng biến mất. Năm thứ bốn mươi tám Thìn biến mất, hắn gặp trọng thương nguy cấp, vết rách bị viêm làm hắn mê man không tỉnh. Hắn đã mơ thấy Thìn hôn lên trán hắn, như ngày đó Thìn hôn lên trán hắn dưới ánh trăng sáng tròn. Để hắn sặc nước tỉnh lại trên thuyền. Để hắn lại sống thêm lần nữa. Năm thứ bốn mươi chín Thìn biến mất, hắn tìm thấy phong thư trắng ngày đó hắn cất ở trong tủ. Khi hắn vô tình đem ra hong gió cho giấy đỡ mốc, bốn chữ Đông Thanh Long Quân mờ nhạt hiện ra. Hắn khóc không ra nước mắt. Năm thứ năm mươi Thìn biến mất, hắn như kẻ vô thần, nhẩm nghĩ lại quãng thời gian cùng Thìn ngày trước. Năm thứ năm mươi mốt Thìn biến mất, hắn phỏng lại nét chữ Thìn, dùng máu mình viết ra bốn chữ nhu yếu hạp duyên, viết trên từng cánh hoa sen. Năm thứ năm mươi hai Thìn biến mất, hắn lại học theo Thìn, khắc ra hơn một ngàn chữ Nam Chu Phụng Quân thêm vào hoa đăng rồng, thẫn thờ ôm hoa đăng vào lòng. Năm thứ năm mươi ba Thìn biết mất, hắn chỉ còn ba hoa đăng nữa là đủ một ngàn ba trăm hai mươi hoa đăng hoàn về nàng. Năm thứ năm mươi tư Thìn biến mất, hắn như người mất hồn, buộc lại đôi mắt mình, chỉ bởi vì đôi khi như văng vẳng nghe thấy giọng Thìn bên tai. Năm thứ năm mươi lăm Thìn biến mất, hắn chỉ còn cách hai hoa đăng nữa là trọn vẹn một ngàn ba trăm hai mươi hoa đăng vảy rồng. Năm thứ năm mươi sáu Thìn biến mất, hắn như điên như dại, buộc lại từng sợi tóc rụng gãy. Năm thứ năm mươi bảy Thìn biến mất, hắn đã cố tình dùng quyền năng của mình, khôi phục lại chốn này như xưa nhưng không thể. Các dây tơ đã chết rồi, không cách thức hồi chuyển. Năm thứ năm mươi tám Thìn biến mất, hắn trìu mến ôm từng bộ đồ cũ nàng mặc. Năm thứ năm mươi chín Thìn biến mất, hắn mang toàn bộ những hoa đăng vảy rồng tìm được, cặm cụi đốt lên từng cái, từng cái, lặng lẽ nhớ về Thìn. Năm thứ sáu mươi Thìn biến mất, hắn chẳng ngờ đây là năm sẽ được nhìn thấy nàng mặc chiếc áo tím hắn vẫn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro