Chương XXI
Sáng mồng một, Nhân bưng vào một đĩa thịt nướng chặt rất khéo, gỡ xương đặt vào bát Thìn. Thìn nhai dở miếng thịt, vị giác rõ ràng mồn một tan ở lưỡi.
“Đây là thịt cò?”
“Phải, thưa cô.”
Thìn nuốt xuống.
“Ngươi ở đâu mà có được?”
“Là tôi may mắn, đặt bẫy bắt được.”
Tết nhất năm mới, không ai đi buôn đi bán dịp này cả. Hơn nữa, miền vùng bọn họ ở, vốn dĩ cũng không có loại thịt này. Con cò mà Thìn đã xua đi, đuổi thế nào lại bay đến thớt của Nhân rồi. Đứa trẻ này quả thực không tầm thường tí nào.
Lòng chưa muốn xé rách bầu không khí này, nhưng Thìn vẫn quyết định mở lời một câu thăm dò. Rốt cục, chuyện đến thì phải để nó đến. Thìn quan sát tâm trạng Nhân, đánh giá rồi khéo léo gợi chuyện.
“Sâm cầm hồ Tây nức tiếng là đặc sản tiến vua. Chim di cư không hợp ý ngươi làm sao? Hay ngươi là, cố tình biến tấu lấy vui lòng ta?”
Nhân không đáp, bổ dưa hấu, gọt thành từng miếng vuông nhỏ, đặt vào bát đưa đến Thìn. Nét dịu dàng thản nhiên này càng khiến tâm trạng Thìn như nước âm ỉ sôi. Thìn kiên nhẫn hỏi bồi một câu.
“Hoặc chăng ngươi đã, nhớ ra bao nhiêu chuyện gì?”
Nhân vẫn không đáp. Thìn buông đũa xuống.
“Trước ngươi, một chủ quản của Giác từng hầu cận kề cạnh ta. Can và Chi luôn cùng tính. Canh Ngọ là dương, Gióng là nam. Nhâm Thìn, mệnh Trường Lưu Thủy, tức nước trong dòng. Nhâm Thìn cũng là dương, vậy mà lại là ta. Thằng Giáp, đứa trẻ đó sinh từ máu thịt của Long Quân, ắt mang mệnh mộc. Và việc chính tay ta đã độ đứa trẻ đó Phong Tinh Giác Mộc Giao là minh chứng. Ngần ấy chuyện mà ta nghe được không là sai.”
Nhìn thì có vẻ Nhân đang chăm chú lắng nghe, nhưng cái lơ đãng không qua được mắt Thìn. Nhân là không muốn nghe. Thìn kiên nhẫn nói tiếp.
“Ban đầu, ta cho rằng thằng bé ngốc nghếch ấy đã nhảy xuống đây rồi. Nhưng ngươi chắc chắn không phải.”
“Dào ôi! Trước tôi vậy mà là một Giác Túc ạ. Tuyệt đỉnh.”
Tứ Linh: Long, Ly, Quy, Phụng ngự ở bốn phương. Hầu cận mỗi một Quân gồm có bảy Túc, lần lượt cai quản hai mươi tám sao. Nói về cung sao, chỉ tứ trụ gọi bằng Quân, bậc dưới là các Túc. Gọi là Phong Tinh vì mỗi Túc phải được một Tinh chấp nhận. Tinh chính là cách gọi hai mươi tám sinh vật tượng cho nhị thập bát tú. Thời gian đã rất lâu rồi, con người không còn thờ phụng thần theo cách thức cũ nữa, nhiều điểm mai một. Cách xưng hô ngày trước, sớm đã không còn là loại thường thức đơn giản.
Thìn gắp thịt cò vào bát cho Nhân. Nhân vui vẻ ăn. Nhưng câu tiếp theo Nhân nghe Thìn nói, miếng thịt rõ ràng đã nuốt xuôi lại tưởng như mắc nghẹn.
“Ngươi có tự tin, sáu mươi năm tiếp theo này là đủ?”
Nhân bần thần im lặng. Một câu vậy thôi, bao chứa nhiều biết bao nhiêu. Ta không còn nhiều thời gian. Ý nghĩa không phải chính là như vậy sao?
Miếng thịt cò Thìn gắp cho Nhân, người thường làm sao tiêu hóa được? Đây là thành quả chân tu mà Thìn tôi luyện, dư vị này làm Nhân chết lặng. Thìn lấy tay chạm lên trán Nhân.
“Ngươi thế nào? Kí ức những năm cũ đó ngươi làm chủ được chưa?”
Nhân tránh đi, ngả người về sau.
“Một học trò xuất sắc như vậy, tôi sao mà sánh kịp...”
“Ta sử dụng công đức bổn tiệm, thời gian dài tích cóp mà độ hóa Giáp. Nay điều kiện có hạn, ta đành phơi bày vốn liếng của mình.”
Nhân bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang phần bất mãn.
“Các sao đã có chủ, cô định độ tôi lên vị trí nào đây ạ?”
“Còn không rõ ràng sao? Ngươi đến, là vì ta mà đến.”
Nhân á khẩu. Thìn buông đũa xuống.
“Trong lòng ta, đứa trẻ đó mãi mãi là một nút thắt chết. Nó là vảy ngược của người khác, cũng là vảy ngược của ta. Đối diện nó nhiều năm như vậy, ngày Giáp nhận phong bảng, ta bỗng mềm lòng mà thả lỏng. Ngươi cũng vậy. Nếu ngươi đến là để kế tục ta, vậy ta phải tận tâm làm cho tốt.”
“Đây cũng là vì cô mắc nợ bà Tơ Nguyệt sao?”
Thìn không đáp. Nhân trầm tiếng hỏi lại.
“Là vì lòng mang nợ nên muốn nhanh chóng độ hóa tôi sao?”
Thìn cố chấp không hiểu Nhân tức giận cái gì. Dù sao bữa ăn không còn vui vẻ nữa. Chỉ có Nhân một mình ngồi đây suy ngẫm.
Thìn cũng đóng cửa suy ngẫm. Chỉ còn vỏn vẹn hạn định sáu mươi năm để lấp đầy bầu trời. Trách sao được những hoang mang gợn lòng.
Bờ vai trũng xuống, Thìn buông tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro