Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Chu tri rành rành
Chu tri rành rành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương lập đế
Cấp kế đi tìm
Ù à ù ập
Đóng sập cửa vào
Chu tri rành rành

Bọn họ tới Nhà Hát Lớn, ở đó người ra kẻ vào tấp nập. Có những đứa trẻ ngồi bên vỉa hè, xòe tay chơi trò chơi. Tiếng vè vọng lại trong tai Nhân kí ức cũ. Không đơn thuần là trò chơi trẻ con, bài vè ám chỉ sự bành trướng của Pháp, đề cập tới sự kiện khi mà triều Nguyễn một năm lên ngôi ba vị vua.

Dinh thự của bà Tơ Nguyệt khá xa Huế, tuy chuyện kinh kỳ ngay ngoài cửa nhà bà. Bà thường nghe tường thuật chuyện bên ngoài trong lúc đọc báo. Năm thì mười họa có một dạo, tranh thủ bà đang nghe radio, người giao báo dạy Nhân học một bài vè. Nhân hiếu kỳ nghĩa của nó rồi nghe giải thích. Bài vè cứ vậy lưu vào trong kí ức. Nay được nghe lại tuy đã khác đi đôi chút, nhưng nội dung chủ yếu vẫn vậy, còn ở đó cái cốt lõi sau bao dị bản cải biến.

Nhân rất thích nghe những câu chuyện lan tỏa trong dân gian. Lề thói sinh hoạt ấy, cái lối truyền miệng uyển chuyển len lỏi nơi đời sống, cách kể dân dã mà uyên thâm, gieo nhiều thích thú. Chúng trẻ con vui thú học đọc, tiếc rằng người nghe hiểu chẳng còn bao nhiêu. Nhân được kéo về thực tại bởi loáng thoáng những lời tán thưởng xôn xao.

Chiếc quạt che hờ giấu đi nửa mặt dưới, lộ ra đôi mắt, tô điểm vẻ đẹp bí ẩn của Thìn, dáng dấp thiếu nữ thu hút ánh nhìn của những vị khách khác. Nhìn những ánh mắt tán dương mà các công tử và người ngoại quốc hướng tới Thìn, Nhân bất chợt thấy lòng không vui.

Thìn đưa thiệp mời ra và đặt trước mặt trưởng quầy tờ giấy bạc ngân hàng 1.000 đồng mới cóng. Trưởng quầy niềm nở dẫn bọn họ lên lầu, ngồi riêng một khu hướng ra sân khấu. Thìn vỗ nhẹ chiếc ghế bên trái ra hiệu, chờ Nhân ngồi xuống rồi nhấc cái ống nhòm xem hát đưa cho cậu bé. Sau mấy phút nhốn nháo thì vở diễn bắt đầu với lớp Trụ Vương mê tượng.

Đoái thấy:
Kiều tư mỵ thái
Ngọc diện hồng trang

Tiếng hát nội lực vọng tới, ai nấy đều dõi theo các động tác múa mở màn.

Khéo vẽ vời thu thủy xuân san
Thêm mềm mại sơ mai nộn liễu

Không khí náo nhiệt truyền cho Nhân tâm trạng hứng khởi, Nhân vừa xem vừa nhìn lại Thìn. Trong phút chốc bị ánh cười của Thìn choáng ngợp. Nhân ngẩn ra một tẹo rồi quay về phía sân khấu, không ngo ngoe nhìn lại Thìn nữa.

Đào Tấn soạn Trầm Hương Các, mượn việc Trụ Vương mê Đát Kỷ, nhưng đặt câu chuyện chốn cung cấm vào tình hình Pháp thuộc, vua bù nhìn đem triều đình quen dần với thói Tây hóa. Tới tận lúc này những phê phán ấy vẫn còn âm ỉ.

Sân khấu diễn hết đoạn Hồ Ly đoạt hồn, nghỉ giữa giờ có chút hơi lâu. Tiếng vỗ tay ngớt dần nhưng những câu khen ngợi vẫn chưa tàn hẳn. Nhân nổi da gà trầm trồ, thông thường các bài kịch sẽ tránh đề cập chi tiết những chuyện tâm linh ma quái, hiếm có đoàn nào diễn những cảnh này tỉ mỉ như hôm nay.

Vừa chuyển sang cảnh mới, chưa hết câu hát đầu, Nhân thấy Thìn lia một tờ bạc 200 đồng gấp thành hình con bướm, quăng lên sân khấu. Thìn cũng đưa cho Nhân một tờ. Nhân liệng nhẹ, cảm tưởng bươm bướm giấy kia giống như là tự bay lên sâu khấu. Lúc này cửa đằng sau mở ra, một người đứng ở đó thưa chuyện.

“Chào cô. Tôi là Nhất, người trong đoàn. Thày sai tôi tới mời cô. Phiền cô cậu đi theo một đoạn.”

Nhân trông quen mắt, tự nhủ là người đưa thiệp đây mà. Nhân níu tay áo Thìn.

“Cô ơi, cậu ấy là người đưa thiệp cho tôi đấy ạ.”

Bọn họ rời đi, những âm thanh rào rào khen thưởng ca tuồng phía sau nhỏ dần.

Ở nơi hành lang lối ra, trăng vàng sáng rõ từng tầng mây. Thìn dừng lại, nhìn xuống bên dưới. Có một người phụ nữ và một người đàn ông đứng ở góc tối bên ngoài, khuất sau cây cối. Nhân vốn biết, dù nam dù nữ, đã là đào kép tuồng bội, người trong gánh hát đều lớn lên tập võ, toan gọi cậu Nhất dẫn đường kia can giúp. Nhưng Thìn giữ Nhân lại, lắc đầu. Rồi tự nhiên thế nào, Thìn đưa quạt ra chặn trước mắt Nhân. Chỉ nghe một tiếng đàn ông kêu thét, the thé như lợn bị chọc tiết, Nhân tự dưng ớn lạnh. Lúc này thì cậu Nhất kia đã phát hiện đằng sau không có người, quay lại tìm.

“Bẩm cô, thày tôi đang đợi.”

Thìn gật nhẹ, lại cất bước đi theo cậu ta. Người đó đưa Nhân và Thìn tới phòng nghỉ hóa trang sau sân khấu. Cánh cửa mở ra. Phía sau là một người đàn ông quấn dải băng trắng quanh mắt, tĩnh lặng ngồi đó bên cạnh giường. Trên giường là một người phụ nữ đang nằm, hơi thở có phần yếu ớt, không tỉnh hẳn mà dường như đang mê man. Dải gạc màu còn tươi sáng, chắc rằng vừa được thay chưa lâu. Hay nói chính xác hơn, là mới được quấn lên.
Nhân nói nhỏ vào tai Thìn.

“Có phải cô cũng nhận ra, người diễn bị đổi rồi?”

Thìn dịu dàng xoa đầu Nhân. Rồi Thìn liếc mắt, tiến đến đứng trước người đàn ông đó.

“Người vì ngươi mà ăn miếng trả miếng, có muốn tác thành?”

Người đàn ông nghe giọng Thìn, hai vai run lên. Hắn ta giữ trong ngực một chiếc bánh trung thu mẫu đơn, hai tay chìa ra phía trước. Thìn đưa tay nhận lấy. Người đó gục đầu trên tay Thìn, rưng rưng bật khóc, dải băng trắng thấm nhòe màu đỏ.

Nhân nhìn cảnh tượng này, trong lòng không thoải mái. Thìn rút tay lại, lùi một bước, đặt xuống bên cạnh hắn ta cái túi gấm đỏ. Nhân nghe sột soạt, đoán là vàng bạc. Rồi Thìn gật đầu tạm biệt với Nhất, vẫy Nhân cùng ra ngoài. Một người phụ nữ đứng ngoài cửa trông như chực chờ, đập vào mắt Nhân. Quần áo trên người cô ta giống với người phụ nữ ban nãy bọn họ trông thấy bên ngoài nhà hát. Nhân bất giác chạy tới đằng sau, níu áo Thìn. Thìn trông hành động của Nhân, vừa bước đi vừa liếc nhìn người nữ đó. Máu nhòe mờ trên vạt áo sẫm màu của cô ta.

Thìn vẫy tay ra hiệu cho một chiếc xích lô đỗ ngay bên ngoài chỗ xem hát, xe kéo chạy thẳng về tiệm. Vừa về đến nơi, máy ảnh của Thìn lại phát tiếng rè rè, nhưng nó không in ra gì cả. Thìn cũng chưa đoái hoài đến cục kim loại đó, mở cửa bước ra vọng lâu. Thìn bẻ đôi bánh trung thu, từ bên trong đem ra một bông mẫu đơn đỏ tươi, thả xuống hồ. Vệt nước loang đỏ rồi loãng dần và mất hẳn.

“Thứ nước thấm đất chạm tới dây tơ, đều là máu tim các vị khách ở đây.”

Nghe Thìn nói thế, Nhân ngẫm lại khoảnh khắc lúc nãy. Người đó không phải ôm lấy tay Thìn, mà truyền cho Thìn một bông mẫu đơn đỏ, moi ra từ lồng ngực của chính mình. Là Thìn đã nén bông hoa đó vào cái bánh, chỉ bằng một cử chỉ chụm bàn tay.

Thìn đưa quyển gỗ cho Nhân. Nhân xem thấy, bên trong là những bức ảnh chụp đôi, có nền đen và nền trắng. Bọn họ đều cầm phong bao lì xì rồng vàng mẫu đơn, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện hạnh phúc.

“Đến ban ngày chưa chắc đã là người, đến giữa đêm chưa chắc đã là ma. Đen là âm, âm cho người chết, trắng là dương, dương cho người sống.”

Nghe Thìn giảng giải, Nhân đã biết máy ảnh hoạt động cơ chế thế nào. Khách của bọn họ không chỉ có người sống, tiệm thế mà, chủ trì cả minh hôn.

Nhân đương nhiên, cần một chút thời gian để tiếp nhận. Nhưng không muốn Thìn phát giác và lo lắng bận lòng, Nhân đã chạy ngay ra vườn, thấy được đoạn dây tơ phát sáng, ngắt nó đem vào cho Thìn. Thìn đặt dây tơ trên bàn, dịu dàng xoa đầu Nhân.

“Mệt nhiều rồi. Nghỉ sớm đi.”

Nhân không nói gì, khoanh tay chào Thìn rồi cứng ngắc rời đi. Thìn nhìn đoạn tơ mà Nhân đem vào, lụi cụi lấy đồ nghề ra nghiền bột, mài mực. Lần này dùng một chiếc lông vũ đen, viết ra bốn chữ: nhu yếu hạp duyên.

Nhưng Thìn không treo trước cửa tiệm, mà mang đặt ở chỗ cây bồ đề. Bốn chữ lần này ánh lên màu đỏ hồng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro