Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Sáng sớm mặt trời còn chưa rõ, Nhân đã thấy đôi cọc tiền ở trên bàn, chặn trên một cái phong bì trắng. Bên cạnh còn có một hộp mía và hoa bưởi. Nhân tự nhủ, khi khuya sớm bản thân tự kiếm chuyện bận rộn để làm thì cô hắn cũng chẳng ở không, thảnh thơi ướp mía với hoa bưởi.

Nhân đã từng nghe về món quà vặt dung dị mà tinh tế này của dân Hà Thành. Mỗi khúc mía chẻ thành đốt nhỏ, trộn lẫn đan xen với hoa bưởi rồi đậy kỹ, ngâm trong thau nước mát từ một đến hai giờ. Hoa bưởi trắng muốt vừa chớm nở, cánh còn chưa mở hết, đúng độ như thế là thơm nhất.

Thìn chẳng bạc đãi Nhân, lộ phí đi đường dư dả, còn cả hộp mía ướp lành lạnh thỏa cơn háo mát. Tàu Hà Nội đi Huế khởi hành từ 6 giờ sáng, hơn 8 giờ tối mới đến bến cần xuống. Bà Tơ Nguyệt cũng chẳng là người.
Nơi bà ở người phàm đến không được. Sông Truồi bắt đầu từ dãy Bạch Mã, thượng nguồn sông Truồi chính là nơi bà Tơ Nguyệt ngự.

Nhân xuống ở ga Truồi, mua bánh lọc ăn lót với vài chai nước, thuê xe đi buổi đêm. Nhân hoàn toàn có thể ngủ tạm lại ở gần ga, sớm mai mới đi tiếp. Nhưng nghĩ tranh thủ được giờ nào hay giờ đó, Nhân chọn ngủ trên xe. Men ngược dòng chảy dọc theo bờ sông Truồi, hết đường xe chạy bác tài gọi Nhân dậy. Trời đã khuya muộn, Nhân dụi mắt đưa cho bác cả cọc tiền, xuống xe rồi lấy đom đóm ra, lóc cóc đi thẳng. Ánh sáng lập lòe làm bác tài giật mình kinh hãi, tiền thừa nhiều nhưng sợ gặp phải ma nên cũng không dám gọi lại.

Nhân đi khá lâu mới tới chân dãy Bạch Mã, đến nơi trời đã có chút hửng sáng. Khi nhìn thấy cổng đá vòm mặt trăng tịch mịch giữa rừng núi hoang vu, lúc này Nhân mới dám thả lỏng. Đi sao về vậy, Nhân cũng thở phào vì không bị lạc.

Trước cổng bán nguyệt treo một cái khánh vàng. Lệ có răn rằng, khách đến gõ khánh làm tin. Gia nhân sẽ ra tận nơi, được gặp thì đón vào, không gặp thì báo lui ngay. Nhân chợt nghĩ có nên gõ khánh hay không. Nhân đã tới ở với cô Thìn, hẳn đối với nơi này đã trở thành khách. Nhân quyết định gõ khánh rồi đợi. Gia nhân chẳng mấy chốc đã ở trước Nhân, chỉ tay dẫn lối.

Nhân nhớ lại, khi bà Tơ Nguyệt quyết định cho Nhân đi tới chỗ Thìn, lúc chuẩn bị rời đi đã dặn Nhân, nhìn theo những cây cau, sau bốn mươi chín cây cau chính là cửa cổng. Ở cổng có một gia nhân đã đợi sẵn, đưa Nhân đến tận cửa tiệm cô Thìn.

Hiện tại Nhân cũng lại được dẫn đi men theo hàng cau, đếm đủ bốn mươi chín thân cây thì dừng ở trước một căn nhà rường bằng gỗ cao rộng, năm gian và hai chái. Đây là nơi mà bà Tơ Nguyệt tiếp khách tục nhân gian. Bọn họ đi về phía bên trái, gia nhân dọn lại phòng cũ cho Nhân vào ngủ.

Nơi ở của bà Tơ Nguyệt mực thước y như con người bà. Không khoa trương dung mạo đã là lề thói các gia nhân quen nhuần thành nết. Lệ cũ đi vào vô thức, vậy nên gia nhân ở đây hiếm đeo trang sức hoa lệ. Nhân không kìm được mà so sánh họ với Thìn.

Nhân để ý thực sự Thìn rất lười đeo trang sức. Những lần mà Thìn đeo chỉ là để tiện đem cho người khác. Như cặp vòng đậu bạc và dứt trống hôm đi xem hát chẳng hạn, nó đã chính thức thuộc về một người mẹ nuôi năm đứa con tiễn chồng đi lính, vô tình mà bọn họ nhìn thấy trên đường.

Dứt trống là một kĩ thuật khó trong chạm bạc. Làm lâu và hao bạc. Vòng tay chạm dứt trống được làm từ bạc ta nguyên chất và được chế tác thủ công tinh xảo bởi nghệ nhân làm bạc. Còn đậu là cách thức chế tác kéo bạc ta đã nung chảy thành sợi, sau đó lại tiếp tục se thành từng sợi mảnh như tóc để tạo nên họa tiết hoa văn, chim muông, cây lá... gắn vào đồ trang sức, mỹ nghệ. Tùy tiện một thứ gì đó trên người cô hắn thôi, cũng là gia tài công sức của người khác. Đáng nhẽ Nhân phải nhận ra sớm hơn, con người thì lấy đâu ra nhiều trùng hợp đến thế.

Nhưng kể cả có trang sức hay không, ở Thìn vẫn có thứ khí thế gì đó bức người. Thìn dù có qua loa thế nào thì vẫn như bề trên ngồi ở nơi cao ngước xuống, một chút cũng không giống các gia nhân này. Tiếng chăn gối sột soạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhân. Người gia nhân đó dọn giường xong thì cúi chào Nhân, ra ngoài và đóng cửa phòng.

Nhân nằm trên giường mà không ngủ được. Trên người chỉ trần một chiếc áo ba lỗ mỏng và quần cộc. Nhân mang võng ra mắc ở vườn ngoài sau gian nhà. Nằm đung đưa nhìn lên trời sao, tự hỏi cô hắn đang làm gì. Bất giác cứ nghĩ về Thìn. Cô Thìn có kiểu vấn tóc rất khác so với bà Tơ Nguyệt. Sau khi chuốt sáp thơm, tóc đanh sợi và dễ vào nếp, bà Tơ Nguyệt luồn tóc vào khăn lươn. Bà chỉnh cho ống khăn tròn dầy, đẹp như thân lươn, quấn quanh đầu hai vòng rồi gập lại cố định. Sau đó có ngày bà quấn khăn vành dây đè lên, có ngày không. Tùy vào công việc cần xử lý hôm đó.

Cô Thìn thì chẳng rườm rà khăn vấn bao giờ, cổ ưa nhất là vấn trần. Có lần Nhân cũng ngỏ ý vấn cho Thìn, nhưng Thìn từ chối. Có lẽ cô Thìn cũng giống bà Tơ Nguyệt, không thích người khác chạm vào tóc của mình. Mà cô lười chứ không phải không làm được. Tiểu thư Huệ Hòa mặc Nhật Bình, Nhân mới được nhìn Thìn vấn khăn cho tân nương đến làm khách, nhanh đẹp mà cũng cầu kì chẳng kém. Thìn tết gọn tóc đuôi sam đơn giản, sau đó mới luồn khăn, rồi cuối cùng đè vành dây thiên thanh vấn lên.

Màu xanh là màu duy nhất mà Thìn để các tân nương mặc. Lạ kì là mỗi một bộ đồ lại đẹp đẽ và khác biệt đến vậy. Xanh cũng có cả mớ xanh. Nhân đã từng hỏi rằng liệu màu ưa thích của Thìn là thiên thanh, vì xung quanh có rất nhiều màu xanh như vậy. Nhưng Thìn đã lắc đầu.

Nhật Bình mà Thìn để cho tân nương Huệ Hòa mặc màu xanh dương, cổ vuông vắn thêu phượng thêu hoa, thân thêu phượng ổ, tay áo năm màu. Kì lạ là những hình thêu như ẩn như hiện, nhìn xa cứ ngỡ áo trơn không có họa tiết. Và gài một chiếc khuy ngọc hình hoa mẫu đơn ở trước ngực. Nhưng có vẻ chiếc áo đã nằm lại ở ngã rẽ khi Huệ Hòa chuyển hướng đoàn rước, bởi trong ảnh chỉ có áo cặp hồng điều.

Lần đầu Nhân vào kho của Thìn lấy đồ cho khách, rất nhiều trang phục treo sẵn ở đó, sờ vào xem kĩ, áo may cầu kì như đồ trong cung. Gọi là sa kép vì áo có hai lớp, lớp ngoài được may bằng vải sa nõn tơ tằm, lớp trong bằng vải nhiễu tơ tằm. Nhân vẫn nhớ bản thân đã từng cảm thán, những chiếc ngũ thân sa kép quý thế này, đốt đi thật tiếc. Hầu như đồ mà tiệm đem tới khách đều có chất liệu cao cấp. Những áo sợi sa này nom sao mà quen. Nhân chợt nhớ lại xưởng dệt bà Tơ Nguyệt nuôi ở đằng sau dinh thự đây, hóa ra đều là để chuyển ra đấy cho cô hắn cả thây mà. Từng khúc vải đều được chăm chút kĩ lưỡng mà làm ra, tiếc chứ.

Lan man nghĩ một hồi, Nhân ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro