Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Nhân không hề nghĩ rằng Thìn là một người khéo léo bếp núc, bởi vì Thìn quá lười. Nhưng hôm nay Thìn đã dậy trước, nướng vài cái bánh trung thu nhỏ nhắn hình hoa mẫu đơn. Thìn đem nó tới cho Nhân, và cả đống vàng mã đồ lễ. Nhân bưng tiền vàng và đồ lễ ra cây bồ đề, bày biện ở miếu thổ công. Nhìn thấy bốn chữ Thìn viết ánh sắc đỏ hồng. Chợt Nhân cảm thấy cả người tê cứng, chân không nhấc lên được.

Thìn để ý thấy, cầm theo bánh trung thu tiến đến, bẻ một nửa đưa cho Nhân.

“Trầm Hương Các khép lại, là cảnh đám yêu ma bị thiêu. Đêm qua có lẽ, cũng đã xuất hiện vài ngọn đuốc sống rồi chăng?”

Chậc. Nhân ngẫm lại, thì ra còn có cả ý này.

“Mỗi một đóa mẫu đơn đỏ đập nhịp trong lòng bàn tay ta, đều là những trái tim đầy mãnh liệt mưu cầu tình yêu của riêng mình. Sự kiên định mà những người đó đã lựa chọn, trong tay bọn họ, ta gọi chúng là, hoa cầu duyên.”

Nhân im lặng. Đối diện với Thìn, Nhân không rõ mình có thể nói gì lúc này. Thìn bẻ vụn phần bánh trong tay, rắc quanh gốc cây bồ đề.

“Trịnh Ngọc Hà khi ấy trót mê tiếng hát Lê Công, chuyện tan tành. Ông Khiêm giận, sai người đánh chết cậu Công, ép cô Hà lấy người khác. Cô Hà đến tiệm, cậy nhờ cho bọn họ một sợi liên kết, kiếp sau đoàn tụ. Ta thuận ý, vẽ ra một lễ cưới ma. Khi ta chiêu mộ các cặp đôi dẫn lễ, cơ duyên thế nào, em trai cậu ấy lại bước vào. Cậu Lê Công và cậu Nguyễn Công là anh em cùng mẹ khác cha. Cậu Nguyễn Công đã nguyện từ bỏ hết nhân duyên nam nữ kiếp này của mình. Từ đó cô Hà bỏ đi với đoàn hát, đền đáp những hi sinh ấy.”

Nhân đã thả lỏng hơn một chút, cũng bẻ vụn mẩu bánh và bắt đầu rắc xuống. Thìn liếc thấy Nhân đã thoải mái hơn, trong lòng cũng bớt đi một chút bồn chồn.

“Những kẻ dẫn lễ, chính là bán duyên. Đổi duyên của chính mình và nhận lại phần vật chất tương đương. Những duyên chắp vá này, ta thương lượng thu được càng nhiều, cùng với chính bản thân cô Hà và cậu Lê Công cũng đã tự nguyện ứng ra duyên của mình.
Dồn toàn bộ lại như thế, cơ hội để bọn họ gặp nhau vào kiếp sau càng cao.”

Nhân đã rải xong bánh, tự dưng chụm tay trên trán, lạy một lạy.

“Tôi đoán, mấy chục năm như vậy, tiểu thư Ngọc Hà đã nhiều lần muốn tìm cái chết để sớm hội ngộ cậu anh, nhưng nghĩ đến cậu em thì lại nuốt ngược ý định vào trong. Một thói sống khổ như thế, đương nhiên tôi không dám phán xét đáng hay không, chỉ là tôi nghĩ... Chắc cô ấy đã buồn nhiều lắm.”

Thìn lấy khăn ra, lau tay cho Nhân.

“Quy luật rõ ràng, có vay có trả. Cô Hà là đang chấp nhận cái giá của bản thân. Ta cũng vậy, gánh nợ duyên là nghiệp của ta.”

Nhân im lặng. Giá trị quan mỗi người mỗi khác. Tất cả những gì Thìn đã đánh đổi, duy trì bấy nhiêu thời gian dài dặc như thế, Nhân không dám chắc, liệu là mình thì bản thân có bằng lòng nổi không.

Thìn đưa tay vuốt tóc Nhân, một gợn buồn trong đáy mắt lộ ra theo giọng nói.

“Mỗi vị thần đều sẽ có đầy tớ ở nhân gian, cả một kiếp đời đó... chỉ hướng về chân tu.”

Tóc đều là duyên. Nhân tự ngắt xuống một sợi tóc của mình, nó trở thành chỉ đỏ lập tức. Lời bà Tơ Nguyệt tỏ tường trong nhận thức của Nhân, mỗi một sợi tóc là một dây chỉ tơ hồng.

Một thanh niên xuất hiện cắt ngang bọn họ, cậu ta mặc áo sô trắng, đầu quấn khăn tang. Nhân ngóng thấy quen mắt, lại là Nhất kia đó mà.

“Bẩm cô. Tôi mạn phép lấy danh nghĩa gia quyến, đến để thông cáo. Đêm qua... Cả dì Hà và thày Công đều đã bỏ lại chúng tôi mà về với đất trời... Nay tôi qua đây là để thưa lời, mong các vị nén thương tâm, tới thăm viếng.”

Người kia thế là... đã chết rồi. Nhân nghe như sét đánh ngang tai, chôn chân tại chỗ.

Hôm qua, khi nhìn thấy một bông phượng vĩ cài trên tóc Ngọc Hà, cùng với trước đó những cảnh diễn ma quái tỉ mỉ, Thìn đã đoán được đây là lời từ biệt. Phượng Vĩ gọi là phượng vĩ bởi hình dáng đuôi chim xòe rộng màu đỏ. Một trong những loại thực vật theo Pháp mà tới, phượng đỏ thế mà lại gắn liền với tuổi trẻ, với những ngôi trường, với cách mạng trí thức. Hẳn rằng bọn họ đã mong nhiều. Rằng mồi lửa đoạn kết thiêu đám yêu ma quỷ quái, cũng sẽ là mồi lửa đốt lên khí huyết bình địch bên trong Nhà Hát Lớn, thức tỉnh những kẻ trí thức sa đọa đang ngủ vùi trong vui thú. Nhưng có vẻ nó đã được dập đi quá sớm, khi mà có kẻ đã giở trò với mắt của Lê Công. Và hiện tại báo chí vẫn chưa có một tin tức giật gân nào cả.

Lấy tri thức cảm hóa tri thức, là thói âm ỉ có từ ngàn đời. Giác ngộ là việc mỗi kẻ phải tự nhận thức. Vả lại, bản thân là thần, thần không can dự sâu chuyện của người. Vậy nên Thìn chỉ đơn giản bày tỏ một chút tấm lòng với khách của tiệm. Thìn tiến lại, đặt vào trong lòng bàn tay cậu ta một con công bằng vàng.

“Thẹn thay. Ta trời sinh yếu ớt, không thể quá gần âm khí. Tấm lòng của ta, xin được nhờ ở chỗ ngươi. Đi đi, để họ được nằm lại quê hương.”

Cậu thanh niên gập người trầm mặc, mắt rưng rưng rời đi. Tượng vàng đó là tiền phí tang lễ và để mua đất mộ. Lưu lạc cả một đời, cuối cùng được yên nghỉ ở nơi sinh ra, Thìn thở than, âu cũng là một chút an bình, không phải chịu cảnh đầu đường xó chợ.
Thìn đặt tiền lễ xuống, châm lửa hóa vàng. Một ông lão khặc ho xua khói, đột nhiên bước tới.

“Cô đây mà cũng biết lưu luyến rồi đấy à?”

“Ta nào đã gọi ông tiếng nào.”

Thìn khéo léo bước đến trước, chắn lại Nhân ở đằng sau. Nhân đang ngẩn người như được kéo về nhân gian, cũng tỏ ra cảnh giác người lạ. Ông ta cũng thôi tò mò nhìn ngó, giẫm chân một cái rồi bước ra sau cây bồ đề, cứ vậy biến mất. Lạ thay ở nơi dấu chân ấy, hiện ra một cái đèn kéo quân.

“Thắp đèn, treo lên.”

Nghe Thìn nói thế, chân tay Nhân đã vội làm theo, nhưng tâm trí thì vẫn bỏ ngỏ.

“Nhưng cô ơi, đốt đèn treo cây thì không an toàn lắm...”

Thìn đặt hồ lô rượu xuống, bên cạnh tượng thổ công ở trong hốc cây rỗng.
“Lão thổ công sao có thể tự đốt nhà mình chứ, không cần sợ.”

Nhân ngỡ ngàng. Một chiếc đèn kéo quân mà cầu kỳ như màn múa rối bóng đặc sắc. Hơn nữa, câu chuyện mà chiếc đèn kéo quân kể, Nhân liền có thể tưởng tượng ra ngay. Cô Ngọc Hà và cậu Nguyễn Công đã mượn cảnh kết Trầm Hương Các, chọn đồng quy vu tận.

Bọn họ đem đèn kia về đưa vào lò. Thìn mang cả đàn đáy giáng hương kia ra đốt, đốt cùng đèn kéo quân. Lửa ngùn lên thiêu trụi hết. Nhân đã hiểu, hiểu đồ vật kia là của khách nào. Bao năm như vậy vẫn lặng lẽ tồn tại bên trong tiệm. Giống như mối duyên chờ được nối của Lê Công với Trịnh Ngọc Hà.

Thìn đưa cho Nhân một tấm ảnh viền đen, trên nó đánh số thứ tự bốn trăm chín mươi mốt. Ở dưới ánh sáng mập mờ, hình ảnh chung đôi kia ẩn hiện một cặp công xanh quấn quýt. Cô Hà vậy là cuối cùng cũng được đoàn tụ người thương, sau cả một đời khổ nhọc đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro