Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Nhân nhặt xong hạt, xoa tay chà sát vài lần, sau đó dùng tăm lấy tim sen, bỏ vào một cái thố sành nhỏ màu trắng. Chợt Nhân đứng phắt dậy.

“Ôi thôi cô ơi, nồi nước tôi đang đun dở.”

Dáng vẻ Nhân bé xíu, lọt giữa quang cảnh mà chạy mất. Thìn chẳng quan tâm đứa nhỏ đó, thảnh thơi bày giấy ngà bút máy, chép xuống bài thơ Thăng Long Hoài Cổ. Thìn viết xong, ngẩng cao, nhìn cơn mưa bụi vừa đến vội, buột miệng thành tiếng.

“Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
Cảnh đấy người đây, luống đoạn trường.”

Nhân đội một chiếc lá sen, tròng trên lưng cái áo tơi che mưa, chạy về chỗ Thìn. Nhân đến nơi thì gỡ áo tơi ra giũ nước, dựng cạnh cột. Thìn lấy xuống cái lá sen, đưa tay áo lau bớt nước trên mặt Nhân, miệng cười trêu.

“Ngươi chằm được cả áo tơi cơ à?”

“Cô khéo trêu. Tôi thấy treo ngoài bếp, tính dùng tạm. Nhưng chịu thôi chịu, lần sau thì tôi xin kiếu.”

Thìn bật cười, thứ áo lá đi mưa cổ lỗ này chắc đã được phơi ở đó đến cháy nắng rồi cũng nên, quên béng mất nó có tồn tại. Cũng phải thôi, Thìn rất hiếm nấu ăn, có thèm bén mảng đến cái góc bếp ấy được mấy lần. Hồi ban sơ, ngoài một góc sen ven bờ hồ Tây, thì ở đây thứ gì cũng không có. Sau này, dần dần có được tiền bạc, Thìn dựng lên thủy hoa viên này, tính đến nay, tu sửa cũng không hề ít. Vậy nên đối với kiến trúc đương thời hiện tại, Thìn cũng chẳng nhớ rõ lắm các chi tiết.

Cơn mưa nghiêng mang nước chéo xuống, hắt vào vọng lâu. Nhân thấy đầu ngòi hoen mực, dây cả ra giấy, gọi giật lại Thìn.

“Mưa nhòe hết rồi. Để tôi mang hong khô xem thế nào.”

Thìn lắc đầu.

“Không cần. Đốt xuống hồ được rồi.”
“Dạ, cô nói vậy tôi nghe.”

Nhân nhẩm đọc những chữ viết loang mờ trên giấy.

“Cô luyện chữ bằng thơ của Bà Huyện Thanh Quan ạ?”

“Ngươi học cũng không tệ nhỉ? Mộ bà ấy ngay sát bên bờ kia hồ.”

Nhân lém lỉnh gãi đầu.

“Dạ, hóa cũng là hàng xóm ạ?”

Thìn từ sau lưng chìa ra một xâu tiền, đặt lên bàn.

“Dà! Là ta bạc đãi ngươi. Được rồi, đây.”

Nhân leo lên ghế, nhìn gần xâu tiền. Cả xâu có bốn loại tiền: Bảo Đại, Khải Định, Duy Tân và Thành Thái thông bảo. Nhân đẩy lại xâu tiền cho Thìn.

“Thôi cô ơi, bên ngoài đã không dùng tiền này lâu rồi. Cô cứ cầm, thi thoảng đem ra vài đồng, leng keng vui tai.”

Thìn búng trán Nhân.

“Tiền nào thì ta cũng đều có cả. Nói thử ta nghe, trước đó ở chỗ của lão bà Tơ Nguyệt, các ngươi là tiêu đồng Đông Dương phỏng?”

“Báo cô, bọn chúng tôi dùng lẫn cả tiền ngoài này rồi ạ.”

Thìn đặt lên bàn cuộn tiền giấy 20 đồng và 50 đồng buộc thun.

“Vậy ngươi nhìn tiền này chắc cũng quen mắt. Xâu ấy biếu bác thợ may dưới phố, biểu rằng ta rất ưng công sức của lão, muốn xin gửi lại một món hoài niệm. Cọc tiền lẻ thì cầm lấy trả nợ, cần gì cứ mua. Đừng mang thêm tiếng xấu về cho ta.”

Nhân nhảy xuống khỏi ghế, khoanh tay gập ngang người.

“Đội tạ cô, cô là nhất ạ.”

Mưa mau tạnh, nắng lại hửng lên. Nhân gom giấy kia đốt đi. Cất tiền vào túi, đặt cái thố vào trong rổ hạt, gom đài rỗng thành chùm. Nhân kẹp đài sen ở cạnh thân, vác ngang người, bên còn lại Nhân bưng rổ hạt sen, để ngang eo.

“Xin phép cô ạ.”

Nhân đem tất cả về khu bếp. Nồi nước trước đó là Nhân đun sôi để tráng trà cụ, tiếc rẻ nên giữ thau nước lại, để đấy rửa tay.

Nhân mang cọc tiền ra đếm, vừa đếm vừa nghĩ, nghĩ về ba loại tiền: tiền đồng phong kiến, tiền ngân hàng và tiền Đông Dương. Từ thời vua Đồng Khánh mà Pháp bảo hộ, dân tiêu đồng bạc Đông Dương là nhiều. Tiền triều đình Huế đúc ra số lượng ít, mà tỉ giá thấp. Nói kiểu chợ búa thì là tiền lẻ, tiền cho người nghèo. Chứ dân phố thị thành chẳng tiêu đến tiền nhỏ như thế. Giữ làm kỉ niệm là chính. Nếu nói cô Thìn đây giàu có, là đã đánh giá thấp năng lực vật chất của người thiếu nữ bí ẩn này. Hối suất giữa các loại tiền là không giống nhau. Nói ít nói nhiều, chỉ ngần này tiền lẻ đi chợ trong tay Nhân thôi cũng đã ra gì lắm rồi. So với bà Tơ Nguyệt cũng là một chín một mười, chưa biết ai giàu hơn ai.

Nhân thôi nghĩ lan man, tập trung xử lý sen trước mắt. Đối với sen đã tàn, Nhân cắt sát gương sen, cuống sen gom lại, buộc thành bó. Gương sen nhắm còn dùng được thì đem phơi trên nia, không thì chôn xuống đất. Hạt sen được Nhân luộc qua rồi để ráo. Tiện bếp, Nhân hạ lửa, bắc chảo, chảo nóng thì đổ tim sen vào, sao đều tay đến khi vàng. Sau đó đổ tim sen ra chỗ nền sạch sẽ, dàn đều trên một lớp báo, úp nồi đất đậy kín. Nhân ngâm gạo, vò nhẹ, đặt nồi hầm cháo sen. Nhân nhìn quanh, đinh ninh đã ổn thỏa, đi thay bộ đồ tươm tất, ôm ba bó cuống sen, bỏ giỏ mang theo, chạy thẳng một mạch đến tiệm y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro