Chương XXXIII
Thìn lại nhớ về một vị khách của mình. Đó là một thiền sư. Người vì tình cảm mà bán sạch duyên kiếp của mình, Thìn gặp qua không ít. Nhưng đó là người hoang đường nhất trong tất cả. Để chuộc tội mà triệt để bán đi hết tất thảy không còn gì. Dã tâm này Thìn lần đầu diện kiến. Việc này nên nói thế nào nhỉ? Sử dụng ma thuật vô cùng coi trọng khả năng sáng tạo. Chỉ cần ngươi có sáng kiến, ma thuật liền có thể bồi đáp ngươi. Truy xét năng lực thực ra đều có thể, chỉ cần chủ thể nguyện ý từ bỏ thất tình.
Sau khi thiền sư đó qua đời, Thìn tìm tới công chúa Nguyễn kia để trao lại cho nàng ta một sợi tơ hồng. Tuy nàng ta biết mình không đơn phương, nhưng nàng càng đau đớn vì những dằn vặt người đó đã chịu đựng. Người đó không phụ nhân sinh, cũng không phụ nàng ta. Kiếp này của người đó hiến cho cửa Phật. Toàn bộ kiếp sau của người đó, là để đi tìm nàng. Đây là lỗi lầm, cũng là giải thoát của thiền sư.
"Hắn một câu cũng không oán trách, ngươi khổ như vậy mà làm gì?"
Thìn nhớ bản thân mình đã từng hỏi nàng ta câu đó. Để rồi bây giờ cũng chính câu này, Thìn tự vấn chính mình. Nhân sinh thiên hạ nếu có thể một lòng vì nhau, cớ gì thần lại có quyền ngăn trở? Thiền sư đó chỉ thiếu một bước nữa là được thăng lên phụng hầu Bụt Đà. Nhưng hắn đã bỏ lại. Bỏ lại tất cả để trở về trên đất. Kể cả sau đó là tan biến vĩnh hằng. Hắn chỉ có duy nhất một cơ hội, một cơ hội để bù đắp cho nàng ấy. Ngần đó thôi, hắn thấy đủ.
Trong số những giả dạng trôi nổi trước mắt, Thìn cũng từng nghe thấy bản thân kể cho Nhân nghe câu chuyện này. Nhân vừa nghe liền biết ngay những người trong câu chuyện đó là ai. Còn Thìn không nhớ nổi. Thìn chỉ nhớ nổi nỗi nhớ cồn cào của mình. Thiền sư đó đã trốn tránh công chúa cả một đời. Chỉ để kiếp sau được đường hoàng đi tìm nàng ta. Thìn vụng nghĩ liệu mình cũng đang như vậy? Nén lại những nhung nhớ này để dành cho khoảnh khắc hội ngộ? Thìn không chắc nữa. Thìn nghĩ so với thiền sư đó, Thìn hèn nhát hơn nhiều. Thìn còn chẳng dám đối diện người mà bản thân mình nhung nhớ đến xé lòng.
Mắt Thìn nặng trĩu hiện ra hình dáng Nhân, bên tai là lời hỏi thăm như những ngày cũ.
"Cô thế nào ạ?"
Thìn thấu hiểu lo lắng của Nhân, khoan thai mở lời.
"Bọn họ chẳng thể trói ta đem về. Ghi danh công vụ mới có thể trở về."
Thìn chợt cảm thán. Ngần ấy thời gian Thìn nhốt mình trong hang vắt máu không kiệt quệ. Thứ làm tinh thần Thìn kiệt quệ, chính là những giả dạng này đây.
Chúng càng sống động rõ nét, Thìn càng đau lòng.
"Làm sao mà cải biến? Lỡ là Cang Kim Long thì sao?"
"Ngươi khéo đùa, rồng nước chớ phải rồng vàng."
Thật ra nếu đúng theo hoạch định của Long Quân, thì quả thực Thìn sẽ là Tân Mão, là Cang Kim Long. Tân âm hành Kim chuẩn mực. Nhưng chính Thìn đã lùi bản thân lệch về Nhâm Thìn. Để từ chối phù hợp phong bảng.
Thìn muốn chợp mắt thiếp đi. Nhưng Thìn không dám nhắm mắt.
Trong khi Thìn đang loay hoay cố gắng kiểm soát mọi sự, người bên ngoài cũng vậy. Ai cũng có việc của riêng mình, tự đối phó với những ngổn ngang ngập lòng.
Lần đầu tiên bắt gặp con hổ trắng nhỏ bé kia, Nhân đã hỏi nó.
"Ngươi có muốn theo ta về một nơi."
"Nơi nào?"
"Nơi cô của ta từng ngự. Cô gọi là Thìn. Là thần nữ ta trân quý nhất cõi nhân thế."
Những câu chuyện về Thìn từ đó được Nhân chăm chỉ kể cho Hùm nghe. Nhân muốn lưu giữ dáng hình Thìn trong trí óc tưởng tượng của Hùm. Bởi vì Nhân cũng mong mỏi muốn có một ai đó, ai đó gợi hắn nhớ về Thìn. Ai đó làm hắn bớt cô độc vẫy vùng trong vũng nhớ mông lung.
"Hồ Tây vốn chỉ là một nhánh cụt của sông Hồng. Ven hồ có hàng chục làng mạc cổ, những cánh đồng và cũng có nghĩa địa. Thời gian đã quá lâu, các nghĩa địa bị vùi rất sâu dưới đáy hồ, ít người biết nhắc, nên dần bị quên lãng. Mộ Bà Huyện Thanh Quan cũng từng đặt sát bên bờ hồ, trước khi sóng gió sạt lở không còn tăm tích."
"Úi cậu ơi. Nghĩa là dưới mặt hồ như gương kia hóa là đầy rẫy mộ đá?"
Hùm soi xuống hồ sen lãng mạn như nơi chốn mơ mộng, rùng mình tưởng tượng. Nhân bật cười, gật đầu.
"Hồ Tây không sâu như mọi người nghĩ, chỉ trên 2 mét nước mà thôi. Chỗ nào mộ cao mà gặp nước xuống, vẫn lập lờ lộ ra. Mười mấy hai mươi năm nay cô Thìn không ở tiệm nữa, ta nhớ nghĩa trang Nghi Tàm trước đó vẫn còn um tùm cây cối. Nơi đó cao, lính quân đắp ở đấy khá nhiều ụ pháo bắn máy bay Mỹ. Sau này thủy phá thổ, sóng đánh tợn vỡ các nghĩa trang, trật hết cả tiểu sành, trơ ra xương sọ người."
Tiểu sành đi liền với quách, nằm bên trong quách, là vật dụng để xương cốt của người đã mất trong quá trình cải táng. Tiểu sành cũng được dùng để an táng cho những đứa trẻ yểu mạng chết sớm. Hùm biết quách tiểu thế nào. Bản thân Hùm cũng từng nằm trong một cái quách như thế, ở trong nơi ngột ngạt đó mà vươn ra.
"Ngươi phải biết cô Thìn phúc khí sánh với trời. Hồ Tây từ lâu đã là thắng cảnh. Vua chúa lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ mát giải trí. Nhưng thủy hoa viên của cô Thìn vẫn hoài ở yên. Kể cả khi các Chúa Trịnh còn đương thì so thấp phân cao với nhà Lê, biệt viện bên hồ kia sớm đã nuôi tơ dệt lụa cho các Chúa. Nhưng mà vẫn chẳng ai động tới một góc tiệm của cổ."
Cái Hùm vỗ tay. Nó nằm trên võng nhìn ra khắp thủy hoa viên, từng viễn cảnh mường tượng ra trong lời kể của Nhân. Nhân mải hồ hởi mà kể, dường như sống lại quãng thời gian với Thìn, kí ức rành rọt như thể trước mắt.
"Hà Nội mấy chục năm trước chưa xuất hiện bóng dáng xe máy. Người dân chủ yếu đi lại bằng xe đạp, xích lô, ô tô hoặc đi bộ. Ở với cô Thìn, ta chưa từng phải chen chúc trên tàu điện dù chỉ một lần."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro