Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXX

Cuối cùng cũng dừng lại, cuối cùng máu ngừng chảy. Thìn mở mắt. Thìn vẫn chưa thoát khỏi thân phận Thìn. Thìn đang nghĩ, đi đâu để tìm được vị khách cuối cùng.

Đắn đo một hồi, Thìn lại thấy bản thân đứng trước cửa cổng thủy hoa viên ngày cũ. Nơi này thật khác xưa, người ra kẻ vào tấp nập. Nhưng biển hiệu vẫn thế, vẫn là cái cũ ngày đó viết tên Thìn. Thìn theo dòng người bước vào trong, dừng ở vọng lâu ngắm một hồi những đài sen bên dưới. Rồi Thìn về lại phòng mình. Căn phòng vẫn y như thế, như cái ngày mà Thìn rời đi. Giữa phòng treo một bộ áo dài thắt eo màu tím hoa cà. Thìn tiến lại sờ vào tấm áo, vạt dài mềm mại buông xuôi. Một đứa trẻ tiến lại lễ phép cúi chào Thìn.

“Cô là khách ạ? Khách của tiệm vốn không được vào đây. Cô thông cảm.”

Thìn quay người lại, thu tay về.

“Ta không phải khách. Ta là chủ cũ của phòng nầy.”

Đứa trẻ đó mừng rỡ trên mặt.

“Cô là cô Thìn thật ạ? Cô đợi chút ạ. Tôi đi báo cô Lộc ngay.”

Thìn nhìn một lượt căn phòng mình. Long sàng vẫn im lìm nằm đó. Nơi này sáng sủa lạ thường, giống như được quét dọn thường xuyên. Hoa cắm trong lọ tươi mới. Không chút bụi vụn. Thìn không ngờ, vậy mà có kẻ giữ gìn những điều này.

Lộc vẫn là thiếu nữ thanh xuân như thế, trên người mặc tây phục, dáng vẻ vồn vã mà chạy tới.

“Cô ơi, là cô thật ạ? Trời ơi, tôi chờ cô lâu quá. Cậu Nhân chờ cô lâu quá!”

Nghe được cái tên này tâm Thìn như rung động.

“Nhân... vẫn còn ở đây sao?”

“Vâng, bộ áo này cậu Nhân gửi về cho cô từ miền trong đấy ạ. Nhiều năm rồi chúng tôi vẫn được dặn dò giữ như mới chờ cô mặc thử.”

Lộc kéo tay Thìn ngồi xuống long sàng.

“Cô ngồi đi ạ. Ngồi xuống đây cho tôi xin phép được thuật ra kĩ càng sự thể câu chuyện. Cái Hùm, mau, mau đun trà mời cô Thìn.”

“Vâng thưa cô.”

Đứa trẻ chạy vội đi. Lộc đứng dậy mở toang tất cả cửa sổ, miệng liến thoắng không ngừng.

“Con bé đó vốn là một con hổ trắng. Nó được cậu Nhân nhặt về. Nó sùng bái cô lắm ạ. Cô về tôi mừng quá! Cô cũng biết sơ. Hồ Trúc Bạch cũng chính là một phần của hồ Tây, dân cũ đắp đê ngăn lại một góc phía đông nam, để nuôi bắt cá. Đoạn đê đó sau này thành một con đường, gọi tên Cổ Ngư. Cô chẳng ở đây nữa. Nhưng kể cả cô ở đâu, chúng tôi vẫn giữ hết những gì của cô. Hồi mới đương vị, chính quyền thành phố Hà Nội muốn sửa sang đường Cổ Ngư. Cậu Nhân đã về gàn hết, buộc họ bỏ những gì thuộc tiệm của cô ra khỏi quy hoạch, không được động vào. Đổi lại tiệm nguyện cung cấp kinh phí sửa hết.”

Thìn không đáp lại biểu cảm vui vẻ đó.

“Ngươi có nhớ ta là ai, đúng không?”

Lộc nhìn về Thìn, đôi mắt mềm mại rủ xuống.

“Tôi nhớ. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ biết cô Thìn. Cô Thìn trong lời kể của cậu Nhân. Sáu mươi năm nay cậu Nhân về lại không nhiều, nhưng mỗi lần cậu về, cậu lại kể về cô. Chúng tôi sớm đã yêu quý cô như cậu Nhân yêu quý cô.”

“Ở đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Lộc búng tay và thủy hoa viên chìm vào đêm tối. Những hoa đăng vảy rồng bắt đầu sáng lên.

“Cậu Nhân đã dành sáu mươi năm này, từng giờ, từng phút tìm lại cái vỏ của mình. Chúng đều ở cả đây.”

Thìn nhìn những đèn hoa đó mà cười gượng.

“Vì sợ ta không có nơi để về sao? Sao mà Quân nhọc công đến vậy...”

“Nếu không đặt chân vào nơi đây, chắc cả đời tôi cũng sẽ không biết được. Ngài và Long Quân lại sâu nặng nhường này.”

“Thật ra ta cũng không rõ tình cảm mà ta đối với Long Quân là gì. Ta chỉ mạnh dạn gắn nó với chỉ đỏ tơ hồng, bởi vì việc đó dễ dàng, buộc ai đó lại với nhau. Ta chỉ là, muốn ở bên ngài thật lâu thật lâu.”

Lộc trầm ngâm thinh lặng. Thìn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đi ra vớt lên một bông hoa sen.

“Ta cho phép ngươi ghi nhớ, vì ta nợ ngươi. Khi ta kết thúc thân phận Thìn ngươi sẽ quên hết, quên đi ta, quên đi ngươi từng là Trương Nguyệt Lộc. Đây là tự do ta ban cho ngươi.”

“Tôi biết chứ. Và tôi cảm tạ ơn ngài.”

“Ngươi có kể gì cho Quân không?”

“Tôi không dám giấu ngài. Tôi thật sự không giấu nổi tấm chân tình của Long Quân điều gì.”

Thìn thả lại sen hồng về nước.

“Vậy ngài ấy biết rồi, biết ta là chủ của Phụng Linh.”

Lộc nắm lấy tay Thìn.

“Xin cô ở lại đi ạ. Cậu Nhân đã mong cô rất nhiều.”

Thìn rút tay lại.

“Hồi ban sơ, bao bọc quanh hồ là rừng cây cùng một số loài thú quý hiếm sinh tồn. Xung quanh bờ hồ còn có vài hang động vừa với nhỏ. Ta đã ở đây hoa giáp này nối hoa giáp khác. Ta từng giàu sang, từng sống nghèo khó. Nhìn thấy thế gian xoay vần, cũng nhìn thấy chính mình thay đổi. Ta không ở lại với tư cách đày tớ của bà Tơ Nguyệt. Ta cũng không ở đây chờ phục Long Quân. Ta ở đây để trả nợ duyên cho chính ta.”

Ngay khi Thìn bước chân vào lại thủy hoa viên, một dây tơ đột ngột vươn mình. Lộc biết sự thay đổi đó, chỉ không biết ý nghĩa của nó.

“Cô đến vì dây tơ ngoài kia đấy ạ? Nhưng mà, cô thực sự không muốn gặp cậu Nhân sao? Xin cô nghĩ lại đi ạ. Tôi sẽ cố gắng tìm liên lạc của cậu.”

Thìn lắc đầu.

“Có lẽ chưa phải lúc.”

Lộc thở dài.

“Vâng, cô đi theo tôi ạ. Dây tơ cô cần không ở đây.”

Lộc dẫn Thìn rời khỏi phòng, đi qua khu ở cũ của Nhân.

“Đây là làm sao?”

Cả căn phòng của Nhân là những dây tơ héo khô ngày đó. Tất cả đều ở đây. Giữa đống lùng nhùng đã chết đó là một dây tơ màu hỏa hoàng sống động.

“Cậu Nhân đã làm tất cả những điều này. Mỗi lần về cậu đều nằm ở đây, giữa những thứ này.” - Lộc chần chừ một chút rồi nói tiếp. - “Ngài xem. Ngài ấy thế này, đối với ngài dụng tâm vẫn nhiều như vậy...”

Thìn lặng lẽ rơi ra nước mắt. Người này cho cùng vẫn luôn vì cô ta, vì cô ta đến moi ra cả ruột gan cũng chẳng từ. Thìn run run cầm lên sợi tơ kia. Đây là vị khách cuối cùng mà Thìn cần phải tìm. Để trọn vẹn trở về bên Long Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro