Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI

Đường về dường như dài hơn lúc đi. Gia nhân của bà Tơ Nguyệt tiễn ra tận ga. Nhân ngồi trên tàu mà tâm trí bay lượn. Trước khi ra Bắc với Thìn, Nhân có dịp đi theo, hầu đường bà Tơ Nguyệt vào Nam. Đấy là lần đầu tiên Nhân hầu bà Tơ Nguyệt. Lần thứ hai là trước ngày được gửi tới chỗ Thìn, Nhân hầu bà Tơ Nguyệt nghỉ ngơi, chuẩn bị giường ngủ.

Lúc đi qua cầu sông Bé, Nhân nhớ như in bọn họ từ trên cầu, nhìn thấy những hoa tím nhè nhẹ trôi theo con nước giữa lòng sông. Bà Tơ Nguyệt tức cảnh kể rằng, hồi đó bà từ hồ Cần Đơn xuôi nhánh ra sông Bé, nhặt được Nhân.

"Hoa lục bình nổi trôi trên sông, dẫu mùa cạn hay lũ lớn cũng mặc, vẫn nở hoa dịu dàng. Lục bình dung dị, mỏng manh mà kiên cường. Y chang mi. Một nắm bé xíu trong bọc, chịu đói chịu lạnh, thế mà khóc òa lại vừa lớn vừa vang."

Bà Tơ Nguyệt ra hiệu đỗ ô tô gọn lại một bên, từ trong cửa sổ xe nhìn bao quát một lượt cây cầu. Bà mở cửa xe và bước ra, Nhân đi xuống theo.

Trước mặt bọn họ là những cột trụ xi măng to dày và cao. Bà Tơ Nguyệt vịn tay Nhân, đứng dựa vào thành cầu.

"Ngắm kỹ thêm chút, lần sau trở lại, biết đâu cầu gãy rồi."

Tiếng còi hú kéo tâm trí Nhân về hiện thực. Nhân theo đoàn người xuống chặng. Tàu Huế ra Hà Nội từ 2 rưỡi trưa đến 4 giờ sáng. Đang nghĩ muốn bắt xe ôm về thì Nhân đã thấy Thìn đứng đợi ở bến xe lửa. Bọn họ về đến cửa tiệm khi mặt trời đang lên. Thìn mở cửa, trong nhà đồ đạc đã được chuẩn bị trước, trên ghế vắt một chiếc khăn lụa tơ tằm, trong lồng bàn ủ sẵn một bát cơm rang trứng.

"Cực ngươi rồi."

Thìn choàng khăn cho Nhân, mở lồng bàn. Nhân cầm bát cơm ăn ngon lành. Bọn họ nhìn ra bình minh bên ngoài.

"Cảm ơn cô, cũng cực cho cô rồi ạ. Bà Tơ Nguyệt trả thư cô, nhưng bà chưa hề xem qua."

Thìn nhìn cái quạt nan từa tựa xoắn ốc mà Nhân mang về, bất giác băn khoăn.

"Ngươi đi lạc hay gì?"

"Không ạ thưa cô, tôi không nhầm đường nào cả."

"Thế cái đó ở đâu?"

"À, có lúc nắng gắt quá, một bác trai đưa cho tôi hồi giữa đường. Sao thế ạ?"

"Không có gì. Quạt ấy ta từng thấy gánh buôn ở Hà Giang đổ xuống. Tưởng ngươi đi ngược đường."

Thìn liếc nhìn phong thư trắng còn chưa được bóc ra của mình. Nhân vừa nhai cơm, cũng vừa tò mò ghé nhìn. Nhân nuốt cơm rồi mới hỏi Thìn.

"Tôi ở đó nghe bà Tơ Nguyệt nhắc đến hai câu: nhị thập tam kỳ chiêu hội, nhị thập bát túc bội duyên. Tại sao bà Tơ Nguyệt lại thở than thế ạ?"

Thìn thở một tiếng nhẹ bẫng, nhìn lên trời.

"Khi ngươi chiêm ngưỡng rồng ở phương Đông, tìm lấy ngôi sao sáng nhất. Khiêm tốn ở cạnh nó, đấy là xuất xứ của ta. Rơi từ mắt rồng, ta là giọt nước của Thanh Long, là mềm yếu của rồng."

Nhân cũng nhìn lên trời, nhất thời chưa phân biệt được những ngôi sao.

"Ngươi dọn giúp ta, ta vào trước."

Thìn nói rồi đứng dậy, quay về khu ở riêng.

Nhân nhìn phong thư dưới đất, mở ra, bên trong trống trơn. Nhân nghĩ mình đã hiểu tâm tư đặt ở đây.

Phong thư trắng tinh này biểu hiện cự tuyệt từ chối. Có lẽ bà Tơ Nguyệt đã quá quen, nên cũng chẳng buồn lãng phí thời gian giở ra xem.

Nhân cất hết đồ đạc vào trong, đóng cửa, khóa cẩn thận, thu dọn đâu ra đấy rồi mò đi tìm sách. Khi Nhân dọn khu số 2 của mình, cũng thấy một vài quyển sách cũ nên đã gom lại, để gọn một góc. Bây giờ Nhân lại mang ra, vì Nhân nhớ mang máng có một quyển thiên văn. Nhân lật đến sách thiên văn, mang nó chạy ra ngoài, nhìn lên trời, chiếu đi chiếu lại rồi cũng chữ đực, chữ cái, lờ mờ hiểu được.

Bầu trời chia bốn cung phần: rồng xanh ở phương đông - Long; thú trắng ở phương tây - Ly; rùa đen ở phương bắc - Quy; chim đỏ ở phương nam - Phụng. Mỗi phương có bảy chòm sao, vị chi là hai mươi tám.

Bây giờ có lẽ Nhân đã lờ mờ hiểu ra những gì mà Thìn kể, về câu chuyện của Thánh Gióng hôm đó. Ngài ta giáng xuống trần giới để cứu độ chúng sinh lúc con dân lâm vào thời cuộc chiến tranh, công thành danh toại liền lục đục trở về. Thiên Can Canh hành Kim, Địa Chi Ngọ, mong mỏi một con ngựa sắt, Nhân ngẫm lại liền thấy có lý. Ngay từ đầu, ngài ta có lẽ đã luôn không ngừng nguôi ngoai, trằn trọc khắc khoải về nguồn cội của mình, về sanh thời Canh Ngọ trong Lục Thập Hoa Giáp.

Nhân lại nghĩ về Thìn, về câu ý của Thìn lúc nãy, Thìn tự nhận bản thân là giọt lệ của rồng. Rồi đến chuyện sinh thần Nhâm Thìn. Nếu Thìn ra đời khi Nhâm Thìn, vậy tuần hoàn sáu mươi giáp, vừa vặn mấy ngày nữa là hoàn chỉnh một vòng. Mà dáng vẻ thiếu nữ của Thìn mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ. Hai mươi ba, hai mươi ba lần sinh thần hóa ra lại dài đến vậy. Nhân đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ sớm. Chỉ là ban đầu, Nhân đã nghĩ bà Tơ Nguyệt sẽ gửi mình cho phàm nhân.

Can Nhâm hành Thủy, Chi là Thìn, vị chi ý là rồng nước. Túc trong túc trực, nghĩa là giữ. Nhân lờ mờ suy đoán, nhị thập bát túc trong câu ý của bà Tơ Nguyệt, có chăng là muốn nhắc đến hai mươi tám chư vị mà cai quản hai mươi tám chòm sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro