Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII

Một thiếu niên dừng ngựa ở trước cổng bọn họ. Một con tuấn mã đẹp đẽ đã sớm là khan hiếm. Ngựa hạc ngân, giống ngựa thuần chủng có sắc lông trắng toát ngời ánh bạc, Huyết Hãn Mã. Thiếu niên đó chẳng phải ai khác, là Giáp quay về chốn cũ. Nhưng người mở cổng đón Giáp, là Nhân.

Giáp kính cẩn quỳ gối.

“Thỉnh Quân.”

Nhân xua tay, thở dài.

“Giác Túc cho rằng, một kẻ thì có bao nhiêu câu chuyện?”

Giáp đứng lên, cúi thấp mà đỡ tay Nhân.

“Ngài chiếu gọi con đến, há lại vì một câu vô thưởng vô phạt thế này sao ạ?”

“Cho vời ngươi đến quả vì chuyện khác. Ngươi có biết, hơn một ngàn năm chân tu của nàng ta, đổi ra cái gì không? Thế mà là, thần thức của ta...”

Thần thức nôm na là ý thức của thần. Mỗi thần, cách này hay cách khác, đều sẽ có lúc trải qua giai đoạn bị phong bế tiềm thức. Trạng thái thức tỉnh diễn ra khi phong bế bị phá vỡ, kí ức ùa về.

Chân tu hàm ý chỉ lượng tu hành ở nhân gian của một kẻ được thần nâng đỡ. Kẻ đó là đầy tớ chính thức của thần, phụng sự thần, thay thế thần cai quản một số việc nhân gian. Giáp được độ hóa phong bảng, một phần nhờ nghiệp quả tốt lành từ các mối nhân duyên bồi trả tiệm mà Thìn đẩy sang.

Thìn chưa từng chủ đích giữ lại chân tu cho mình, bởi vì không cần. Giáp đi rồi, toàn bộ công đức tiếp theo trôi về đây, Thìn chuyển sang cho Nhân. Phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nhưng chuyện là, rõ ràng rồng xanh độ nàng, nàng phải thuộc công bộc trời Đông. Cớ sao xuống dưới đây lại rơi vào tay bà Tơ Nguyệt? Tất cả những kẻ còn lại, Long Quân không quản. Chỉ duy nhất nàng, Long Quân hắn đã ưu ái vẽ ra con đường này. Nhưng nàng không đi.

Giác Túc xuống phàm, mang khí tức của rồng đến, độ trả về chủ. Mỗi một kẻ thần chỉ có duy nhất một khí tức, nhưng nếu là thân, đôi khi tồn tại cả chân thân. Ví dụ như Tứ Linh, chân thân của Tứ Linh chính là bốn thần thú: Phụng Linh, Long Linh, Ly Linh, Quy Linh.

Khí tức của mỗi thần không giống nhau. Khi Long Quân trút xuống vảy rồng, giáng sanh thành Nhân. Hắn đã cô đọng khí tức của mình, giấu vào chân thân của Giáp - một cái vảy ngược.

Sau khi lấy lại được cả thần thức và khí tức Long Linh, việc đầu tiên mà hắn chắc chắn sẽ làm, chính là đi đòi người. Ai hắn cũng có thể nhân nhượng, riêng nàng thì không. Khi nàng ta hóa sao sa rơi xuống mặt đất, hắn bất chấp tất cả mở bảng Phong Tinh, chỉ-vì-bồi-nàng. Do vậy đã khơi mào rất nhiều bất mãn sóng gió. Sự cương nghị của hắn lúc đó tất cả đều nhìn rõ, ngôi sao sa ấy chính là giọt lệ mà Long Quân không thể từ bỏ.

“Ngươi ở gần hầu nàng. Ta đi sẽ sớm về.”

Giáp chắp tay tiễn Nhân.

Đã có lại khí tức của rồng nhưng hắn vẫn là dáng vẻ con người. Dùng thân phận Nhân đi tìm bà Tơ Nguyệt, nhưng lần này hắn không phải đi con đường vật lý nữa, mà tìm thẳng lên Cung Trăng.

“Chân trời, góc biển, sẽ vì ai mà đến?” - Bà Tơ Nguyệt vừa nhìn thấy Nhân đã liền đoán ra được uẩn khúc gì đó.

“Sách hay vì người hiểu. Cá bơi trong bể thì làm gì biết đại dương. Tấm lòng mỗi kẻ, chính mình rõ nhất. Thứ cho ngu muội, không nhìn ra ý tứ của Tơ Nguyệt lão bà. Xin cầu giải trình.”

Nhân ngạo nghễ ở đó, bà Tơ Nguyệt hẳn đã biết hắn hiện giờ là ai. Thứ khí tức Long Linh này rõ ràng đang làm nghẹt mũi bà.

“Long Ly Quy Phụng. Tứ Linh vô duyên, cũng không có tính giới nam nữ. Các ngươi gieo hạt, hạt nảy mầm. Còn nếu muốn canh thu hoạch, vẫn phải xem kẻ nào nhanh tay hơn.”

“Vậy bà đã công nhận, người mà ta độ là bà cướp về? Sao mà có nổi dũng khí nầy?”

“Đừng nói. Vận mệnh con người do con người tự chọn lấy. Ta chẳng chèn ép ai cả. Nghiệp - quả là cách mà thế giới vận hành. Thần thì cũng không là ngoại lệ. Nếu ngươi đã to gan chống chế. Thế rồi đứa trẻ của ta, ngươi vứt đi đâu rồi?”

Có hai cách để chiếm dụng thân xác một phàm nhân. Một là đẩy linh hồn cũ đi để thế chỗ, hai là áp chế tinh thần kẻ cũ, tưởng tượng như nhốt vào trong cũi. Một câu hỏi thẳng thắn, bà Tơ Nguyệt rõ ràng không biết, Long Quân hắn đã làm cái gì mà có được thân thể này. Nhưng bà Tơ Nguyệt không hề sai, khi bà nhặt đứa trẻ bên nhánh sông đó, nó là người.

Hắn không biểu hiện gì cả, chỉ bình bình ngồi xuống.

“Ta biết những gì nàng làm trái với nhẽ thường. Nhưng nàng là người của ta, trách phạt gì, cũng phải từ ta, lẽ nào không nên sao?”

“Ngươi đang trách ta quá phận?”

“Ta không trách cứ gì cả. Mà chỉ có một điều gợn nghĩ. Không phải tích đủ công đức liền có thể trở về?”

Bà Tơ Nguyệt im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

“Ta đã nhiều lần triệu gọi đứa trẻ đó quay về khung trời của nó. Một ngàn sợi tơ hồng được tỉ mỉ buộc lại, nối ra duyên của nó và ngươi. Tứ Linh vô duyên. Nếu nó lấy tư cách bản thân đền trả, vậy sẽ lại ngồi xuống gỡ hết ngần ấy nút thắt. Nhưng nó thà chọn đường vòng cũng không muốn từ bỏ sợi duyên duy nhất của các ngươi.”

Hắn tĩnh lặng hồi lâu. Sau đó đứng dậy quay người.

“Tâm Nguyệt Hồ từ nay ở chỗ bà.”

Một câu này của hắn đã khiến bà Tơ Nguyệt hiểu ngay, Long Quân giữ lại hình dáng Nhân bởi vì đó chính là hắn. Chẳng có lí do gì để hắn không trả lại đứa trẻ phàm nhân kia, mà lại đi hi sinh Tâm Túc của mình cả. Việc giữ một Nguyệt Túc thường sẽ không là chuyện mà Tứ Linh lựa chọn. Nếu Tâm Túc không ở phương Đông, mà ở nơi Cung Trăng kề cận bà Tơ Nguyệt. Lúc đó Tâm Túc không còn là Tâm Túc nữa, mà gọi là Nguyệt Túc. Vấn đề là, cả Hồ Tinh cũng phải nhường cho Cung Trăng. Tương tự với các Nhật Túc. Việc thiếu hụt một cặp Tinh-Túc là vấn đề mà không chủ Linh nào muốn vướng phải.

Những kẻ hầu cận trên đất nói quan trọng cũng không quá quan trọng, nói không quan trọng thì là khinh suất. Mỗi sự tồn tại cơ bản đều có vị trí và nghĩa vụ riêng. Kẻ hầu của bà Tơ Nguyệt chủ yếu gỡ tơ mà bà xe, giữ tơ hồng không rối, cũng chính là giữ nhân duyên nhân loại ở đúng chỗ, đi đúng hướng. Cổng đá vòm mặt trăng đã sụp đổ, cắt đi cánh cổng trực tiếp mà là lối vào nhân gian của bà Tơ Nguyệt. Nếu bà Tơ Nguyệt mất luôn kẻ hầu thay thế Thìn lần này, duyên nợ nhân gian ắt loạn một phen, thu dọn rất mệt. Nhưng bà Tơ Nguyệt không thể tùy ý giáng đày một Túc xuống trần được. Mà đây cũng đã là giới hạn của Long Quân. Hắn chọn tự phế đi một bộ phận là đã nhún nhường lắm rồi. Hiện tại nếu Long Quân tự chặt đi một sao của mình, khác nào mời gọi đại loạn.

Chuyện vốn cũng không làm khác được, bà Tơ Nguyệt quay người, không rõ kẻ kia còn nghe được hay không. Tùy tiện bồi theo một tiếng thở dài nhỏ như hơi thở.

“Mẫu đơn tại sao? Mẫu đơn hành hỏa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro