Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII

Nhân xé nhỏ gương sen và lá sen đã phơi khô trước đó, đun cùng nước, rót vào bình nhỏ và ngâm trong đá lạnh. Tranh thủ chèo thuyền ra giữa hồ, đem trà ướp búp sen mang vào bờ. Nhân lưỡng lự một hồi, ngắm lại bầu trời, ổn định suy nghĩ của mình. Rồi Nhân lân la bưng đồ đạc đến khoảng sân ở trước cửa phòng Thìn. Thìn chưa ngủ, ngồi ở bậc thềm cắm sen. Nhân nhanh nhẹn đặt khay xuống bên cạnh, rót nước đun từ sen cho Thìn uống chơi trước, rồi mới bắt đầu tráng dụng cụ.

“Ngươi cũng ướp trà sen thây đây?”

Nhân tách cánh hoa sen và lấy lá trà. Nước pha trà không nên là nước sôi già, tránh bị nồng. Ủ trà khoảng 10 giây, rót ra ấm chuyên rồi mới rót ra chén, Nhân đã hoàn thành nước trà thứ nhất.

“Để cô chê cười rồi.”

Trà sen điệu đàng pha làm bốn lần. Nước trà thứ hai là nước gạo sen. Nhân tách gạo sen cho chung vào với trà rồi pha như bình thường. Nước trà thứ ba là tăm sen. Nhân tiếp tục tách tăm sen cho vào ấm, ngâm khoảng 15 giây rồi rót ra. Nước trà thứ tư là đài sen. Nhân lấy phần đài sen màu vàng, tước nhỏ rồi cho vào trong ấm, pha lần cuối.

Lúc này, ở trước mặt Thìn đã là bốn cái chén với bốn cung bậc trà khác nhau. Nhân khe khẽ nhìn biểu hiện của Thìn.

“Được rồi. Nể cho ngươi bốn tách trà đặc sắc, cho phép được hỏi.”

Dòm thấy tâm trạng Thìn không tệ, Nhân hỏi dò.

“Cô có nhớ chuyện Gióng mà cô kể cho tôi, ngài ấy về trời với một con ngựa sắt. Tôi xin phép hỏi cô nhé! Có phải Thánh Gióng là do chủ quản Liễu Thổ Chương hoặc Tinh Nhật Mã gọi về?”

“Canh Ngọ, mệnh lộ bàng thổ, tức đất ven đường. Thế nên một người phụ nữ, bởi vì giẫm trúng vết tích trên đất mà hoài nhâm Gióng. Hắn chính là chủ quản sao Liễu.”

Thìn nhìn Nhân, cho Nhân một biểu hiện tán dương. Nhân chỉ thinh lặng, dụi đầu vào bả vai Thìn. Thìn vỗ về thằng bé, tay hướng lên trời, chỉ cho Nhân vị trí sao Giác.

“Giọt lệ ra khỏi khóe mắt ngươi, đã chẳng thuộc về ngươi nữa. Có chăng chỉ còn là ý niệm. Hai mươi tám vị công thần lắm điều đó, vốn quản không nổi ta. Ta trực tiếp giáng xuống cùng với sao sa, sao đã rơi rồi thì không thể quay ngược.”

Nhân thôi dựa vào Thìn, vê tay mấy vụn hoa trúc bỏ quên trong túi. Thìn đánh mắt nhìn thấy.

“Ở đâu ra thế?”

“Bẩm cô, tôi nhặt về từ lối đi của bà Tơ Nguyệt.”

“Là nơi đó sao? Coi chừng lão bà đó sau này thực sự không màng đến ta nữa rồi.”

Khóe môi Thìn cong lên một nụ cười buồn. Thìn đã nhận ra, lí do cho việc bà Tơ Nguyệt không ban tới một lời triệu tập mới. Cổng vòm mặt trăng kia Thìn nhìn một lần liền thấu hiểu. Nó bởi vì có bụi tre trúc đó làm bệ mà đứng vững. Nếu đã sụp xuống, đá chỉ là đá mà thôi. Nhân thấy Thìn như có tâm sự, phủi đống hoa vụn đi, ngồi thụp xuống đấm chân cho Thìn.

“Cô còn tôi đây nữa mà.”

Thìn cười nhạt, ánh mắt nhìn Nhân vẫn rất dịu dàng.

“Trên cao là đang muốn đuổi ta đi, hay trù ếm ta, không sao tách rời chỗ nầy...”

Thìn nuốt xuống tiếng thở dài, xoay người đi vào phòng. Nhân nhanh nhẹn ôm lọ hoa sen bám gót.

Nhân chưa từng được phép tiến vào phòng riêng của Thìn, không hề hay biết, giường ngủ của Thìn là một cái sập rồng làm từ gỗ sưa. Tuy bây giờ đã là thời đại thế nào, nhưng việc sở hữu một cái long sàng không như chuyện đóng một chiếc giường gỗ. Lại nói, cái giường rồng này còn chưa rõ lai lịch thế nào.

“Khoa trương đúng không? Ta vốn định đặt nó giữa trời, nhưng ngại phiền nhiễu. Cuối cùng để ở đây.”

Nhân bị giật mắt nhẹ. Tội danh khi quân phạm thượng, trong miệng Thìn lại dễ dàng như một thói phiền nhiễu. Ban đầu khi mới tới, Nhân cứ nghĩ bà Tơ Nguyệt gửi mình cho phàm nhân, ngỡ rằng cô Thìn là người bình thường.

Thực ra, để nói cho rõ ràng thì cũng khó. Kẻ chưa từng đem tri thức đi quan sát tầng lớp quyền quý, chưa chắc đã hiểu được cái giàu sang của mỗi một đồ vật ở đây. Thùng đá lạnh ở dưới hầm chính là minh chứng rõ.
Thủy viên này cho tới nay vẫn nguyên vẹn bên trong phạm vi hồ Tây, chắc chắn có chống đỡ không nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của Nhân về nơi này đã lập tức khiến cậu ta mắng thầm, gia tộc trâm anh thế phiệt nào đã bỏ mặc cô Thìn của hắn, đến một kẻ bảo vệ cũng không có. Là trộm cũng vậy, mà cướp cũng thế, một vị tiểu thư mềm yếu thì làm được trò trống gì. Há chẳng phải để mặc cô ấy tự sinh tự diệt? Cũng may cô Thìn của hắn chẳng phải nhân sinh tầm thường.

Ngay từ đêm đầu tiên, nhìn những viên dạ minh châu tùy tiện như đá cuội, Nhân đã bủn rủn ngã ngửa vì choáng. Càng khẳng định nghi hoặc Thìn hẳn phải xuất thân ẩn giấu từ thân cận hoàng cung. Gặp phải Thìn xuề xòa là thế, kẻ cẩn mật như Nhân không khỏi than thở. Trời linh đất thiêng, cô chủ nhà này của hắn, thế là an phận, hay không an phận? Nhân đã hì hụi thắp đèn cả đêm vì thế, cũng đã kĩ lưỡng bài trí lại các viên dạ minh châu cho bớt lộ liễu. Nghĩ đến cảnh hằng đêm ngủ trên ngọn núi của cải này, vậy hắn cũng phải dành tâm tư ra mà tự lực cánh sinh, bảo hộ bản thân và cô chủ nhà vô tư của mình. Dù sao ở đây, chỉ có Thìn là đường sống của hắn.

Nhưng bây giờ con đường sống này có thể kéo dài đến đâu, xem ra phải dựa vào bản lĩnh của Nhân rồi. Kể cả có là hoàng thân quốc thích mang thân phận cao quý, huyết mạch gần gũi đến thế nào đi chăng nữa. Ngủ trên một cái long sàng, kể cả có là thần tiên thì cũng không thể tùy tiện. Thần quyền và hoàng quyền chính là hai đường thẳng chạy đua, các thần từ lâu đã xa rời con người và các bậc đế vương thì ít nhiều phản bác sự tồn tại của thần.

Phải có lí do người ta mới kiêng kị gọi là giường vua. Nhân vụng nghĩ, lúc Thìn không để ý, không biết có thể âm thầm cho một mồi lửa, vờ làm tai nạn. Thìn là kiểu người hào sảng thế nào, chắc sẽ không chấp vặt một chuyện như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro