Chương XIII
Về tới nhà, Thìn và Nhân treo lên toàn bộ đèn lồng đỏ trong tiệm, bài trí một lễ đường. Thìn đặc biệt gọi Nhân lại, chải và tết những lọn tóc mảnh cho Nhân.
“Ngươi có sẵn sàng chưa?”
Nhân im lặng vì chưa biết đáp thế nào. Thìn lặng lẽ lấy kéo, cắt đi hai lọn tóc dài.
“Tham dự cũng không phải chuyện nhất định.”
Nhân tiếp tục không đáp. Thìn dịu dàng đứng dậy, rời đi trước.
Nửa đêm, người phụ nữ kia đúng hẹn, mặc giá y xanh, cổ đeo kiềng bạc, chân đeo chuông vàng, đến và bước vào tiệm. Thìn ra đón khách vào trong. Đoàn người đều đã mặc đồ phù hợp tươm tất, chỉ chờ cô dâu ma. Thìn mở hộp, trưng ra một đôi vòng tay chỉ đỏ. Thìn đeo cho tân nương, cũng đưa cho tân nương chiếc còn lại.
“Chưa muốn rời bỏ kiếp nầy, đều không sao cả. Kiếp sau là chuyện của kiếp sau.”
Người phụ nữ sớm đã hiểu những hành động này ý nghĩa gì. Cô ấy trìu mến vuốt ve bức di ảnh, dịu dàng lắc đầu.
“Một đời dài như vậy đủ rồi, lòng này tự nguyện.”
Thìn đưa cho cô ấy một lọ thủy tinh, bên trong chứa thứ nước trong suốt, màu xanh biêng biếc. Thìn nắm tay tân nương, mỉm cười dịu dàng.
“Loan phụng hòa minh.”
Chim loan chim phượng cùng hòa tiếng hót, ý chỉ sự hòa hợp, từ rất lâu người xưa đã dùng câu này chúc phúc các cặp vợ chồng mới cưới. Nhân tin tưởng, mỗi một vị khách đi qua đều có được sự tận tâm của Thìn, tận tâm cầu cho họ hạnh phúc.
Nhân giữ khoảng trống, chỉ lặng lẽ ở bên góc quan sát. Nhân để ý thấy, đây có lẽ là câu chúc đầu môi của Thìn dành cho mỗi một đám rước. Nhìn thái độ của Thìn đối với từng người, vừa tỉ mẩn lại vừa chu đáo. Tấm lòng của Thìn dành cho từng người bọn họ dường như đã trở thành thông lệ, biến thành thói quen.
Sau khi làm lễ kết duyên xong, cô dâu ma được khoác thêm một lớp áo sô gai trắng dáng thụng. Đoàn rước ôm di ảnh cậu Nguyễn Công, khiêng cô ấy rời tiệm, vừa đi vừa đánh cồng đánh chiêng. Đoàn rước dâu đi tới mộ của Nguyễn Công thì dừng lại. Những người đó bắt đầu đào lên.
Cô ấy chỉnh tóc, xem lại lớp trang điểm của mình lần cuối, lấy lọ thuốc độc màu xanh ra uống cạn. Rồi mỉm cười bước xuống, nằm bên cạnh, đeo vòng chỉ đỏ vào cổ tay đã cứng lạnh, ôm lấy xác người mình yêu. Nắp quan tài đóng lại, đất được lấp vào. Sau khi hợp táng, chôn chung chú rể với cô dâu, đoàn rước quay trở về tiệm, trả lại mũ áo, nhận thù lao rồi phân tán, rời đi ngay trong đêm.
Thìn quay lại gian nhà. Máy ảnh đã in ra một tấm phim đen. Người đàn ông trong tấm phim hai mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn. Thìn viết lên rìa bức ảnh con số bốn trăm chín mươi chín.
Nhân không ngủ được, ngồi soạn lại đồ, kiểm kê, sắp xếp, gấp gọn, đưa tới lò thiêu. Hồi đầu, Nhân không nghĩ nhiều liền bỏ qua, hóa ra đây mới là mục đích chính mà khu bếp này tồn tại, vì ở đằng sau đặt lò thiêu. Lần trước Thìn đã chỉ cho Nhân, mỗi một công vụ sau khi kết thúc, đều phải đốt sạch hết đồ đạc còn lại. Nhân không phủ nhận những chuyện vừa mới diễn ra mà Nhân được thị mục, có chút đáng sợ. Nhân sinh quan của Nhân dù sao vẫn là một đứa trẻ. Nhân đang cố làm bản thân bận rộn, ánh lửa phản chiếu trong mắt dập dờn. Thìn cắt ngang.
“Để cho ta được rồi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai về lại chỗ lão bà Tơ Nguyệt, mang hộ ta phong thơ gởi nhờ. Rồi mau, nghỉ sớm đi.”
Nhân nghe Thìn nói thế, tự dưng như trút được đá nặng khỏi lưng, chẳng dám nán lại thêm.
Nhân nằm trên giường, lan man nghĩ đủ thứ, rồi không chợp mắt được, chợt muốn kho nồi cá nên lục đục vào bếp. Đầu bếp được bà Tơ Nguyệt đánh đậu phải cầu kỳ chẳng kém chốn cung đình. Có những lúc rảnh rang Nhân hay phụ việc linh tinh, đã nhanh nhẹn học được không ít mẹo nấu nướng.
Đầu bếp của bà Tơ Nguyệt sở hữu một cái thùng đậy kín có vòi, nước mắm cá nhỉ ngày nào ăn ngày đấy. Hồi mới về đây, ngay lúc nhìn thấy người ngoại quốc cũng có những thùng nho nhỏ giống như thế đựng ngâm rượu. Nhân đã tìm mua ngay một cái, chỉnh lại cho phù hợp. Và tranh thủ ra chợ chọn lấy vài cân cá cơm, thuê nhờ làm sạch sẵn, về ướp với muối mà ủ mắm.
Nhân mở vòi, đong non nửa chén con thì dừng lại. Nhân rửa sạch cá nục, ướp nước mắm, đường và ớt, để khoảng một giờ. Sau đó kho ít nước trong nồi đất trên lửa nhỏ, đun lâu cho nước trong cá tiết ra.
Nhân nhìn ra bên ngoài, lấy một lọ thủy tinh có nắp lỗ, dụ vài con đom đóm vào trong, cất ở túi ngực áo.
Rồi cứ ngồi như vậy, Nhân ngẩn ra nhìn đom đóm cả đêm. Cảnh sắc lặng lẽ thanh bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro