Chương XXIV
Nơi trước nhất mà Thìn lui tới là một buổi lễ nghênh xuân. Lập xuân mỗi năm sâu trong Bạch Mã, bà Tơ Nguyệt sẽ cưỡi voi đi hứng sương sớm bằng một nhành mai vàng. Đây chính là những giọt sương xuân đầu tiên. Và rồi, sau đó chính là phần ban lịch. Đây là cách bà phân công đày tớ. Nếu lịch chỉ có nửa năm, vậy nghĩa là sau nửa năm nữa bà Tơ Nguyệt không còn cần đến kẻ đó nữa. Tương tự vân vân.
Năm nào Thìn cũng không được nhận lịch. Năm nay cũng vậy. Bà Tơ Nguyệt lướt qua Thìn đến trước kẻ khác.
“Là ta tự chọn con đường này. Ta đã mượn đi một ngàn duyên phận của một ngàn người. Nếu đã không còn Nhân nữa. Ngay khi trả đủ công đức tình duyên của cặp vị khách thứ năm trăm, ta lập tức sẽ mở Phong Tinh, để Trương Nguyệt Lộc xuống hầu bà.”
Bà Tơ Nguyệt nghe hết lời của Thìn, bà quay lại, đối diện Thìn.
“Là giống như hắn trước đây sao? Người muốn nhảy, các ngươi liền bồi đối phương một đoạn đường?”
Nếu Long Quân đúng là Nhân, vậy giờ mất đi Nhân, không còn kẻ kế thừa nữa. Muốn kiếm được một kẻ đầy tớ ở nhân gian, bảo khó cũng không khó, nhưng dễ cũng không hề. Thìn nguyện ý nhún nhường, tìm một Trương Túc khác.
“Long Quân từng vì ta mà mở Phong Tinh. Ta nguyện vì Quân, nhường lại Trương Nguyệt Lộc.”
“Lòng ngươi đã định, ta cản nổi chăng? Đành vậy đi.”
Thìn quay người rời đi.
Hai mươi tám sao có hai tám vật trú ngụ, gọi bằng Tinh. Cách gọi ra sao thì tương ứng thế ấy: Túc trong tá túc (tá: vay mượn, túc: nơi dừng tạm thời). Các Túc thay đổi theo mỗi bảng Phong Tinh, và các Tinh là bất biến. Lục Thập Hoa Giáp đều có thể bước vào đua tranh, chỉ cần ngũ hành Thiên Can trùng với Tinh, trừ Nhật Túc và Nguyệt Túc. Không giới hạn ngũ hành Thiên Can, nếu đã có tên trên bảng Phong Tinh, Nhật Túc sẽ có ấn đường từ lão ông Bụt Đà và Nguyệt Túc thì do lão bà Tơ Nguyệt ban cho. Sau đó mới chính thức được các Quân nhận về.
Can và Chi đương nhiên cùng tính, âm là cái, dương là đực. Nếu đã ở trên trời, đương nhiên chỉ tính chuyện trên trời. Địa Chi chỉ là thứ yếu, mười hai con giáp cũng chỉ có con người bốc tính. Chung quy, Phong Tinh cũng chỉ có ngần vậy.
Thời buổi nhiễu nhương, hứng chịu cả một vùng trời tất nhiên không dễ dàng gì. Thìn biết, và Thìn hiểu rõ hành động của mình. Thìn ngược về, đi qua một vòng miền Bắc, tự tay chọn lấy những quả cọ vỏ bóng đẹp đẽ nhất. Đổ ra một thảm xanh dưới chân tượng Gióng ở Sóc Sơn.
Liễu Túc vừa nhìn đã nhận ra ngay tâm trạng của chủ nhân hành vi này. Mùa cọ cho quả cũng đã chớm kết thúc rồi. Vậy mà kẻ nào đó lại bỏ thời gian sức lực, trong một đêm đã trải ra được một thảm xanh quả cọ như thế này. Quả là nhọc công.
Liễu Túc thầm nhủ, nhất định phải sớm tìm đáp chủ nhân thảm cọ.
Một cặp voi tiến gần, bởi vì Thìn nhìn rõ, con cái không có ngà. Thìn chạm tay vào ngà voi, âu yếm vuốt ve. Con voi đực uốn cong cái vòi của nó, đỡ gót ngọc của Thìn giẫm lên đầu. Thìn ngồi trên cổ voi, vịn tay ngả về sau. Con voi cái khụy chân quỳ xuống, vòi voi cuốn quanh người Nhân một vòng, kéo gần, thúc giục Nhân leo lên.
Hình ảnh mơ hồ biến mất. Mắt Thìn vẫn hướng về những con voi vào bản. Thìn cũng chẳng hiểu vì gì, lại thấy bản thân dạo sâu vào miền Nam thế này.
“Ngươi đoán thấy rồi à?”
Đằng sau Thìn là một kẻ vạm vỡ cao lớn. Hắn kính cẩn cúi xuống.
“Ngài là đang bênh Long Quân đấy ạ?”
Thìn im lặng, ngón cái miết quả cọ trong lòng bàn tay, kế đó đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, bóp nát và bên trong là một thứ dung dịch đỏ cam chảy ra.
“Ngài ấy từng thắp lên cả ngàn hoa đăng vảy rồng. Một chút này có so là gì.”
Thứ dung dịch đỏ cam đó, Thìn là đưa cho hắn máu hỏa hoàng. Liễu Túc im lặng hồi lâu quan sát, rồi mới dè dặt đoán thử.
“Ngài muốn một giọt xanh bình thiên hạ?”
Thìn lắc đầu. Phụng Quân mới nhất vốn rất kín tiếng. Các Tinh các Túc muốn gặp đã khó, càng hiếm mà có dịp ngài chịu ra mặt. Vậy mà hơn một ngàn năm trước, khi Long Quân quyết mở bảng Phong Tinh vì một giọt lệ. Đột nhiên ở nơi trời Nam, tất cả những kẻ phản đối Long Quân đều phải chịu một loại trừng phạt, đó là bị nhỏ từng giọt nước trên trán. Tất cả những kẻ đó đã phát điên với một vệt xanh giữa trán. Từ đó thuyết thoại một giọt xanh bình thiên hạ của Phụng Quân lan truyền. Rồi tới sự kiện hơn một ngàn hoa đăng vảy rồng bay ngược về trời, theo sau đó là sự biệt tích của Long Quân. Liễu Túc đã cho rằng Phụng Quân muốn tỏ thái độ lần nữa. Nhưng nếu bên trong tất cả các quả cọ đều là máu hỏa hoàng, nhiều ngần ấy rõ ràng phải là gì đó khác.
“Ngài thực quyết định muốn mở Phong Tinh?”
Thìn lấy khăn lau tay cho hắn.
“Ngươi cũng biết lệ ta quen trời Nam. Đối với Phong Tinh chỉ có duy nhất một điều kiện. Nếu một Tinh chấp chứa ngươi. Lần này các ngươi có thời gian để chuẩn bị. Tận dụng đi.”
Thìn nói rồi rời đi, cái khăn để lại cho Liễu Túc. Trên khăn lưu lại dấu vết như bóng dáng một con hươu. Điều này là rõ. Thứ này truyền cho Trương Nguyệt Lộc.
Cho tới nay các Túc trời Nam mà có liên hệ trên đất thì chỉ có Gióng là rõ ràng nhất. Toàn bộ thảm cọ xanh trải dưới tượng Gióng lại chứa máu hỏa hoàng. Máu hỏa hoàng là máu Phụng Quân. Phụng Quân đem ngần ấy máu của mình để Liễu Túc mang trở về trời Nam. Điều này chỉ có một ý nghĩa. Phụng Quân sẽ mở Phong Tinh.
Phong Tinh mỗi một phương mở ra có sự khác biệt. Kinh kiếp của Long Quân trời Đông là chịu bảy trận sấm lớn. Thì khổ cực của Phụng Quân trời Nam là thay mưa thành máu. Mưa máu hỏa hoàng sẽ không ngừng rơi cho tới khi toàn bộ các Tinh được kết hợp với Túc. Và thảm cọ sẽ không ngừng dày lên dưới chân tượng Gióng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro