Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Cô Thìn chẳng hề nhàm chán, tới lui các phòng trà nhiều hơn bất kì kẻ khách nào. Thú vui của cô dường như nhàn nhã tinh xảo hơn mọi kẻ quyền quý vương giả Nhân từng tiếp xúc qua. Ở cùng với Thìn, Nhân thường xuyên được đi coi kịch, xem hát, ca trù, cải lương, hí, bội, tuồng, chầu văn, xiếc, múa, rối nước... nhiều vô kể. Những tinh hoa nghệ thuật được theo Thìn tiếp xúc, nhiều hơn toàn bộ quãng thời gian trước đó. Nhưng Nhân không vì đó mà lơ là chuyện nhà cửa.

Nhân đến ở chưa lâu, tuy thời gian ngắn nhưng nếp sống trong nhà ngoài ngõ cũng đã đi vào lề lối. Thìn cũng vậy, nhanh chóng dung hòa lối sống của mình, sớm quen với sự xuất hiện và coi sóc của Nhân.

Nhân luôn tự giác đi chợ một mình. Hôm nay, Thìn đang ngồi xem xét mấy thứ cho dịp cưới rước của Huệ Hòa, ông chủ thợ may dưới phố đến gọi, gõ cửa. Thìn dở tay gác lại, ra mở cổng.

“Ôi, tôi chào lão, quý hóa gì mà lão đích thân đến gõ cửa tiệm tôi. Có phải con trai con gái, cháu nội cháu ngoại, liền đến tuổi đề thân rồi chăng?”

Người thợ may cười, xua tay.

“Không không, không phiền cô. Cô quên ạ? Tôi mang trả áo cô.”

“Sao lão không sai cô trò? Lão bận mà còn tự đến giao. Tôi ngại quá.”

“Lần trước cậu Nhân mang cho tôi bó cuống sen, tôi tài cán có hạn, rút tơ chỉ đủ làm một cái túi thơm. Tiện công, nay tôi mang luôn cho cô. Nghe cậu nói, Tết tới là sinh nhật cô. Tôi có chút tài mọn góp vui, mong cô không chê.”

Thợ may mở chiếc hộp trong tay, bông sen được thêu vào tỉ mỉ cầu kì.

“Có chuyện tốt như thế sao? Số tôi may mắn, quà quý, tôi xin lão.”

Thìn nhận đồ mà thợ may chuyền cho.

“Vâng, không phiền cô nữa, tôi về trông tiệm.”

“Ấy khoan.”

Thìn dúi vào tay lão mấy tờ 1000 đồng.

“Lão cầm cho tôi bớt ngại.”

“Ơ kìa cô...”

Thìn ôm bọc đồ rồi đóng cửa, không để lão thợ may kịp từ chối hay thối tiền.

Thìn vào trong vẫn ngắm nghía mãi, quên cả sắp xếp đồ đạc đám rước. Cho đến khi Nhân xuất hiện và cất tiếng hỏi.

“Cô sắp đồ cho tiểu thư Huệ Hòa đấy ạ?”

Thìn thôi soi xét cái túi thơm, nhìn về phía Nhân nhưng chưa nói gì. Nhân vừa bày bánh khảo mua ở chợ, vừa thao thao kể chuyện.

“Hôm nay tự dưng gặp được gánh hàng bánh khảo, tôi đã lập tức chạy đến, hỏi gói mang về. Cô ăn đỡ buồn, tôi ra sau cái đã.”

Nhân xách một giỏ đầy rau củ chạy mất. Thìn nhìn từng phong bánh khảo đậu xanh trên khay, nhấc lên cắn một miếng, bất giác đăm chiêu. Thìn đứng dậy, tới trước gương ướm mắt, xoay nửa vòng, nắn eo. Thìn chau mày, không nghi ngờ gì, Thìn đã tăng cân kha khá kể từ khi Nhân đến. Thìn toan định châm thuốc, cái tẩu chạm đến môi rồi lại hạ xuống, vì tiếng huýt sáo của Nhân đang tiến gần.

Nhân cầm theo thố nhỏ đựng tim sen, lon ton nhảy chân sáo đến nơi. Nhân gắp tim sen trong thố, thả vào ấm rồi rót nước nóng tráng trà.

“Tim sen nhà mình đấy cô ạ, của chất lượng, thơm lắm.”

Thìn không cả nể vẻ vô tư ấy nữa, nhìn thẳng tới Nhân.

“Ngươi có từng ở qua Miến Điện, tiếp xúc kĩ thuật làm tơ sen?”

“Bẩm cô, nếu tôi có nhớ, há chẳng phải tôi sẽ khoe với cô nghe đầu tiên đấy sao?”

“Nhưng treo trong tiệm vải, ảnh lão thợ may chụp ở Chùa Vàng thì ngươi chắc chắn nhớ.”

Từ những chi tiết vụn vặt trước đó, Thìn dễ dàng nhận ra, đứa trẻ này ngay từ đầu đã vô cùng biết quan sát, cũng rất biết gợi chuyện. Nuôi ra được một cậu chàng khôn khéo thế này là công lao của bà Tơ Nguyệt và gia nhân của bà lão. Nhưng chắc chắn còn phải có cái gì đó nữa, kiếp trước, vài kiếp trước. Mấy năm ngắn ngủi sao đã thành quả được một cá thể thâm trầm phức tạp đến thế. Chuyện quá khứ của Nhân, Thìn tất nhiên chưa tìm được tỏ tường.

Kĩ thuật làm vải từ tơ sen khá kín tiếng, nó chỉ gói gọn bản thân mình, khiêm tốn tồn tại ở một vùng đảo hẻo lánh. Nhân đã đinh ninh những gì xảy ra là trùng hợp, nhưng nghe Thìn nói, Nhân bỗng chiêm nghiệm, có lẽ Nhân hành động có chủ đích, chỉ là bản thân chưa kịp nhận ra mà thôi.

Nhân đang mải miên man đắm chìm. Thìn thì thôi. Thìn bỏ cái túi vào hộp, lại xếp đồ cho đám rước của Huệ Hòa. Bỗng Thìn nhìn đến khóm cây trước nhà, khựng lại. Thìn bỏ việc, ra đến nơi, khom chân ngồi trước đám dây tơ màu cam. Thìn ngắt một nhánh cọng, nhìn rồi vứt đi. Thìn quay qua phía Nhân.

“Bây có nhận cái gì từ cô Huệ Hòa không?”

“Cô gượm, để tôi nghĩ đã.” - Thìn lấy khớp ngón tay cái xoa lên đỉnh đầu. - “Vâng có, bữa nay tôi gặp cô Huệ Hòa ở chợ, tiểu thư cho tôi một đồng Đông Dương, vì tôi khen nó đẹp.”

Thìn đứng dậy, chìa tay ra. Nhân hiểu ý, lấy đồng xu đưa cho Thìn. Thìn thảy nó rơi giữa đống dây tơ bùng nhùng và quẹt một que diêm ném xuống theo. Mồi lửa bắt bén, toàn bộ khóm dây tơ màu cam đó theo vết cháy hóa tro tàn. Thìn phủi tay.

“Trách ta, không dặn dò kĩ. Nếu ngươi đã muốn học việc ở đây, vậy thì nhớ rõ: duyên sanh, nợ sanh. Ở chỗ nầy duyên của ngươi không còn là của riêng ngươi nữa. Nghiệp từ những hành động dù rất nhỏ thôi, đều có cơ hội tạo ra nợ. Thế nên ghi nhớ, về sau trừ là ta, không được lấy hoặc nhận bất cứ thứ gì, từ bất kì ai.”

Nhân chắp tay, cúi nửa lưng.

“Vâng cô, là tôi thiếu chu đáo, tạ cô chỉ dạy.”

“Đền trả ngươi.”

Thìn đưa ra một hộp lớn, tất cả các đồng Đông Dương trước đó đều có ở cả đây. Nhân đã nhìn thấy đồng 1947 hình bông lúa, nhưng rồi lại lấy ra đồng bạc nữ thần đội vương miện năm 1890. Đồng này năm ấy nghe bảo rập được ít, Nhân cũng chưa có dịp nhìn. Chủ yếu là đầu bếp ở chỗ bà Tơ Nguyệt có thói thích ngắm tiền lạ, tích tiền cổ, sưu tập sưu tầm. Nhân cân nhắc nếu đem đổi được tàng thư bí kíp của lão thì cũng đáng, thay đổi hương vị cho cô hắn.

Thìn đóng hộp tiền rồi để qua một bên.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mà, ngươi có biết nấu mực không?”

“Thưa cô, tôi có.”

Trước khi rời nhà ra chợ, sáng nay Nhân đã nhìn thấy một nghiên mực hình lá sen đặt trên bàn, nhưng gác dựng ở bên cạnh lại là lông vũ trắng. Chỉ là Nhân nhìn mãi không ra, đây là lông vũ của loại chim gì?

Nhân cũng không rõ mình biết cách làm ra mực viết, cho tới khi Nhân ra chợ, bất chợt nhìn hàng gánh qua lại, trong đầu tự phân loại mấy thứ nguyên liệu làm mực. Nhân chắc mẩm bản thân có khi từng là một thư sinh nghèo, phải tự làm ra mực để theo đuổi học hành.

“Ngươi tháo vát như vậy, khó có gì là không biết nhỉ?”

“Cô khen quá, tôi thẹn mất!”

“Ngươi đem dây tơ vừa rồi, nghiền bột, sau đó mài mực chờ ta.”

Nhân theo lời Thìn đem một phần dây tơ đi nghiền nhuyễn, sau đó hòa vào cốc nước, khuấy đều. Rồi thì mới đem nước đó đổ vào nghiên, mài mực cho Thìn.

Thìn ngồi xuống bàn, lấy lông vũ kia chấm đầu vào mực, đưa vài nét, chờ khô, sau đó giơ cho Nhân.

“Mang treo lên.”

Thìn quay ngược vào, soạn nốt đồ đạc cho Huệ Hòa.

Lúc này Nhân đã mang đồ nghề ra cổng. Nhân chỉnh xong ngắm lại, thấy màu mực ánh lên sắc cam nhàn nhạt. Tờ giấy Nhân đóng vào khung gỗ, đem ra treo ở cổng chỉ có bốn văn tự Latin Tiếng Việt.

Nhu yếu hạp duyên

Nhân vẫn lẩm nhẩm mỗi lần đi ngang bảng treo. Nghĩa trên mặt chữ Nhân đọc được là: cần có hợp duyên. Giống như tiệm may treo biển cần thợ may, tiệm ăn treo biển cần đầu bếp, trong mắt Nhân, đấy đích xác chính là một cái bảng tuyển người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro