Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVI

Tâm Túc của trời Đông đã tới diện kiến bà Tơ Nguyệt.

“Tâm Túc Tâm Nguyệt Hồ xin được trình diện.”

Tâm Túc quỳ xuống hành lễ.

“Ở chỗ đây, ta cần thợ mạng sang sợi vải. Ngươi có bằng lòng không?”

“Bản thân có chút tài mọn không đáng nhắc đến. Xin được học hỏi thêm.”

Bà Tơ Nguyệt gật đầu.

“Từ nay Nguyệt Túc ở gần Hằng Tiên, nghe nàng phân phó.”

Tâm Túc vẫn quỳ ở đó mà không đứng lên.

“Tâm rồng hướng về rồng. Mong bà.”

Bà Tơ Nguyệt giơ tay ra và Hồ Tinh ngoan ngoãn dúi mũi vào lòng bàn tay bà.

“Mỗi người đều có cách cai quản của riêng mình. Ngươi bằng lòng hay không bằng lòng, đều đã có chủ quản lo liệu.”

Tâm Túc im lìm, lặng lẽ đứng dậy tiến đến sau Hằng Tiên. Hằng Tiên nhẹ nhàng chỉ tay về phía guồng quay sợi. Tâm Túc hiểu, lễ phép rời đi.

Bà Tơ Nguyệt đưa cho Hằng Tiên một xấp tập trắng. Hằng Tiên lễ phép hỏi.

“Đốt chứ ạ?”

Bà Tơ Nguyệt không nói gì, chỉ phẩy tay rồi rời đi.

Hằng Tiên đem tập thư trống đến bên lư đốt. Ánh mặt trời trong veo xuyên xuống. Hằng Tiên giơ phong thư trắng trong tay lên bầu trời, chợt hiểu. Hai mươi ba bức thư trắng chỉ viết duy nhất một điều. Thanh Long Quân. Lần nào kẻ đó cũng đã lựa chọn. Và lần nào cũng chỉ chọn một điều duy nhất đó.

Hằng Tiên là quản sự cai quản cung Trăng. Nàng thừa biết các thần vô duyên với tình duyên. Nàng cũng không là ngoại lệ. Người kia này, vừa khiến Hằng Tiên ghen tị, lại vừa có chút thương tâm. Hằng Tiên trước khi bước vào cung Trăng cũng từng là người thường, từng là một thiếu nữ, từng thổn thức mang trái tim yếu đuối mong manh. Hằng Tiên cũng đã từng cầu nguyện mỗi ngày mỗi đêm, quỳ gối với tất cả những thần thánh chốn nhân gian, xin an lành cho người nàng mến mộ. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi.

Hằng Tiên thở dài châm một mồi lửa. Và ở dưới bầu trời ửng hồng ấy, có một kẻ lặng lẽ hay máu thành mưa.

“Tất cả những phục sức vải vóc này, sau đó đều không dùng tới nữa. Ta cũng không ở đây nữa, ngươi cần thì cứ lựa mang đi bán.”

“Sao thế ạ? Cô đi xa ạ?”

“Ừ, ta đi xa. Ngươi là người. Sau này chi phí sinh hoạt ngươi phải tự lo liệu. Ta để thủy viên này cho ngươi. Ngươi cứ ở đây, sống cho tốt.”

Thìn nghe thấy tiếng bản thân mình dặn dò Nhân. Thìn không phủ nhận, bản thân đã từng nghĩ tới sự việc này. Những lời thế này. Chỉ là để rồi lại chưa từng có cơ hội nói ra.

Ngay khi nhận được khăn tay từ Liễu Thổ Chương, Trương Túc đã lập tức đi tìm chủ quản Phụng Linh.

“Tên to xác đó vậy mà đã làm phiền ngươi ngay rồi sao?”

“Ngài ruồng bỏ tôi thật ạ?”

Từ trên vách hang động, mưa hỏa hoàng từng giọt rơi xuống y phục trên người Trương Túc, rơi trên cả bộ lông Lộc Tinh, nhuộm màu lửa những gì thấm vào. Trương Túc thấu hiểu, đây là câu trả lời của Chu Phụng Quân. Trương Túc quỳ gối cúi đầu, trao trả lại khí tức Lộc Tinh.

“Ý ngài đã định. Tôi xin vâng mệnh.”

Lộc Tinh huých vai kẻ quỳ gối kia, tỏ ý muốn thúc người đó đứng lên. Kẻ đó rưng rưng nhìn con vật. Thìn đưa cho Trương Túc đã cũ một bông hoa tuyết màu hỏa hoàng.

“Các ngươi sao mà lại vậy? Nếu được phụng sự lão bà Tơ Nguyệt, các ngươi vậy là được thăng cấp cơ mà. Cớ gì sầu não phân ưu?”

“Ngài có điều không biết, tôi đã dõi theo ngài từ khi còn nhỏ. Ở cạnh ngài là mong mỏi muôn đời của gia tộc tôi. Tôi đã... chẳng còn gì nữa cả.”

Lộc Tinh chần chừ rúc vào người Trương Túc, sau đó chầm chậm lùi lại, bịn rịn tiến về đằng sau Thìn, mắt vẫn hướng về người cũ. Thìn xoa đầu đứa trẻ đó.

“Ta giải thoát cho ngươi khỏi danh phận vinh hiển. Ngươi hãy sống một đời của chính mình một lần, đừng lãng phí, đừng tìm cách quay về trời Nam.”

Đứa trẻ đó nắm lấy tay Thìn, đặt trên đó một giọt lệ nóng.

“Đường hoàng một Tứ Linh. Sao ngài phải chọn khổ như vậy?”

“Khổ tận cam lai, đừng cho rằng chỉ vậy là hết, rằng sau đó ta có thể an nhàn tồn tại. Chủ Linh mỗi giây mỗi phút đều đang giằng co với sinh mệnh của chính mình. Giữ cân bằng giữa bản ngã và ma thuật, không thể để bị nuốt chửng. Ngươi hiền hòa chế ngự Lộc Tinh, bọn ta cũng thế, phải tìm cách dung hòa với Tứ Linh, chung sống hòa thuận. Ngươi đi đi, tự do một lần.”

“Tôi sẽ ở trên đất và cầu nguyện cho ngài. Mong ngài...”

Đứa trẻ đó nắm vỡ bông tuyết trong lòng bàn tay, tan biến dần vào khung trung. Thìn vô định nhìn theo, bất giác cười nhạt. Thìn lại thả rông khí tức Lộc Tinh, để nó tự tìm kẻ Túc phù hợp. Lộc Tinh dụi mũi vào má Thìn như đang làm nũng. Thìn dịu dàng vuốt ve nó.

“Ngươi có biết Long Quân khác những kẻ khác điểm nào không? Một kẻ sâu cay là thế, vậy mà yêu hận ra mặt. Ta cũng đã dõi theo Quân từ khi còn rất nhỏ. Ngay cả bắt đầu, ta đã luôn hướng về ngài...”

Lộc Tinh đi quanh hai vòng xung quanh Thìn thì tiến ra ngoài. Trước khi rời đi còn nhìn lại bên trong, khịt mũi rồi kêu lên vài tiếng, sau đó mới sải bước chạy dài.

Có rất nhiều những đày tớ trên đất, nhiều thế hệ truyền nối nhau trung thành phụng sự cho chỉ một thần. Các gia tộc tu hành hình thành từ căn nguyên đó. Nhưng việc có được độ phong bảng hay không lại là vấn đề khác. Huống hồ Phụng Quân là kẻ duy nhất trong Tứ Linh không ràng buộc các Túc. Đừng lầm tưởng, điều đó không làm việc cạnh tranh trở nên dễ dàng hơn, mà khiến việc được Phong Tinh trời Nam càng khó lường.

Bà Tơ Nguyệt cũng chẳng là chuyện khác. Từng có một gia tộc đày tớ trên đất đời đời phụng sự công vụ nhân gian của bà. Nhưng có hưng có thịnh, ắt có suy. Gia tộc đó đã tàn lụi về bụi cát khi một nữ thần ra đời. Chân tu của nàng ấy đưa nàng ấy trở thành Hằng Tiên, đồng thời cũng là sự chấm dứt cho những người còn lại. Thần tiên thì không có tình duyên. Nếu đã chọn trở thành thần, bắt buộc phải xuất phát từ điểm số không, không còn tình duyên, không còn người nhà, không còn gì cả.

Thìn đã bắt đầu trút máu được một thời gian. Kiệt quệ dần làm Thìn mệt mỏi. Cơ thể con người lả đi chỉ muốn ngủ thiếp. Nhưng Thìn hiểu rõ bản thân cần tỉnh táo. Chừng nào còn chưa có được vị khách thứ 500, phận sự Thìn vẫn chưa chấm dứt. Chừng đó Thìn vẫn chưa thể quay về thân phận cũ, không thể tùy tiện bành trướng khí tức Phụng Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro