Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVIII

Thìn lúc này lại nhìn thấy Nhân điềm nhiêm bổ dưa hấu, dáng vẻ thong thả, ung dung. Không, thái độ khoai thai thế này là không chấp nhận được, Thìn không chấp nhận được. Thìn cảm thấy hơi choáng, nhất thời không phản ứng được gì, quay người về lại tư phòng đóng cửa.

Cộc cộc cộc cộc

“Cô không ăn cơm ạ?”

Tiếng gõ cửa dồn dập không kéo Thìn ra khỏi mớ bòng bong này.

Cộc cộc

Cộc cộc cộc

Thìn không muốn đáp. Nhân thế mà cả gan, mở cửa tiến vào kéo tay Thìn.

“Cô nể cậu Giáp chút đi ạ. Cậu ấy đã làm cơm rất lâu đó.”

So với không khí cười vui của Nhân, Thìn lại trầm lắng ngắm nhìn.

“Ta ngợi suy rằng chẳng là Quân, bình lặng lớn lên bên cạnh ta.”

Thái độ của Nhân thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi.

Nhân không cười được nữa, cầm tay Thìn lưu luyến ngồi xuống. Âm vực của Thìn nhẹ như hơi thở, thế mà đè vào tâm can hắn muôn vạn trách cứ.

“Quân lừa ta.”

“Nàng trân quý, ta lúc đó nhớ mong nàng đến mơ hồ, quơ tay vơ lấy một nắm tơ hồng. Đều... ở trên đầu ta cả rồi. Bởi nàng đã không cho phép ta chết. Ta dầu có bước vào âm ti cũng sẽ quay lại vì nàng. Dám thỏa tâm nàng vọng trông, ta nguyện giăng kín bản thân kiếp này.”

Hắn càng rối rít, càng khiến Thìn thêm muộn phiền.

“Quân vì ta đến thế, ta nan khó mở lời.”

Nhân quỳ xuống, gối đầu lên chân Thìn, ánh mắt mềm mại, chun mũi làm nũng. Thìn bật cười, bầu không khí nặng trĩu cứ thế bị xua tan.

“Đã tìm bà ta chưa?”

“Nàng nói xem, ta có chút kiên nhẫn nào mà đối diện? Đây không phải kết cục ta mong muốn.”

Thìn nhìn ráng mây khuất lấp ở xa. Thời tiết bên trong thủy hoa viên thường là sẽ cải biến theo tâm trạng Thìn. Giữ cho ôn hòa trong trẻo, là nàng ta cố tình điều chỉnh thích hợp. Đại hàn bên ngoài có khắc nghiệt thế nào, không phải chuyện Thìn quan tâm. Nhưng Thìn vẫn luôn cẩn thận để không quá lộ liễu, khập khiễng tiết khí trong-ngoài. Mà người này vừa đến, liền đem toàn bộ quy củ của nàng thành gió thảng mây bay, một hơi thổi sạch không dấu vết, ngày-đêm dung hòa lẫn lộn.

Trước mắt Thìn đã lại là hình dáng người trong kí ức. Hắn kê đầu, gối lên đùi nàng. Xung quanh bọn họ là bầu trời và các ngôi sao, cảnh tượng quen thuộc hệt như ngày cũ, hồi còn ở vùng trời phía Đông của rồng.

“Ta vốn muốn để nàng tiêu diêu tự tại thêm một chút, lặng lẽ giải quyết dăm ba mối sự cỏn con. Cùng nàng lớn lên quả không phải ý kiến tồi. Hầy! Mắt nàng trông xem, tâm tư ta trong như nước, bị nàng rành rọt soi thấu.”

Thìn nhìn vùng trời lơ lửng trên đầu, gợi ra bao kỉ niệm, bao thương nhớ.

“Quân hẳn nhiên, nhiều nhung nhớ chốn cũ. Là ta đem vận xấu, giáng lây Quân. Quân độ ta một kiếp làm người. Thế mà ta trả lại, vạn kiếp lầm than.”

“Ta chỉ nhớ được, nỗi nhớ nàng.”

Hắn vươn ngón tay, điểm vào đuôi mắt trên bầu trời kia của mình một chấm sáng nhỏ. Thìn dịu dàng đưa tay, áp lên má người nằm trong lòng mà ân cần vuốt ve.

“May thay lòng Quân không lãng quên ta. Đây cũng là con đường ta chọn, bầu bạn cùng Quân.”

“Nói ta nghe, là bà ta cải mệnh cho nàng?”

Thìn lắc đầu, đôi mắt mang tâm sự.

“Không đủ công đức là lỗi của ta. Hiện tại Quân cùng ta tương ngộ, lòng ta vui khôn xiết. Nhưng ta sợ thời hạn tựa hồ cốc vũ ngoài cửa. Tiết khí qua rồi, tư niệm díu dan.”

“Lập xuân chưa chớm, nàng sao đã ví hội ngộ của chúng ta với mưa rào? Trời đất có ta chống cho nàng, đặng gặng lo nhiều.”

Hắn thiu thiu chìm giấc. Thìn biết rõ hắn thấy nàng lảng tránh, nghe rõ hắn vui vẻ, mở đường hùa cho nàng lảng tránh. Long Quân hắn vẫn luôn nuông chiều nàng hết mực. Nàng luồn những ngón tay thanh mảnh của mình, đan vào bàn tay hắn đặt trên ngực.

Những giả dạng này càng chân thật, càng khiến Thìn mất dần kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro