Chương XII
Thìn không hề tham dự đám tang của tiểu thư Ngọc Hà và cậu Nguyễn Công. Nhưng đống vàng mà Thìn đưa cho cậu học trò đó thì tự có âm thanh, tiếng tăm cả đoàn đều rõ, lan đồn đầy ở chợ. Nhân nghe những bàn tán cũng không nói năng gì, chỉ thầm đánh giá. Quả nhiên hoạt sắc sinh hương, tiền tuy không có mùi, vẫn chẳng thiếu những kẻ đánh hơi ra mùi tiền.
Sau khi đã đốt hết đồ đạc còn lại từ đám rước của Huệ Hòa tiểu thư, Nhân nhìn thấy Thìn lấy ra từ máy in ảnh một tấm phim trắng. Nhân tò mò chạy đến xem, nó hiện dần lên hình ảnh của tiểu thư Huệ Hòa, nàng ấy cùng với người yêu ngồi cạnh nhau, khóe môi mỉm cười dịu dàng. Thớ vải the màu chàm lồng trên một lớp hồng điều bên trong, ẩn hiện sắc tím loáng thoáng, tô điểm nét đẹp của Huệ Hòa. Người bên cạnh mặc một bộ đồ giản dị màu vàng nhạt, chỉ điệu cười rạng ngời là nổi bật.
“Cô ơi, nếu tôi có tọc mạch quá lời thì cô thứ lỗi nhé! Chú rể mà tâm cô Hòa đã định, cậu ấy là người gốc gác ngoại quốc ạ?”
Thìn bật cười.
“Ngươi cũng nhìn ra vải tơ chuối cơ đấy. Quả rằng giờ thì chỉ còn thấy được ít ỏi ở Nhựt Bổn Quốc. Nhưng trước kia dân mình cũng từng làm vải từ sợi chuối. Chỉ là lâu lắm rồi, bẵng đi mất. Nếu ngươi đã tò mò cớ sự gia quyến hai bên ngăn trở nhân duyên này. Ta cũng chẳng ngại mà kể. Mẫu thân Huệ Hòa là một Mệnh Phụ, dân cũ gọi Mệ. Quy củ các vua chúa Nguyễn về sau có luật bất thành văn thế nầy, Tông Thất và Tông Nữ không kết duyên được.”
Thìn ghi vào rìa ảnh con số bốn trăm chín mươi tám, rồi cất nó đi, bỏ vào tủ.
Huệ Hòa đã thẳng thừng mà chuyển hướng đoàn rước tới cổng nhà người thương. Công chuyện với Tông Nữ Huệ Hòa đã kết thúc, cuộc đời sau này bọn họ phải tự gánh vác. Nhắc chuyện bèo nước, Thìn lại nhớ về Trịnh Ngọc Hà đã chọn đào hôn, bất chấp miệng đời phỉ báng. Chậc. Môn đăng hộ đối là chuyện của các cụ. Bề trên muốn gả con gái cho quan văn, nhưng bản thân cô ấy lại yêu một quan võ. Những chuyện như vậy đến qua tiệm chẳng hề ít, huống hồ...
Thìn lấy một hơi sâu, ghìm lại những phân tâm, toàn bộ trí lực bây giờ là để dồn cho buổi minh hôn tiếp theo đây. Thìn cùng Nhân lại một lần nữa tới đoàn hát, lần này là để tìm người phụ nữ đã vấy máu bàn tay mình, móc mắt kẻ lần đó.
Người phụ nữ đó cúi gập người, thái độ kính trọng mở lời với Thìn.
“Bẩm cô, tạ ơn những hào phóng cô ban ra. Tuy kiếp này không dám khẳng định có thể hồi trả, nhưng tôi nguyện thay trâu ngựa của cô. Xin cô cho phép.”
“Ta không cầu đợi được trả lễ, cũng không phải vì chuyện ấy mà đến. Cậu Công đã nhờ ta một chuyện, xin một mối duyên.”
Thìn ngoắc một ngón tay. Nhân đưa cho người đó một cái rương nhỏ, bên trong là áo tấc sa xước màu xanh dương và vài trang sức đơn giản.
“Đây là...?”
“Mong cho đêm nay gặp lại.”
Thìn vẫn che nửa mặt bằng quạt, nói xong rồi, đứng lên quay đi.
Bọn họ tiến ra sân ngoài. Nhân hớn hở chỉ cho Thìn cậu Nhất, nhắc rằng cậu ấy muốn mời bọn họ xem múa lân. Cậu ta ở giữa những thanh niên đang cười đùa, cả nhóm trông có vẻ nói chuyện rôm rả. Nhưng một chi tiết nhỏ khiến các giác quan của Thìn tin rằng trong khung cảnh kia chứa điều không bình thường. Một chàng trai luôn khoác vai cậu ta, lại còn hơi ghì xuống. Tự dưng Nhân ghé tai Thìn nói nhỏ.
“Cô cũng nghe tiếng miết ạ?”
Thìn phẩy tay. Nhân vừa chạy đến bọn chúng vừa hô lớn.
“Các cậu ơi, cô tôi từ tiệm bà Thìn đến gặp chủ đoàn, các cậu báo giúp với, các cậu đằng kia ơi!”
Thìn nhìn đôi giày thiếu niên đó đi ở chân, chẳng có dây buộc. Tiếng đế giày miết dài trên đường đi làm Thìn chau mày vì khó nghe. Mỗi một bước đi, người thì rướn lên mà thân dưới tụt lại, trông rõ lạc quẻ. Thìn tiến lại, tùy tiện ngồi xuống chỗ nào ngay đó, nhấc chân, đẩy sang trước thiếu niên đôi guốc của mình.
“Mang đi.”
Nhất khoanh tay cúi thấp.
“Bẩm cô, tôi không dám nhận.”
“Đi biểu chủ đoàn các ngươi, gọi lại mấy đứa lúc nãy, kiệu ta về.”
Nhất nhìn lên Thìn, lúc này mới xỏ chân vào đôi guốc, đi gọi người tới.
Nhất dẫn đến một người râu quai nón. Thìn chậm rãi liếc mắt, phủ đầu bằng cử chỉ xòe trong lòng bàn tay một đồng vàng. Người đó lúc đầu còn ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn thấy đồng vàng thì tự dưng oằn xuống.
“Bẩm cô, cô đến quý quá.”
“Thương cho chúng ngươi có tài, ta không nỡ nhìn cảnh tiêu điều. Và còn, ta làm rơi đôi guốc. Muốn dặn trò đây của các ngươi, gọi ra mấy thanh niên trai tráng, kiệu ta về mà chưa được.”
Ông ta quắc mắt quay sang.
“Còn chưa nghe rõ cô đây dặn gì à mà đứng đấy?”
Nhất nghe lời quở mắng, vội vàng chạy đi. Chủ đoàn lại niềm nở nhìn về Thìn.
“Cô còn chuyện gì căn dặn không ạ?”
Thìn phẩy tay, người đó xin phép đi làm việc của mình.
Thìn bây giờ mới nhìn sang Nhân, dịu dàng vuốt tóc thằng bé. Nhân đã nhận ra ngay việc chúng đang ngầm bắt nạt đồng lứa nên mới ngỏ ý hỏi Thìn để giải vây. Nhân càng tinh ý, tế nhị như thế, càng làm Thìn chột dạ.
“Một đứa trẻ như ngươi, rốt cục đã trải qua bao nhiêu những gì, ta nghĩ cũng chẳng dám tưởng tượng. Ngươi đã chịu thiệt nhiều rồi.”
Nhân nhìn Thìn, đôi mắt sáng trong.
“Cô tốt thế này, nếu lỡ mà nhớ lại bể dâu kiếp trước, tôi cũng sẽ không giữ oán than trách. Đời mang cô đền cho tôi, tôi nguyện ý.”
Dáng vẻ đáng thương của Nhân cùng đôi mắt long lanh sáng ngời, Thìn suýt thì không kìm được, muốn hôn lên trán thằng bé một cái. Lúc này kiệu tới, Thìn để Nhân ngồi cùng trên kiệu, nhưng bản thân nhắm mắt tựa lưng. Nhân ban đầu còn ngó ra ngoài ngóng vui, nhưng thấy Thìn tĩnh lặng ngồi ấy, Nhân thu về, ngoan ngoãn cầm quạt, đưa gió cho Thìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro