Chương V
Hôm sau, Thìn thức dậy đã nghe được tiếng quét lá ngay ngoài cửa phòng. Vốn dĩ một mình đã quen, đột nhiên nghĩ tới nhịp sống rộn ràng khiến Thìn hắt xì.
Nhân đã hứng xong sương sớm, ở vọng lâu hãm nước, ủ trà. Thìn ra đến nơi chỉ việc thưởng thức.
“Bánh ở đây, là ngươi vừa đi mua?” - Thìn ấn nhẹ ngón tay, bánh bao vẫn còn ấm.
“Vâng, tôi đã vùi nó trong ngực mà chạy về. Cô ăn mau, kẻo nguội.”
Nhân vừa nói vừa đặt bát tào phớ xuống, hương hoa nhài thanh mát bay vào mũi Thìn. Thìn bấu một miếng bánh, mắt nhìn Nhân tay cầm cây sào, hạ từng chiếc đèn lồng xuống, thổi tắt từng ngọn nến. Thấy Nhân kiễng chân vươn cao, Thìn chực nghĩ, không hề nhận ra đã từ lâu chẳng ai thắp và treo đèn. Đá ngọc dạ minh châu bày khắp xung quanh, nhiều như đá cuội. Đa phần buổi tối thủy hoa viên được trăng chiếu soi, vậy nên cũng khá sáng. Do đó, cơ bản chỉ thi thoảng Thìn mới châm nến đốt đèn, đèn lồng cứ vậy bị bỏ quên. Thìn nói ra từ vọng lâu với hàng lông mày khẽ động.
“Nếu thấy cực, việc treo đèn cứ vậy bỏ qua, dạ minh châu sáng đủ, căn bản cũng không cần đèn cao.”
“Bẩm cô, đèn treo lên cảnh vật đẹp lắm. Được ngắm nhìn mỗi ngày cực một chút đáng là gì. Cô mặc tôi bày vẽ cô nhé?”
Thìn nhìn một lượt cảnh vật, rồi nhìn lại Nhân, vốc một nắm những viên nhỏ lá trà khô nén tròn, thổi nhẹ trong lòng bàn tay. Chúng như bụi, tứ tung bay đi, hóa thành đom đóm tìm đậu bên trong đèn lồng. Mấy con đom đóm bò vào lồng đèn mà Nhân đang ôm, Nhân thích thú nhìn theo chúng.
“Cô ơi, xem xem chuyện gì này?”
Thìn tùy tiện với tay ngắt một chiếc lá. Lấy tay áo lau bụi rồi mới ngậm lên môi, thổi sáo, đom đóm đồng loạt sáng lên. Nhân nhìn lại khắp một lượt đèn lồng, vui sướng vỗ tay.
“Trời, siêu quá! Cô nuôi cả đom đóm trong vườn cơ ạ? Tuyệt diệu.”
Nhân hứng khởi treo lên cái lồng đèn ôm trong lòng. Thìn kiên nhẫn nhìn thêm một chút rồi mới thả lỏng dần. Để ý Nhân mặc đồ mới, Thìn hài lòng gật gù.
“Bận đồ nom vừa lắm.”
“Vâng, nhờ cô chiếu cố. Cô hoan hỉ là tôi vui lây. Được sắm đồ mới tôi thích lắm.”
Nhờ mắt thợ áng giúp, Thìn đã lấy cho Nhân cả thảy bảy bộ đồ khác nhau: một cái áo tấc màu xanh than; ba áo ngũ thân tay chẽn màu vàng úa, màu đen và màu bã trầu; cùng với ba chiếc áo lụa cánh ngắn màu nâu đất, nâu đỏ, tím sậm; đi kèm là quần cặp đồng bộ. Thìn còn muốn đặt may thêm vài bộ nữa theo số đo của Nhân nhưng bị Nhân cản, nói rằng trẻ nhỏ lớn nhanh, không muốn lãng phí.
Thìn véo được mấy miếng bánh bao, cầm đến bát tào phớ, ngẩng lên nhìn quanh, gọi với.
“Nhân ăn gì còn phần?”
“Dạ không. Mời cô dùng cả, tôi đã ăn cháo quẩy lúc ở chợ rồi.”
Nhân mang thêm khăn lụa, kiễng chân khoác cho Thìn đang ngồi.
“Buổi sáng hơi lạnh, cô uống ngụm trà ấm bụng.”
Nhân trèo lên ghế, với ấm rót trà. Thìn uống rồi khen.
“Trà pha ưng lắm.”
“Dạ, cô khen.”
Hôm qua Thìn mới dắt Nhân vào phố, hôm nay thằng bé liền có thể men theo đường cũ, xuống phố, hỏi lối ra chợ. Quả là một đứa trẻ lanh lẹ. Nghĩ đến đây, Thìn chợt sững lại.
“Thằng Nhân, lấy tiền ở đâu mà mua sắm nhiêu đặng?”
“Bẩm cô, tuổi này của tôi chính là vô sản ăn nhờ, tôi chỉ đành gán nợ cho cô. Họ hỏi tôi ở nhà ai, tôi biểu rằng tôi mới tới tiệm cô Thìn. Các dì, các bác nghe rồi xua tay, gật đầu cho tôi về.”
Trong khi Thìn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Nhân đã tranh thủ dọn lại hồ sen, nhổ sạch sẽ những khóm úa héo. Nhân ôm một chùm đài xanh và một rổ tre, ngồi bệt xuống gần đó, tách hạt sen. Thìn từ bên trong vọng lâu, nhìn lại thủy hoa viên của mình. Cá dưới nước dường như có thêm sắc màu, hoa sen nở rộ hơn trước, ánh sáng trời mây như trong hơn. Làm sao một con người, trong một sớm một chiều, có thể khiến chung quanh thay đổi nhiều thế này?
Thìn nhìn Nhân hồi lâu. Nhân mải tách hạt sen, mãi sau, bị âm thanh của Thìn cắt ngang.
“Con trời ban xuống.”
“Cô nói gì ạ?”
“Có tích là vầy. Cách rất lâu sẽ có sự việc như thế, trên cao ban phước, một số đứa trẻ sinh ra hưởng phần phúc trời cho. Đem phước phúc dồi dào tới dương gian, xung vượng khí những người bên cạnh.”
Nhân đã thôi ngạc nhiên với những lời kiểu này từ lâu. Trong kí ức Nhân, từ khi bắt đầu nhận thức, chiếm nhiều nhất là những buổi hầu đồng. Nhân đã nghe không ít những cô đồng, cậu đồng nói về mệnh Đồng Tử. Nhưng người chỉ về Nhân mà nói về mệnh nhi đồng, đếm chẳng đủ bàn tay. Nhân cứ như đứa chạy vặt, được gia nhân đưa từ Nam ra Bắc, việc duy nhất phải làm là đến ngồi ở đó.
Nhân nhớ, buổi chầu khác biệt đầu tiên là vào chiều một hôm cuối đông. Bà đồng đó run run chỉ tay vào Nhân: “Ngày trời sinh, làm mây, làm mưa. Đồng tử tinh, trẻ mãi... xin thưa...” Tiết trời lạnh lẽo nhưng bà đồng toát mồ hôi, rồi đột nhiên quỳ rạp xuống, liên tục vái lạy hành lễ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Van lạy ngài. Van lạy ngài hiển linh...”
Gia nhân của bà Tơ Nguyệt thường sẽ đi đằng sau, bê một tháp oản ngũ sắc. Mãi đến hôm đó, người gia nhân mời Nhân dâng chúng lên bàn lễ. Nhân mới biết, mâm oản đó thì ra là được chuẩn bị cho tình huống như thế. Cũng hiểu rằng tại sao mình chưa bao giờ ngồi hai buổi hầu của cùng một chủ tọa. Những thu xếp của bà Tơ Nguyệt đều có lí do cả, những kẻ giả vờ biết hầu, dám tội mạo phạm đều sẽ nhận trừng phạt.
Nhân không nghĩ những lời mà Thìn vừa mới nói ra kia là lời khen. Đối với chính bản thân mình, một mệnh kiếp như thế, là phúc hay họa vẫn còn chưa tỏ. Nhưng Nhân cũng mong lắm một viễn cảnh lạc quan.
“Người xưa dạy ắt có lí lẽ, duyên đến là duyên, duyên đi cũng là duyên. Ý của cô, tôi không dám đoán bừa. Nếu phận đã là vậy, tôi liền mong cho cô những thỉnh cầu tốt đẹp nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro