Chương XXXII
Thìn tiến lại, nhìn bọn họ rồi ậm ờ.
"Ta đi nấu một chút đồ ăn. Ngươi sửa soạn cho Quân trước đi."
Thìn nhìn quanh. Biến mất rồi. Không có gì ở đây cả. Tại sao? Tại sao đã kết thúc Phong Tinh rồi mà những giả dạng này vẫn còn đeo đuổi. Vị khách thứ 500 cuối cùng là ở đâu, tại sao không xuất hiện.
Gió bấc thổi. Thìn sên nhân làm một mẻ bánh trung thu.
"Ly Quân. Ly Quân làm sao lại tìm ta?"
"Ta biết việc năm đó. Bởi vì biết nên ta mới phản đối."
Thìn liếc nhìn Ly Quân. Lửa trong lò bùng lên cháy rực.
"Trước kia ta cứ ngỡ hận thù che mờ mắt nhân gian, là ta thiếu kém rồi. Kẻ nếm mật đường đã biết vị ngọt, kẻ từng có được mới biết thế nào là mất đi. Tâm can ta cũng như nhân gian bọn họ, toan đốt một mồi lửa, dùng chúng bồi táng người đó."
"Cách nhìn nhận của mỗi kẻ khác nhau. Ngài làm sao so sánh thần với chúng loài? Ở đây chúng ta tồn tại bằng sự nhìn lên của kẻ khác."
"Vậy nên con hổ trắng đó ngài thực sự không muốn?"
Ly Quân im lặng.
"Lần lữa không chịu trở về, ta nguyện kiên trì gánh món nợ này. Ta cũng không rõ chuyện thế nào nữa. Chỉ là sau lần niết bàn trùng sinh đó, một quãng thời gian ấy, ta vô tình trở thành giọt nước của rồng. Sau khi thần thức quay lại, nhớ ra thân phận, ta đã lén trộm đi nhân duyên ngàn đời từ chỗ lão bà Tơ Nguyệt, hòng mượn thêm một đoạn thời không được kề cạnh Quân. Định rằng khi hóa sao sa tạ thế, ta đã chuẩn bị tinh thần, mở ra một dải kinh lịch liên tiếp, cô độc tu hành một ngàn nhân kiếp, trả mối nợ duyên cho thế gian. Ngờ không được, hắn ngứa ngáy chân tay, tự tiện mở bảng Phong Tinh mà độ ta vào. Mượn duyên trả duyên. Ta lấy mất nhân duyên của năm trăm cặp đôi, tương ứng với một ngàn mảnh đời. Nếu đã không thể đi tu một ngàn lần bù đắp, ta tính rằng, công vụ của năm trăm cặp đôi nhằm thay thế. Tiệm vì thế mà tồn tại. Nhưng mà hiện nay, nó đã thực sự trở thành chốn tu hành nhân gian của bà Tơ Nguyệt rồi. Lộc làm rất tốt. Con hổ trắng đó cũng làm rất tốt."
Ly Quân không im lặng nữa. Hắn cũng tiến đến, nặn bột ra một con hổ trắng.
"Vốn biết tình kiếp vô duyên. Cố không được."
Ly Quân vẫn dõi theo đứa trẻ đó. Nếu không làm sao Ly Quân biết Thìn đã tái xuất trở lại. Nhưng chỉ dừng lại xa lạ thế thôi. Việc dõi theo.
"Vậy ngài làm sao mà biết, nó từng là con gái ngài?"
"Chà. Quả nhiên đặc ân của Phụng là không bao giờ quên đi. Ngài nhớ tất cả mọi thứ. Và ngài thấy hết."
"Ý của Ly Quân là, ta đã tự tay đẩy Long Quân vào khổ ải?"
"Chẳng ai chọn lựa thay ai cả. Ta đã chọn lựa chọn của mình. Vậy thôi. Hi vọng Phụng Quân cũng sớm cảnh tỉnh."
Ly Quân để lại con hổ và biến mất. Ly Quân chỉ là đang khuyên nhủ, hay nói đúng hơn là giả lập răn đe. Ác mộng trở thành thần rõ ràng và mạch lạc nhất là ở chỗ Ly Quân. Ác mộng sẽ đạp đổ nhân sinh quan thế giới quan của một kẻ, kẻ như Thìn chẳng hạn. Thìn từng cho rằng. Cái chết không đáng sợ. Cái chết của những người bên cạnh mới đáng sợ. Và vượt qua cơn ác mộng đó chính là cách Ly Quân tuyển Túc.
Phong Tinh của Ly Quân rất tuyệt tình. Điểm này bắt đầu từ gia tộc trên đất của Ly Quân. Ngày mà Ly Quân trở thành một trong Tứ Linh, từng người của gia tộc hắn đã chọn tự tử. Bọn họ chọn cái chết nhân đạo để bỏ đi gánh nặng tình duyên của một kẻ thần. Và kể từ đó, tất cả các kẻ Túc dưới trướng trời Tây cũng có lịch sử như vậy. Tự ban chết cho người nhà. Những kẻ không thể tự chết tức khắc bị ly khai, trục xuất vĩnh viễn lưu lạc.
Nhân từ của Ly Quân, Thìn thấy rõ.
"Đánh chết con riêng sẽ bị xử treo cổ. Liệu chèn ép nó, rồi mà đuổi đi."
Đây là những lời mà Ly Quân đã ban xuống để chối bỏ đứa con gái riêng của vợ mình. Kể cả trước khi biết được vận mệnh của bản thân sẽ thực sự gắn với Tứ Linh. Nghe thì có vẻ thù riêng lạnh lùng, nhưng lại hằn chứa vị tha. Cho cùng thì, đứa trẻ đó không cần phải chết. Nhưng vận mệnh cái duyên cái tình nơi nhân gian đều ở trên bàn cờ chờ được thu xếp. Đứa trẻ đó, cho cùng vẫn đã chết. Chết để chấm dứt sợi duyên mà nó còn chẳng nghe tồn tại.
Nếu nói Ly Quân không quan tâm thì là không phải. Ly Quân đã dừng ở giới hạn của hắn. Lần nào cũng vậy. Kể cả lần này. Thìn thấu hiểu. Kẻ đáng thương có rất nhiều. Không thể cứ gặp một người lại bố thí một người. Sự vô đáy đó là không tồn tại. Thìn cũng chẳng rảnh rang làm việc đó. Trước nay Thìn chỉ cần duy nhất một kẻ. Mà kẻ đó chính là kẻ đã định sẵn là sẽ không có được.
Thìn không từng quên đi sự tuyệt tình của thần. Quy Quân cũng chẳng là kém cạnh. Nếu không sao Quy Quân dửng dưng để tất cả những đứa trẻ còn chưa cao bằng thân trâu, vùi theo Đầm Xác Cáo? Những đứa trẻ đã chết bên cạnh Thìn chính là minh chứng luôn còn mãi ám ảnh nhắc nhở cô ta.
Hình ảnh những kẻ sống ôm những kẻ chết vẫn in hằn trong Thìn cái ngày đó, ngày mà Đầm Xác Cáo khởi nguồn. Thìn chẳng quen ai ở đó cả, nhưng nhìn họ Thìn biết chia ly vô tình - những người ở lại nhận ôm xác người thân. Bản thân Thìn trong mắt những người còn lại luôn là một tội đồ, vì đã sống. Tất cả những cái xác xa lạ đó và cả những miệt trách từ người ở lại đã trở thành một vết tích bên trong Thìn. Nhưng Thìn chưa từng oán hận một ngày vì đã được sống. Ngược lại vết tích đó giữ cho Thìn can đảm đeo đuổi chủ nhân cây lim.
Ngài đã cứu Thìn sống, Thìn sẽ vì ngài mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro