Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

"Chào ông ạ. Cô tôi sai tôi đến đưa cho ông cái này. Cô tôi ưng tay nghề ông lắm ạ."

"Kìa cậu, áo của cô nhà đã xong đâu mà."

Nhân dúi xâu tiền đồng cho lão thợ may. Nhìn loại tiền hết thời đã chẳng còn mấy giá trị kia, lão thợ may vui như đứa trẻ.

"Lão xin, cô nhà khách sáo quá."

Nhân lấy từ chiếc giỏ đan bằng lá cỏ bàng ba cọc cuống sen, hai tay đưa cho lão thợ may.

"Cuống sen lắm tơ, tôi mới hái sáng nay, nếu giúp được cho ông thì tôi xin phép để lại."

Lão thợ may tròn mắt nhìn Nhân, nhận bó cuống sen mà ngắm mãi.

"Cậu báu quá, biết nhiều, hiểu nhiều. Cô nhà tinh thiệt, dạy tốt dạy hay, quý, quý quá! Thời trẻ tôi đi đây đi đó, lần đầu thấy người ta dệt tơ sen, cực, mà mê lắm. Yêu nghề mới ham cậu à. Già thế này rồi, vận may tự đến gõ cửa. Nhờ ơn phước cô cậu, cho tôi sống lại lòng thành với nghiệp."

Nhân chợt ngẩn ra, Nhân cũng không hiểu vì lí do gì Nhân lại mang cuống sen cho ông lão thợ may. Kiếp trước Nhân chắc phải đi nhiều lắm, thấy nhiều lắm, nên bây giờ thân thể mới sinh ra tiềm thức thế này. Nhân đang lan man, chợt nhớ về một đống các thứ còn bừa bộn ở bếp, nhảy dựng.

"Thôi chết, tôi còn dở việc đang đợi. Tôi xin phép về trước không lỡ mất. Chào ông đã."

Nhân chạy về, bốc tim sen cho vào thố, đậy lại, để trên cao, bắc nồi cháo sen đã nhừ mềm xuống.

Nhân bưng nồi cháo ra cái sập gụ được kê tại khoảng sân nhỏ trong khuôn viên khu ở riêng của Thìn. Thìn đang lim dim ngủ trưa, lật đật ngồi dậy.

"Ngươi lại lọ mọ cái gì thế?"

"Bẩm cô, sáng nay thấy sen ngon quá, tôi nấu nồi cháo. Cô nếm thử, xem vị thế nào?"

Nhân múc cháo đưa cho Thìn. Thìn múc một thìa, thổi cho nguội bớt rồi mới ăn thử.

"Ừ, ngọt lắm."

"Dạ, vừa miệng cô tôi an tâm rồi."

Nhân cười tít mắt, tự múc cháo thổi ăn. Mới đến chưa lâu, nhưng Nhân không hề vụng chuyện nào, Thìn nghĩ thầm, đứa trẻ lanh lợi hiểu chuyện như thế, chắc hẳn phần đời trước kia cũng đã không dễ dàng gì.

Thìn đặt bát cháo xuống, nằm ra, lại nhắm mắt thiu thiu.

"Cháo ăn không hết, mang ra cổng mà phát chẩn."

"Vâng, tôi đã nghe."

Nhân vui vẻ húp nốt bát cháo, ôm nồi đem đi.

Người qua lại cổng nhà bọn họ không nhiều. Nhưng nồi cháo cũng chẳng phải to tát. Nhân áng chừng, chỗ cháo còn trong nồi chắc chỉ đơm được nốt một bát cuối. Nhân ngó thấy ở phía trước, một cậu thanh niên trông như đang ngồi nghỉ nơi gốc cây bồ đề, lấy nón lá làm quạt.

"Cậu gì ơi, cậu ơi. Vâng, tôi gọi cậu đấy."

Người thanh niên đó nhìn xung quanh một lượt rồi mới tiến gần đến Nhân.

"Chuyện là, cô tôi còn một bát cháo, cậu lấy nhé cho có sức!"

Người thanh niên ấy nhìn vẻ vắng lặng xung quanh, bật cười.

"Chà, không ngờ được chỗ này cũng phát cháo đấy."

Nhân nhanh nhẹn đơm nốt bát cháo cuối ra, dúi vào tay cậu thanh niên.
"Cô tôi bận nhiều, những chuyện thế này từ nay là phận sự của tôi rồi ạ."

Người thanh niên đưa bát cháo ấm lên mũi hít hà, nhấp thử một chút xem độ nóng, sau đó sảng khoái làm một hớp.

"Cậu hẳn phải quý cô nhà lắm!"

Nhân đặt bát và muôi vào nồi, đậy vung.

"Vâng, cô tốt với tôi lắm!"

Cậu ta nhìn thấy tấm bảng cũ kĩ đề tên cửa hiệu, mắt sáng rực, rút từ trong túi một tấm thiệp đỏ.

"Ơn trời, tìm mất nửa ngày đường. Cho tôi gửi nhờ cậu tới cô nhà."

Nhân đưa hai tay tiếp nhận, thoáng nghĩ còn bao việc đang chờ.

"Vâng, xin cậu đã. Thôi, không dám phiếm chuyện thêm nữa, xin phép cậu cho tôi vào trong. Chào cậu ạ."

Nhân bước tới thềm cửa thì nghe giọng cậu ta vọng tới.

"Tôi múa lân đẹp lắm. Năm tới năm rồng, sẽ được diễu phố."

"Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Tôi sẽ rủ cô tôi cùng cổ vũ cậu."

Nhân cúi đầu chào tạm biệt người đó rồi đóng cửa. Nhân mang nồi nấu cháo đi cọ, trời mát, thế nào lại nằm lăn ra bên cạnh cái nia phơi gương sen và thúng úp bát mà ngủ mất. Thìn nhìn vậy, chẳng nói gì. Thấy Nhân mãi không dậy, Thìn cũng không gọi, tự ra quán ăn, mua về một con vịt quay. Mùi thịt nức mũi đánh thức Nhân. Nhân dụi mắt ngồi lên, tự gõ vào đầu mình một cái.

"Thôi xong, tôi đoảng quá, ngủ béng mất." Thìn gỡ gói lá, lộ ra những miếng vàng rụm.

"Ngươi vẫn là trẻ con, trẻ nhỏ thì nên như vậy, vô tư một chút."

Thìn xé cho Nhân cái đùi. Nhân đưa lên mũi hít hà.

"Thơm điếc mũi tôi luôn. Cảm ơn cô, tôi sẽ ăn hết ạ. Cô cũng ăn đi cho nóng."

Thìn nhìn Nhân ăn ngon lành, cũng xé một miếng nhỏ, bỏ vào miệng. Nhân nhìn những lồng đèn chứa đom đóm, tự nhủ thật tốt, không phải treo đèn nữa, đỡ được bao nhiêu thời gian, càng không sợ bị chảy nến, bắt lửa gây cháy. Nhân nhìn chỗ bát và cái nồi sau lưng Thìn, chợt nhớ tới cậu thanh niên ban chiều. Nhân rút tấm thiệp đưa cho Thìn.

"Hồi sáng có người gửi lại. Cả, tôi nghe rằng sắp sang năm rồng, Tết mới, cô cho phép tôi đi xem phố cùng cô nhé?"

Thìn như chợt nhớ ra điều gì, khẽ gật.
"Dà, đúng nhỉ, năm rồng. Tết mới là sanh thần ta, ngươi có muốn sắm sửa thêm gì?"

Bầu không khí đang trầm bình, Thìn giật bắn vì cái thế thái nhiệt huyết nơi trẻ.

"Ôi thế ạ? Quý quá, được đón sinh thần cùng cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức, cho cô một ngày vui thật tốt."

Thìn ở trong cái tâm thế này, cũng không khỏi vui vẻ mà bật cười.
"Ha ha, giỏi, ừ giỏi. Ta hài lòng lắm."

"Cô ơi, năm tới là lần sinh thần thứ mấy của cô rồi ạ? Để tôi đi ngóng xem, có món quà gì thích hợp."

"Năm tới à, ờm, hai mươi ba."

"Thế cô có đặc biệt ưng cái gì không ạ? Tôi tìm trước xem."

"Hiện tại thì ta không mong thứ gì. Để ta nghĩ thêm xem sao đã."

Bầu trời nhiều sao, trăng chiếu xuống sáng rõ, chuồn chuồn bay đêm đậu trên hoa sen, từng vầng mây rành rọt, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Chợt nhớ dịp sinh thần trước, cảnh vật cũng na ná lúc này, pháo hoa nổ trên đầu. Thìn chắc mẩn Tết này mọc thêm một cái đuôi, sinh thần không bình lặng như cũ được nữa, có phần tiếc rẻ mà chép miệng một tiếng.

Nhìn sang dáng hình Nhân bé nhỏ vui tươi, hai vai Thìn thả lỏng.

"Ngươi có muốn nghe kể không?"

"Nghe gì ạ thưa cô?"

"Chuyện của Gióng nhé?"

"Vâng, cô kể đi ạ."

"Đợi chút. Ngươi bê cho ta cái ang tròn màu xanh ra đây."

Đập vào mắt Nhân là cái ang có nước men xanh đẹp như màu ánh trăng soi dưới thủy hoa viên đêm nay. Nhân ôm ang ra thì thấy Thìn mở hầm dưới chân gốc đa, lấy ra một vò đậy kín. Cái vò cao hơn hai gang tay, Thìn xách tai quai hai bên, từ nó đổ ra thứ nước đỏ đỏ tím tím, và cả dâu tằm màu đen màu đỏ lên men nhũn nhũn.

"Ngươi làm gì nữa thế?"

Nhân chạy vào rồi lấy ra cái gáo gỗ dừa nhỏ, đưa cho Thìn múc rượu.
"Mời cô ạ. Cô kể chuyện mà cao hứng thế, tôi tò mò!"

Trăng thanh gió mát, Thìn sảng khoái làm một ngụm.

"Ờ ha, bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Ta nhớ rằng, khi năm Canh Ngọ rất lâu về trước đó, chim đỏ ở phương Nam rơi xuống trần giới một chiếc lông cổ. Ngôi sao phóng khoáng đó, hắn được cõi nhơn gian các ngươi đặt gọi là Gióng. Hắn vì lòng thương phổ độ chúng sinh mà nguyện rơi xuống, cũng vì tim gan..." - Thìn dừng lại, nhẩm nghĩ. - "Tâm can, hắn vì tâm can nặng sâu với khoảng trời của Phụng mà lội ngược dòng trở về."

Nhân không cắt ngang, không muốn ảnh hưởng tâm trạng Thìn. Đôi mắt Thìn trông lên khoảng trời cao nét sầu tư kín đáo. Nhân biết ý, chỉ thinh lặng ngồi cạnh.

Thìn uống hết rượu thì nằm lăn ra ngủ ngon lành. Nhân lặng lẽ thu dọn, còn bổ sẵn một quả dừa, chắt nước để đó chầu chực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro