Chương IX
Nhân đi chợ thấy có người bán bò bía, vui tay mua chục cái về nhà. Ngồi bên cạnh là một cặp vợ chồng bán kẹo kéo và tò he. Nhân nhìn thích quá, mua liền một lúc đủ 12 con giáp. Chồng của cổ thấy Nhân dễ thương lanh lợi, nổi hứng kéo mạch nha một con gà trống, tặng cho Nhân. Rồi hai người họ dọn hàng, đèo nhau đạp xe trở về. Nhân về nhà thấy hay ho thú vị, cũng bày vẽ nấu mạch nha, muốn làm cho Thìn một bông sen.
Nhân dựa vào nửa phần bập bẹ tri giác tiềm thức của mình, đinh ninh phải ngâm thóc, ủ mầm, xử lý mộng lúa, nấu gạo nếp... Nửa còn lại Nhân học hỏi từ những người gặp ngoài chợ, phơi cái gì, đun lúc nào, xay giã ra sao. Sau khi đã thống nhất được một trình tự trong đầu, Nhân mới bắt tay vào việc.
Thìn đã thu xếp xong cho người cuối cùng, vươn tay co giãn, uống một ngụm trà, ngẩng lại, chỗ điểm tâm Nhân mua về đã sạch banh. Thìn gõ trán, đã được chục ngày kể từ khi bốn chữ của Thìn được treo lên.
Những thanh niên và thiếu nữ đi qua cổng của bọn họ, vì bốn chữ treo ở đó mà bước vào, Thìn cũng đã xem xét một chút rồi mới quyết định có dùng được bọn họ hay không. Cuối cùng đã tập trung đủ người thích hợp, bưng lễ tráp cho đám rước của Huệ Hòa.
Nhân mỗi lần đi chợ đều sẽ mua về một thức quà để Thìn nhâm nhi lúc uống trà, cũng sẽ chịu khó tìm tòi các vị trà, thay đổi linh hoạt cho phù hợp với điểm tâm và thời tiết. Bởi bận bịu Thìn vô tình để nguội trà, chép miệng tiếc nuối. Lúc này Nhân lại bê lên một đĩa bánh đậu xanh, bông sen mạch nha cắm ở cái lọ thon dài làm Thìn bật cười.
“Đúng là chẳng có gì làm khó ngươi được nhỉ? Mấy bữa ta bận, vô tâm với ngươi. Bây giờ ngươi ngồi đi, có gì cứ hỏi. Ta sẽ từ từ giải đáp.”
“Nón thao của cô gắn mành che, có phải vì sợ ra đường nắng bụi không?”
“Ngươi hỏi vậy là có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì. Chỉ là tôi nghĩ, mành che sẽ khó xem pháo hoa.”
Thìn đã nghĩ hẳn Nhân sẽ tò mò về công việc kinh doanh của tiệm, nhưng Nhân hoài canh cánh về chuyện lễ hội giao thừa. Thìn không kiềm được, búng nhẹ lên trán Nhân.
“Người không biết hẳn sẽ tưởng ngươi đến thăm thú chơi bời, chớ chẳng phải học việc há gì cho cam.”
“Can tội tôi ham chơi, cô đừng giận.”
Thìn rất hiếm ra ngoài, nón thao cũng chỉ là tiện tay lấy xuống đội lên. Vốn dĩ Thìn cũng không nghĩ nhiều như thế, rằng một số đồ vật đã lỗi thời từ lâu. Cũng không nghĩ tới chuyện Nhân lại cứ vậy mà để ở trong lòng.
Nhân giả vờ xuýt xoa. Đống đồ lễ mà Nhân xách về, để gọn một góc nhà, thế nào lại lọt vào mắt Thìn. Thìn chợt nghĩ, mai đã là rằm. Bất giác Thìn bật cười.
“Vốn dĩ cùng ta thì chẳng cúng bái bao giờ.”
Nhân chạy về phía đồ lễ, tự dưng không biết làm sao, cười trừ.
“Vâng cô, tôi có thấy nhà mình không để bàn thờ. Hẳn rằng lề thói cũ ăn sâu, cầm về đến nơi tôi lại ngẩn ngơ, chẳng nhớ nổi lễ lạt thế nào.”
“Đồ cũng đã mua về rồi, ngày mai ngươi mang ra phía trước mà bài trí. Cây bồ đề đối diện có một miếu thổ công.”
Thìn nhìn ra khoảng trời bên ngoài, đã xế chiều. Bỗng Thìn hỏi.
“Ngươi có muốn xem hát bội không? Thay đồ chờ ta.”
“Vâng cô.”
Nhân lòng nhẹ bẫng, hớn hở chạy đi chuẩn bị. Thìn mặc chiếc áo màu vàng hoàng yến mà Nhân đã ngắm trúng, kết hợp với quần đen, cổ tay đeo vòng bạc, chân đi hài vải thêu hoa mơ trắng, tóc vấn trần, cầm theo một cái quạt bồ quỳ. Nhân là lượt cẩn thận chiếc áo tấc mà Thìn mua cho, đứng ưỡn ngực tự hào đợi sẵn. Quạt bồ quỳ làm từ lá gồi, một loại cọ, vốn trông bình dị đơn giản. Nhân nhủ thầm trong đầu, trên tay người này lại thành đồ vật làm sang. Không uổng cô của hắn hơn người ở cái khí chất.
Bóng trời chạng vạng đã dần chuyển tối, họ ra đến cổng thì gặp một đứa trẻ con, vừa đi vừa cúi người nhặt nhạnh những tờ bạc ở đường. Trông nó cao hơn Nhân một chút, mặt mũi lấm lem nhưng có da có thịt, nom cũng không phải quá nghèo đói lam lũ. Đứa trẻ mặc áo sơ mi bạc màu và quần vải đã sờn, có miếng vá ở đầu gối. Nó ngồi bệt bên lề đường, phân loại tiền âm phủ và gom đếm những tờ bạc tài chính cũ. Nhân chạy tới, cầm khăn tay đưa cho đứa trẻ đó.
“Không nên đâu, việc nhặt tiền rải ở đường như thế.”
Đứa trẻ đó rụt tay lại, nhìn Nhân rồi nhìn Thìn đang tiến đến, im lặng không nói gì. Thìn hiểu rõ đứa trẻ kia vừa mới biểu hiện một cử chỉ gây hấn thụ động. Nó không hài lòng với Nhân, cũng không lộ liễu phản kháng. Thái độ kiêu ngạo cầu kỳ thế này, Thìn nhẩm nghĩ, hẳn chúng được hình thành từ lề thói của những đứa trẻ nằm nôi đã nghe giảng đạo Nho.
“Tiền ở đó, đều là của người chết.”
Nó cầm tệp tiền vàng mã, thuận tay quăng vào góc chân tường phía sau lưng. Thìn bằng một cử chỉ khoan thai, quạt hất nhẹ, những tờ tiền tài chính xếp hàng theo mệnh giá bay đi hết. Đứa trẻ ngạc nhiên, vội nhổm dậy, định chạy theo luồng gió nhặt tiền lại thì bị Thìn dùng quạt gõ cho một cái, ôm đầu. Nhân nhanh chóng đứng dậy chắn trước Thìn. Đứa trẻ giương cao mắt, găm ánh nhìn tới Thìn. Thìn lại chẳng thèm chú ý tới nó, dửng dưng phủi bụi và đặt tay lên vai Nhân, trấn tĩnh cậu ta, rồi chậm rãi hướng về đứa trẻ mà cất tiếng.
“Các ngươi đã biết chuyện của những đứa trẻ rải ngô, rải đậu làm dấu để vào rừng chơi chưa? Những hạt đó đã bị chim muông mổ mất, chúng không thể tìm được đường về nhà và đi lạc mãi mãi. Tiền mà đoàn rước ma rải ra là để trải đường cho kẻ nằm trong linh cữu. Thổ thần đã được trả lộ phí sẽ để linh hồn đó đi qua mảnh đất của mình. Nếu các ngươi nhặt mất lộ phí, linh hồn đó có thể sẽ lầm tưởng và đi theo các ngươi.”
Dễ dàng nhận ra, đứa trẻ đang tập trung suy nghĩ, chọn lọc những lời của Thìn, tạm thời không phản ứng gì với bọn họ. Thìn chụm gối, ngồi xuống, xòe trong lòng bàn tay mình tờ tiền giấy ngân hàng 20 đồng. Đứa bé ngây ra nhìn tờ tiền.
“Hãy chạy và gọi cho chúng ta một chiếc xe, đây sẽ là phần thưởng cho công sức của ngươi. Đi đi.”
Đứa trẻ gật đầu, nhận tờ tiền và chạy đi. Tiếp đó một chiếc ô tô chạy đến, một bác nam đi xuống, mở cửa mời bọn họ. Bằng một điệu bộ khách sáo, Thìn đưa cho bác ta tờ bạc 100 đồng, đặt bên trên tấm thiệp màu đỏ.
“Phiền bác.”
Bác lái xe đọc giấy mời rồi gấp lại, đưa trả Thìn. Ngồi trên xe, Nhân bám tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài, mải suy nghĩ. Những tờ tiền tài chính cũ dường như đang là tà rơi xuống trong tầm mắt Nhân. Cảnh tượng đám rước ma hiện ra trong trí tưởng tượng của Nhân mạch lạc như thể Nhân đang ngồi trên chính một chiếc xe rước ma rải tiền, những tờ tiền cũ vô dụng kia lẫn chung với tiền vàng mã, chẳng khác gì nhau.
Nhân lại nghĩ về hiện tại. Bộ tiền mới vừa được phát hành mấy tháng nay, và nghiễm nhiên một cuộc thu đổi tiền phải diễn ra. Với thói tiêu pha không dè chừng của Thìn, Nhân ngầm nhận định, của cải dồi dào đối với cô của hắn chắc chắn là một sự tồn tại mặc nhiên. Cơ mà Nhân vẫn có phần dè chừng, dù sao cũng chưa biết cô của hắn giàu đến đâu. Miệng ăn núi lở, cứ thế mãi cũng có lúc sạt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro