Chương XVIII
Thìn nhìn Nhân đứng ngây người, không có phản ứng, cố tình gõ xuống bàn hai tiếng. Nhân trả tâm trí về với thực tại, nhanh nhẹn đặt lọ hoa sen xuống, bưng ấm đất tử sa để sẵn trên bàn, rót trà nước cho Thìn.
“Để tôi bồi chuyện cô.”
Thìn đưa cho Nhân xem một tấm ảnh bìa trắng. Có hai đứa trẻ nhỏ mặc long bào phượng bào nắm tay nhau, nhưng chúng không thể hiện lên cùng nhau. Nhân nghiêng ảnh bên này bên nọ, chiếu ra sáng, chúng vẫn không thể cùng lúc xuất hiện được.
Thìn dỡ búi tóc, suối tơ óng mượt thững rơi. Nhân để ảnh lại, cầm lấy lược gỗ bán nguyệt đàn hương, cẩn thận chải xuống, tai nghe tiếng kể.
“Hậu thế lưu lại: giỏi việc nước, vụng việc nhà, việc nhà mà suy như việc nước. Ta vẫn nhìn thấy dáng vẻ Thăng Long ngày cũ trong trí nhớ. Lúc ta tiến vào, một mối duyên bị cắt. Khi ta rời đi, người trên cho khiêng theo ta long sàng của nàng.”
Thìn không nói rõ. Nhưng người mà Thìn nhắc đến, khẳng định là Lý Chiêu Hoàng. Nhân cười khổ.
“Một cái long sàng liền đã có thể mua chuộc được cô tôi thây sao?”
“Xem xem, phải như thế nào mà một kẻ đang yêu lại muốn ruồng bỏ tình yêu?”
Nhân nghe đến đây thì im lặng.
“Năm đó, ta được ban xuống một món trang sức.”
Thìn lấy trong tủ một hộp gỗ mun khảm xà cừ, mở ra cho Nhân chiêm ngưỡng chiếc kiềng phỉ thúy bọc vàng. Viền vàng bên ngoài uốn lượn cầu kỳ. Nhân ngắm kĩ rồi lắc đầu.
“Thứ cho bất tài ngu muội. Tịnh Đế Liên há chẳng là sen của tình nhân chung lòng?”
Tịnh Đế một chồi hai bông là thứ hoa hiếm có. Nhưng trong hồ của cô Thìn nở ít nhiều cũng hơn hai đóa. Mỗi lần chèo thuyền, Nhân đều là ngang nhiên thưởng thức. Nhân trộm nghĩ muốn đánh bản thân tỉnh táo lại. Rất rõ ràng là bước vào cuộc sống xung quanh Thìn, đôi khi Nhân quên mất thường thức sự đời.
“Quả vậy. Dụ của nàng ấy chỉ viết hai chữ Nôm: Điệp Liên, liên trong bộ thảo, điệp trong bộ trùng.”
Nhân gật gù. Nếu điệp viết trong bộ khác, điệp liên hiểu như sen kép thì lại hóa tầm thường. Sen xanh tựa bướm vàng. Bấy giờ Nhân mới rành rành thấu đạt. Quà ban xuống vốn là một lời than sâu xa. Sen đôi xanh hiển hiện là thật, và cả cánh bướm vương hình cũng ở đó, những nét chạm khắc trổ ra càng muôn phần tinh tế.
Thìn đưa tay vuốt bông sen trong lọ, ngắt bỏ những cánh hoa đã rủ xuống.
“Mắt ngươi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng chung nào về bướm và sen. Hai cái tồn tại song song mà chẳng hề có giao thoa thế đấy! Nói theo kiểu cách của bổn tiệm chính là...”
“Không có duyên.”
Nhân bất giác ngưỡng mộ. Lại dùng một hình tượng như thế mà đối lập một hình tượng. Không hổ uổng bậc đế vương. Đáng phục. Thìn nghe thấy Nhân tiếp lời, gật đầu vừa ý.
“Phải lắm.”
Thìn đóng hộp vòng lại, bất giác than rằng.
“Tình đuổi theo tình, duyên chạy theo duyên. Cũng chỉ có người mang tình, mới xua đuổi tình duyên.”
Bọn họ không mưu cầu tình duyên, mà là muốn cắt duyên. Thìn mở tiệm, hiển nhiên không chỉ có xe duyên. Nhân lại nhẩm nghĩ, so với biển khơi mệnh khổ trong đời, một phận kiếp như thế, âu cũng chỉ là hạt bụi gió thổi mây bay. Nhân buông tiếng thở dài.
“Cực vậy thương sao! Nếu đã chẳng trung với lòng, liệu kẻ cố chấp nào lại đem thanh xuân hiến vào bể khổ, nằm gai nếm mật. Mộng ôm toan tính thiệt hơn.”
“Mật vật thì đắng, mật trùng thì ngọt. Người mắc nợ tất đều phải trả nợ. Duyên đời phức tạp khó lường, không nói sai được, cũng không dám nói không sai. Thôi, mau đi nghỉ đi. Chẳng mấy chốc trời sáng mất.”
Nhân nhìn vụn hoa trúc trên đất, lặng lẽ quay người rời khỏi gian nhà. Nhân về phòng, lấy giấy viết ra một câu: Gặp được cô rồi, đời này không tiếc nuối.
Nhân lại giong thuyền ra giữa hồ, soi đúng bóng trăng thì dừng mái chèo. Ở đó, cậu ta quỳ gối chắp tay, niệm rằng.
“Bề dưới xin mạo muội rằng, bà Tơ Nguyệt nhặt mạng tôi ở bên bờ sông Bé, đưa về cho ăn, cho ở. Công ơn này tôi không dám cãi. Nhưng nếu phân phó của bà là thế tôi thay cô Thìn. Vậy tôi xin tuyệt mệnh ở Hà Nội, nguyện làm ma bồi hầu bà cho tròn vẹn chữ đức. Cầu xin ánh trăng bà đoái hoài, ngàn lần đừng bỏ rơi cô tôi.”
Nói xong, cậu ta từ từ trèo khỏi thuyền, động tác chậm rãi cẩn thận, không để tạo ra động tĩnh lớn. Cò trắng di cư vậy mà đậu xuống đây nghỉ chân, mỏ nhọn gõ vào thành gỗ, nhìn cậu ta lặng lẽ đẩy thuyền ra xa và chìm dần xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro